Vì có anh...
Anh à, hôm nay trời mưa đấy, mưa to lắm. Tiếng mưa như dội ào ào xuống căn nhà gỗ, át đi cả tiếng nhà hàng xóm cãi nhau, cả tiếng vỡ vụn trong lòng em nữa.
Không biết vì sao hôm nay em buồn đến nao lòng... Em cứ suy nghĩ mãi, ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ hồi lâu và thắc mắc rằng vì sao em chẳng thể sánh bằng cô ấy. Nhưng em biết rồi anh ạ, là vì có anh...
Là em đấy! Em là người đến trước, ở bên cạnh anh lâu đến vậy, ta cùng nhau lớn lên, em cùng anh trưởng thành, liệu anh có từng để tâm?
Anh có nhớ người con trai cười với em bằng nụ cười ấm áp, tới thăm khi em ốm, cho em cảm nhận được sự an toàn? Chắc anh không. Còn em thì có. Nhớ cả người đẩy em ra khỏi vòng tay anh, người nhìn em lạnh lùng, người khinh bỉ tình yêu rẻ mạt của em.
Nhớ một người đau lắm anh à.
Vậy anh có nhớ người con gái cười đến ngốc khi được anh cho kẹo, bất chấp mà lao đến vòng tay anh rồi lại phải nhìn anh với đầy tuyệt vọng. Cô ta chỉ có thể đứng nhìn vậy thôi vì người anh đang ôm vào lòng kia chẳng phải cô ta. Người vẫn dang tay đứng đó, che chắn cho anh, thay anh gánh chịu mọi thứ. Khi anh đau, cô ta cũng sẽ đau, khi anh khóc cô ta sẽ càng khóc nhiều hơn. Dù có thế nào thì cô ta vẫn luôn ở đó, để bảo vệ anh mà làm đau chính mình. Anh không còn nhớ cô ta nữa, đúng không anh.
Anh có từng nhìn thấy người con gái ấy òa khóc khi chịu oan ức không? Chắc anh chưa. Vì cô gái ấy phải mạnh mẽ để yêu anh. Để được đứng bên cạnh anh, nắm tay anh và cùng anh cất bước.
Em luôn nghĩ người con gái được đứng bên cạnh anh sẽ là em, chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc, em sẽ bù đắp cho anh tất cả. Nhưng anh à, cô gái ấy chẳng phải em đâu. Em từng nghĩ nếu em cũng giống cô ấy... Nếu như anh từng nhìn thấy những giọt nước mắt của em anh có mủi lòng mà vỗ về em không? Em không chắc. Ngoài chuyện em yêu anh đến quằn quại thì em chẳng chắc chắn về điều gì cả...
Anh à, yêu anh mệt lắm. Mệt đến nỗi muốn buông bỏ mọi thứ, mà em chẳng thể làm nổi. Vì có anh đấy. Vì em chờ đến một ngày mình cũng có thể thật sự mỉm cười hạnh phúc mà nhìn về phía anh. Đến lúc đó anh có nuối tiếc vì đã lỡ bỏ qua em để đến bên bờ hạnh phúc kia không. Em cá là không anh nhỉ, vì anh chẳng yêu em đâu.
Em nhớ có ai đó từng nói với em rằng sao cứ phải cố chấp như thế, em không thể sánh được với cô ấy đâu. Lúc đó em chỉ cười, vì đến chính em cũng chẳng thể tìm được lí do tại sao phải cố chấp như thế, yêu anh để rồi cứ như bông hoa dần bị héo tàn... em không thể sánh được với cô ấy. Em biết. Vì cô ấy có anh.
Đến bao giờ em mới hết yêu anh nhỉ?
Đến bao giờ đống đổ nát trong em mới thôi vụn vỡ thêm nữa?
Chắc có lẽ là rất lâu sau này.
Dù em đã đợi anh đến bất tận.
Thì chỉ cần có anh là đủ...
"I knew you'd haunt all of my what-ifs."
"The smell of smoke would hang around this long,
'Cause I knew everything when I was young."
"I knew I'd curse you for the longest time,
Chasing shadows in the grocery line."
"I knew you'd miss me once the thrill expired,
And you'd be standing in my front porch light,
And I knew you'd come back to me.
You'd come back to me..."
"Em ước là thế anh à!"
________________
#Conny
2/8/2020
*Các cậu có khóc không? Tớ vừa viết vừa khóc luôn ấy, nhưng lúc đọc lại thì thấy bình thường, không xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã như lúc viết. Nhận ra điều ấy tớ lại muốn khóc thêm trận nữa. Huhu.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top