Chương 3
Giọng nói của Vân Hi từ đằng sau vang lên . Anh đang tựa đầu vào cửa mà nói với cô . "T-Tôi chỉ là tò mò thôi x-xin lỗi" giọng nói lắp bắp sợ hãi của cô vang lên...có khi nào lại bị đánh nữa không ?
________________________
Vân Hi đi lại gần Hạ Nhiên rồi chỉ tay vào bức hình bên cạnh cô "Đây là bức hình mà tôi chụp cùng cô ấy vào năm cô ấy mười lăm tuổi" rồi anh lại chuyển tay "đó là bức ảnh tôi chụp cùng cô ấy vào lần đầu tiên hai chúng tôi cùng đón giao thừa" anh chỉ tay vào bức ảnh lớn được treo trên tường rồi nói với Hạ Nhiên "đây là bức ảnh tôi chụp lén cô ấy vào năm 2 Đại Học" . Hạ Nhiên đều nghe hết không mất chữ nào , tình yêu của họ thật đẹp...đẹp như trong phim vậy ấy thế mà một người chết một người nhớ . "anh với cô ấy..chắc từng hạnh phúc lắm đúng không" "ừ cô sẽ mãi mãi chẳng hiểu được cảm giác đó" anh nói mắt vẫn nhìn vào đoạn tin nhắn trong điện thoại . Hạ Nhiên thắc mắc mà hỏi " đoạn tin nhắn đó.." "là đoạn tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tôi , trước khi ch.ết cô ấy vẫn quan tâm đến sức khỏe và đứa con trong bụng"
_____________________
Nhìn một vòng căn phòng đầy hoài niệm của Vân Hi và Tuyết Ý . Anh kéo cô ra ngoài rồi giáo huấn cho cô một tràn dài . Từ ngày hôm đó Vân Hi đối xử với cô khác hẳn , không còn xem cô như một con chó mà nuôi dưỡng giờ anh đã nhìn cô như một con người nhưng nỗi hận trong tim anh vẫn không giảm , anh vẫn thường xuyên dày vò cô bắt cô mang thai . Bao lần rồi cô đều sử dụng thuốc , anh biết được thì đánh cô liên tục số lần anh và cô quấn lấy nhau ngày một nhiều hơn . Cô lén anh uống thuốc tránh thai lượng thuốc ngày càng nhiều khiến cô sốc thuốc trong đêm mà phải nhập viện cấp cứu
__________________________
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê cô vẫn nghe thấy những lời trách móc của Vân Hi " cô ngu thế à ? Muốn chết lắm hay sao trừ khi cô trả hết nợ cho tôi thì mới được chết !! Tỉnh lại cho tôi Hạ Nhiên "chiếc xe lao với tốc độ nhanh đến bệnh viện cô cấp cứu ngay trong đêm . Hôm sau cô tỉnh lại Vân Hi ở ngay bên cạnh dọa cô một cú hú hồn "a-anh sao lại ở đây" cô sợ mà lên tiếng hỏi anh " tôi không được ở đây sao ? Cô muốn chết thì trả hết nợ đi rồi chết làm sao chết . Nếu cô chết ngay bây giờ thì xuống dưới Tuyết Ý đang đợi cô" "hahaha" cô cười khinh rồi nói với anh "Tuyết Ý sẽ không như anh một cô gái hiền lành như cô ấy chắc chắn sẽ không đòi tôi đứa con" " ý cô là gì"
"không...tôi chỉ nói như thế" . Sau khi cô xuất viện về nhà , anh ít khi dày vò cô như trước kia nữa , số lần anh và cô ôm ấp nhau còn thể đếm trên đầu ngón tay
Chuyện gì tới cũng sẽ tới , cô đã mang thai . Ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời con gái bao nhiêu người đang tận hưởng nó thì Hạ Nhiên lại phải làm mẹ
Ba tuần sau Vân Hi biết được chuyện thì vừa vui vừa buồn . Đứa con này vốn là con của anh và Hạ Nhiên , đứa con của anh và Tuyết Ý đã đi theo mẹ nó rồi
___________________________
Đêm đó cơn đau đẻ lại tìm đến cô Vân Hi đưa cô nhập viện ngay tức khắc, suốt khoảng thời gian mang thai cô vừa nghén vừa nôn nhưng vẫn phải cố gắn để có chất cho đưa bé trong bụng cô cũng phải chịu cái cảm giác em bé đạp vào bụng chưa đêm nào cô được yên giấc cả
___________________________
Ngày cô nhập viện sinh con gia đình Vân Hi đều có mặt không vắng bóng ai . Cô khó sinh bác sĩ yêu cầu phải mổ thì em bé mới an toàn nhưng Vân Hi nhất quyết không đồng ý . "Đứa bé chưa đủ tháng nếu tiếp tục sinh thường sẽ khó cho mẹ" y tá giải thích cho anh hiểu nhưng kết quả vẫn vậy đứa bé được sinh thường vừa chào đời thì phải thở lồng kính
Hai ngày sau thì Hạ Nhiên từ cơn mê tỉnh lại , vừa mở mắt cô đã bật chạy khỏi giường bệnh mà đi tìm con . Cô sợ nhà họ Tô lại giở trò bắt con của cô đi
"Mới sinh xong cô lại chạy lung tung nữa rồi không thấy đau sao ? " "a-anh..con tôi con của tôi đâu" khuôn mặt cô đổ đầy mồ hôi mắt thì sưng đỏ "cô khóc cái gì đứa bé có chết đâu" anh đưa cô đến phòng kính nơi con của hai người đang ngủ "con ơi.." tới đây cô chợt nhớ ra gì đó cầm lấy tay anh rồi nói
_______________________
"Vân Hi" lần đầu tiên trong cuộc đời cô dám gọi thẳng tên của anh " chuyện gì " "tôi đã sinh con cho anh rồi...anh có thể buông tha cho tôi được không Vân Hi tôi thật sự mệt rồi" nghe những lời này Vân Hi có một cảm giác rất lạ cảm giác như chuẩn bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng "cô định bỏ con sao" câu hỏi bất ngờ từ phía Vân Hi khiến cho Hạ Nhiên khá bất ngờ "làm gì có mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ..chỉ là chúng ta ly hôn đi con theo anh tôi vẫn có thể sang thăm nó chứ" Vân Hi liền đánh trống lảng sang một chuyện khác
"thằng bé vẫn chưa có tên cô đặt tên cho nó đi"
"Bố mẹ không đặt sao ?"
"Là con của cô , họ muốn cô đặt , đứa nhỏ theo họ tôi hay theo họ cô đều được"
"Tô Giai Tuệ"
"Giai Tuệ...tên nghe không tệ" lời khen đầu tiên mà Vân Hi dành cho cô
"Tôi muốn đứa trẻ sau này sẽ tài trí , thông minh hơn người để không phải giống như mẹ nó...nhận tội thay người khác rồi phải chịu khổ" Trong lúc này cô buộc miệng mà nói ra sự thật "Cô nói sao ? Nhận tội thay ? " lúc này cô mới nhận ra là mình vừa lố lời liền vội giải thích " nói cho tôi biết Hạ Nhiên !! Cô không phải là người lái xe trong đêm đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top