"Vỡ"
Những mảnh thủy tinh trong suốt găm vào da tôi tứa máu. Tôi tưởng rằng máu sẽ có màu đỏ thẫm như cánh hồng nhung đen lai tạp nhưng khi nhìn vào bàn tay mình tôi lại thấy chúng màu đỏ, đỏ như những cánh thược dược đang tỏa sáng lấp lánh bám lấy mảnh vỡ lấp lánh dưới cái nắng chiều tà ửng hồng. Cái cảm giác đau nhói chẳng bao giờ tìm đến tôi mặc tôi có đâm dao vào lồng ngực và để hô hấp trở nên khó khăn. Ngắm nhìn bàn tay dưới nắng mà khẽ thở dài một hơi. Đôi lúc tôi ước mình biết đau là gì, quằn quại trong đó một vài khắc.
Dọn dẹp những mảnh vỡ và sát trùng vết thương trên tay mình xong tôi lại ngồi xuống cái bàn trà nơi ban công hướng về phía mặt trời. Mùi tanh nồng vị muối của biển và ánh nhìn đỏ ửng gay gắt của bầu trời phả vào người tôi. Lúc nào cũng thế, chúng cứ đối đầu với tôi mãi. Như cái cách anh đã từng. Tưởng như đều là ghét bỏ đến cùng cực nhưng lại tha thiết ôm vào lòng âu yếm.
Anh chẳng nói yêu tôi bao giờ, mặc cho tôi đã thể hiện tôi muốn được nghe câu nói ấy phát ra từ miệng anh và khuôn mặt anh sẽ sáng bừng rất nhiều lần. Anh biết. Tôi đoán thế. Vì tôi luôn thể hiện khát khao của mình, và chưa bao giờ che giấu chúng với anh. Tôi thích nghe những câu thật tình bắt đầu bằng "em ơi", "em à" hay kết thúc bằng "em" cũng rất đẹp. Ví dụ như những khi tôi trằn trọc chẳng thể vào giấc anh sẽ vỗ về tôi và cất khuông giọng trầm trầm ngái ngủ của mình "ngủ đi em", hay những khi đánh thức tôi khi bình minh đã leo cao đến đỉnh đầu cũng bằng khuông giọng trầm ấy nhưng khuôn mặt thì sáng bừng "dậy đi em". Và nó thật tình biết bao. Những lúc ấy tôi đều quên tiệt đi mất cái khao khát được nghe anh nói lời yêu và vứt nó ở một xó xỉnh xa lắc. Nhưng rồi mọi thứ đều biến mất, chẳng vương lại dấu chân như chưa từng tồn tại. Thứ tình yêu ngọt đẫm, đặc sệt vị mật ong rừng cũng bay biến theo cơn gió lộng lướt qua từng triền cát. Anh vỡ vụn, như cái cách nắng tan trên đôi chân trần mỏng tang rồi lăn từng cuộn lặn xuống dưới đáy biển đỏ ửng. Tôi lại nhớ về anh, về thứ tình nhẹ nhàng và mỏng manh giờ chỉ còn hiện lên mơ hồ trong những cơn đau không dứt. Thực ra chẳng có cơn đau nào cả, chỉ là cái cảm giác nhức nhối trong lồng ngực và tôi cứ mặc định đó là đau đớn gào xé lấy tâm can.
Hồi ấy, chúng tôi sống trên núi, nơi mà ban ngày gió đuổi nhau trên những miền đồi xanh thẳm và đêm xuống thì lạnh cắt từng miếng da thịt. Hầu như là thế, vì có những đêm hè gió sẽ thoang thoảng dù nhiều hơn là đâm vào nhau đau rát. Chúng tôi cũng có một cuộc sống màu xanh, không phải màu của biển cả mà là của cây lá, nhẹ nhàng và thi thoảng là âm u. Hồi ấy tôi hay rủ anh leo lên những ngọn đồi không cây, ngồi lên thảm cỏ và nghe gió hát, rồi lặng người với tiếng hú của rừng cây gần đó chơi đùa với con suối khiến nó cười khúc khích. Và tôi cười theo, giòn tan. Những ngày như thế chúng tôi không cần phải lo nghĩ gì, an ổn và hồn nhiên, hoặc chỉ có tôi tưởng thế. Khi một thời gian sau anh chẳng còn hứng thú cùng tôi đi nghe bản tình ca của núi rừng nữa mà vùi đầu vào với đống giấy tờ. Thời gian ấy tôi thấy anh mệt mỏi lắm, đôi mắt thâm quầng và râu ria thì lởm chởm, hay cáu gắt và la mắng. Như một con người khác, anh làm tôi hoảng sợ, nhiều lần.
Rồi chúng tôi từ bỏ, không phải từ bỏ nhau, đó là chuyện của vài năm sau. Chúng tôi từ bỏ cuộc sống an ổn và hồn nhiên ấy, chẳng còn làm những chú dế vượt qua làn cỏ để tìm nhau. Chúng tôi lao mình vào nơi vồn vã của phố đô. Tôi không thích cái nhộn nhịp ấy, nó khiến tôi cảm thấy nguy hiểm lúc nào cũng chờ chực xung quanh, rồi như những con sói đói nhiều ngày chúng sẽ vồ lấy tôi mà nhai ngấu nghiến ngay khi tôi mất cảnh giác. Rất khó thở. Áp lực như những con sông lớn xối vào người tôi, ép chặt lấy lá phổi đang phập phồng trong lồng ngực. Và dòng nước đẩy tôi ra xa khỏi anh. Sau khi đã quen với cái ồn ào khắc nghiệt cũng là lúc tôi và anh bắt đầu lệch hướng, chúng tôi lên nhầm toa tàu và khi quay lại thì chẳng ai tìm thấy nhau nữa. Trong đoạn đường tìm kiếm mệt mỏi ấy anh va phải lòng một cô gái, đúng lúc anh cần tìm một chốn nghỉ ngơi để khỏi phải lang thang ngõ ngách. Còn tôi thì mờ mịt tìm đường quay lại nơi núi rừng lộng gió rồi ôm niềm hi vọng anh sẽ ở đó đợi tôi. Nhưng không, dù không phải muôn đời nhưng chúng tôi lạc nhau rồi, tôi và anh, một lần cho đến khi chết đi.
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng tháng 5 sau này. Không phải tìm thấy nhau. Anh có một gia đình xinh đẹp. Tôi không biết nơi đó có ấm áp không, chắc là có vì gương mặt anh mới hạnh phúc thế kia. Chúng tôi là người tình, đã từng, và tôi đã từng là người anh yêu. Chắc thế. Và không phải là người được lựa chọn. Thực ra hình như tôi cũng không lựa chọn anh. Tôi vẫn sợ. Sợ cái định kiến tình yêu nam nữ mới là vĩnh hằng. Sợ cha mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi là dâu của gia đình. Dù chưa từng nhưng tôi sợ anh sẽ có suy nghĩ muốn tôi trở thành một người con gái. Tôi muốn yêu, bằng hình hài nguyên thủy nhất của mình. Tôi không lựa chọn anh vì tôi biết tôi không thể. Thế là chúng tôi từ bỏ. Lần này là từ bỏ nhau. Theo cách nhẹ nhàng nhất và ám ảnh nhất. Chúng tôi không viện bất cứ lí do nào, cứ thế chấp nhận. Chúng tôi không đau khổ. Cả tôi và anh đều biết chúng tôi có vẻ hòa hợp nhưng không tan vào nhau. Đó là lí do tôi nói anh cứ đối đầu với tôi mãi.
Đến tận mãi sau này, khi tình yêu vỡ tan và những vụn vặt được cất gọn nơi sâu thẳm tâm hồn thì thời gian vẫn nghiền ngẫu rồi chở từng đoạn mảnh vỡ ấy lướt qua, xóa nhòa đi những dấu chân. Không lưu lại nhưng đủ để nhớ. Đến tận ngày hôm nay, khi ngồi dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng... Tôi lại nhớ về anh, về thứ tình nhẹ nhàng và mỏng manh.
________________
#Conny
12/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top