Tẩu an, Tẩu tiếc

  Giữa thành phố sa hoa kia,tôi quyết định về hương để sinh sống, có người nói cố làm việc để dành dụm tiền cho con cái sau này nhưng vậy thì sao, cuộc đời này vốn tồn tại để sống cho mình, cớ gì phải lo xa ?

  Đồng nghiệp cũng chẳng khác gì, họ cũng khuyên tôi rằng: "Làm việc tốt, để tiền cưới chồng cho mai sau đỡ nhọc" nhưng cuối cùng thì sao,những người bạn cùng tuổi với tôi, khi cưới chồng cũng chưa lo cho bản thân đủ ấm, tiền cũng không đủ để lo cho mỗi bữa ăn, rồi lo cho con cái ,chẳng những thế cũng phải lo cho bố mẹ già .....Hết thảy những thứ muộn vật ở xung quanh ,không xứng để tôi ở lại.

  Trên chuyến xe hành trình đi về, cũng đồng nghĩa với việc: Tử nhi tôi chấp nhận buôn bỏ mọi thứ ở nơi chốn xa hoa kia! Khi cuối cùng ,bạn cảm thấy mệt mỏi, thì hãy tĩnh lặng nghe trái tim của bản thân mình bởi đường đi chẳng có một mà còn nhiều nhiều nữa .

  Mắt ngước nhìn cảnh hoàng hôn đỏ rực, chiếu xuống khung cảnh tấp nập của con người ,những ngôi nhà cao trập trừng lấp lánh ánh sáng ,thật sa hoa biết trừng nào.

  Bỗng bên cạnh phát ra tiếng sột soạt ,ánh mắt hiếu kì quay sang bên cạnh nhìn người đang chống cây gậy cũ kĩ, giọng nói ấm ấm của cụ lão :

  "Cô bé ,cháu về quê sao ? "Ánh mắt của ông cụ dường như đang mỉm cười với tôi làm bản thân không khỏi ngợi nhớ về kí ức của tôi với bà. Lúc ấy bà luôn nheo mắt nhẹ nhẹ ,môi luôn nở nụ cười trìu mến , bảo: "Nga ,Tử nhi của bà lại bà cho kẹo ..ha ha .."

  Lòng trắng mắt không nhịn được mà ửng đỏ" Vâng ,cháu về quê ạ ".

  Dường như ông không thấy ánh mắt đọng khe nước của Tử nhi "Ừ ,chúc cháu về quê vui vẻ "

  Trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc ấm áp, giọng có chút nghẹn nghẹn "Ông cũng vậy nhé "

  Chuyến xe còn dài dài, nghĩ lại tôi muốn chăm sóc bà cho thật tốt .

Bà ơi cháu về quê với bà nhé ,
Bà cùng cháu nướng khoai lang
Trong đem lạnh buốt được không ?
Cháu nhớ bà lắm bà ơi ! ...

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top