Quê nhà

  Sương mù trắng xóa bao quanh khắp dãy núi, toát lên mị mộng khiến ta cảm giác hư ảo, tiếng chó sủa đầu làng ,tiếng chân trâu giẫm lên vũng bùn cùng với người nông dân khoác lên chiếc áo mục nát phơi đầy giữa làng sương .

Bước chân, bước đi, bước đi mãi khi dấu chân tôi đặt tới ngôi nhà thân yêu của mình "Bà ơi ,cháu về với bà rồi đây " đáp lại là tiếng gió thổi hiu hiu, thấu lạnh vô cùng .

  Cạch, tiếng cửa phát ra âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt …

  Dáng vẽ chẳng mãi thể nào quên trong tâm trí tôi ,hình ảnh người bà tóc đã trắng phơi ,con ngươi giờ đây cũng đã đục màu " Nga ,Tử nhi của bà về rồi à ."bà nở nụ cười trìu mến ấm áp, giơ hai đôi tay ôm nhẹ tôi vào lòng dường như có thể chứa chan cả giang sơn rộng lớn.

  "Ân, bà ơi ,cháu về rồi, cháu của bà sẽ không đi nữa, Tử nhi sẽ ở lại chăm sóc bà …."giọng nói nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cái áo ấm ấm của bà tôi .

"Hảo ,về được là tốt lắm rồi .."đôi tay đầy vết chai, xoa nhẹ lưng tôi .Trong lòng cảm thấy chính mình thật may mắn ,có được một người bà nuôi nấng bản thân giống một đứa con, trong nom mình cho đến lớn, đến mỗi bữa ăn phải xin gạo từ hàng xóm cho cháu lót bụng …bà thực giống người mẹ thứ hai của cháu bà vì cháu mà làm hết tất cả, nghẫm lại khi bỏ lại thành phố sa hoa kia, về quê thật không chút có gì để hối tiếc !

...
(QUÊ NHÀ ) -HẾT

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top