Hoa Tử Đằng
Vốn dĩ bà tôi đang sống với ông, nhưng mảy may ông đột nhiên lại qua đời để lại hai bà cháu tôi ở nơi cõi trần khắc nghiệt này .Khi đem ông đi mai táng, lúc đó bà tôi chẳng nói gì chỉ im lặng rải hoa tử đằng trên sát ông .Tôi khi còn bé, có chút hiếu kì, liền hỏi : "Bà ơi ,tại sao bà lại rải hoa tử đằng trên người ông ?" đôi mắt long lanh phẳng phắt hình dáng người phụ nữ trung niên đã xuất hiện vài nếp nhăn.
"Tại sao ...sao ...bởi nó tượng trưng cho tình yêu của bà với ông đó Tử nhi à " Bà nhẹ giọng nói, cổ khô cằn, tôi chỉ thấy nước mắt bà rơi mãi, mà nó chẳng bao giờ dừng ,đôi khi tôi thắc mắc tại sao mẹ với ba tôi lại không có tình yêu giống ông và bà ? Tại sao họ lại ly hôn để tôi cô đơn như vậy, nếu bà không lên phố đón Tử nhi về sợ rằng chính mình đã chết trong mùa đông lạnh cóng năm ấy .
Cơn mưa bay bay, lạnh lạnh, nhẹ xóa đi nước mắt bà tôi .Nháy mắt ,giờ đây đã 27 năm, bà tôi giờ cũng 65 tuổi .Bà tôi, lúc đó có bảo tôi về nối nghiệp của ông, nhưng tôi không chấp nhận. Ông tôi khi qua đời, có hành nghề ở nhiều nơi, sau khi già ông cũng về mở tiệm ở nhà, lúc đó, ông tôi hào hùng lắm có nói rằng là: "Để ông đây đặt cái bảng to trước nhà".
Những chữ cái được bà tôi nắn nót, bà tôi xưa nổi tiếng viết thư pháp rất đẹp, được mọi người trong làng hay ngoài tấm tắc khen ngợi." Trung y cứu giúp " ở 2 chữ cuối có nghĩa là cứu nhân khi sắp chết, ông bảo tôi "Cuộc đời này trì lăng ông cũng không muốn chết lãng phí, cũng không muốn nhìn người khổ tử đau đớn, nên cứ để ông già này tình nguyện bỏ nữa trái tim cho người đi...ha ha " nhìn dáng vẽ ông hành nghề vì mọi người rất vui vẻ, thảo nào bà tôi lại thích ông như thế.
Nhìn người bà đi cập kển, chống cây gậy cũng đã gần mục nát, dường như tâm hồn bà rất chống rỗng, vừa cô đơn lại vừa mệt mỏi ...mắt thấy bà, giờ đây cảm thấy một trận đau nhói ở tim .
Có phải giờ về, liền có quá muộn không ? Một câu hỏi đề ra trong trái tim chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top