Vào một ngày
Vào một ngày... khi những cơn gió đuổi nhau trên sườn đồi.
Vào một ngày ấy... không có nắng cháy vàng và gió lộng thổi bay chiếc mũ ai đó. Một ngày ấy chỉ có những áng mây che đi ánh mặt trời bỏng rát và gửi xuống đây một chút nhẹ nhàng, một chút bình yên nơi rìa thị trấn vồn vã. Ngày ấy không có du khách gõ cộc cộc bàn tay mình lên cánh cửa gỗ. Ngày mà em thích được ngồi bên bậu cửa sổ đọc sách với tách trà hoa cúc và vài chiếc bánh quy. Ngày tôi về nhà muộn hơn.
Em vẫn đón tôi bằng nụ cười xinh đẹp nhưng tôi nhìn thấy trong mắt em có gì đó, đôi con ngươi màu hạt dẻ ấy khác với mọi ngày, chúng đẹp hơn thường ngày. Hay do tôi thương em, tình yêu của tôi ngày càng lớn nên mọi thứ nơi em trao tôi ngày càng đẹp.
Em đã chuẩn bị sẵn bữa tối, mùi hương của đồ ăn khiến bụng tôi reo lên. Đồ ăn em làm ngon lắm, chúng cứ hấp dẫn cái bụng của tôi mãi.
Tôi và em cùng ngồi ăn tối. Mọi ngày em sẽ huyên thuyên đủ thứ cho tôi nghe nhưng hôm nay em chỉ nhìn tôi và im lặng. Em đang muốn hỏi tôi điều gì đó.
-"Em muốn hỏi gì nào?"
Em nghĩ ngợi một hồi rồi lại lắc đầu trước sự mong chờ của tôi. Tôi không biết mình muốn em hỏi gì nhưng thà em cứ nói ra sẽ khiến tôi bớt nghĩ ngợi. Em dặn tôi cứ để bát đấy, em sẽ rửa. Em dặn thì vẫn dặn, tôi có làm theo hay không thì đó vẫn là do tôi.
Ăn xong, tôi còn một luận án chưa làm xong, không muốn em chờ tôi nên tôi bảo em đi ngủ trước đi, mai còn dậy đi học. Như bình thường em sẽ gật gù rồi leo lên giường đằm mình trong chiếc chăn bông thật, nhưng lần này dù muộn em vẫn cố đợi tôi.
Thấy em gật gà gật gù trước cái màn hình ti vi, tôi không nỡ. Đóng laptop lại rồi bế em về phòng. Nằm xuống bên cạnh em, tôi không nhịn được mà cất tiếng hỏi:
-"Hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm à? Cứ nói với anh chứ đừng im lặng."
Em ôm lấy tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi lọt thỏm. Em thở dài rồi thì thầm:
-" Anh đã làm thế nào vậy?"
-"Anh làm gì?"
Tôi không hiểu, tưởng em giận dỗi chuyện gì nên hỏi lại.
-"Làm thế nào anh "dung túng" được em? Em thắc mắc cả chiều nay không biết anh bằng cách nào mà giỏi thế, chịu đựng được em thời gian dài đến vậy trong khi nhiều lúc chính em còn không chịu nổi tính cách của bản thân mình. Nói em biết anh đã làm vậy bằng cách nào thế?"
Giọng nói em thủ thỉ nhẹ nhàng, rót vào tim tôi từng hồi.
-" Vì anh yêu em."
Vì tôi thương em, vì thương em nên điều gì tôi cũng làm, điều gì tôi cũng chịu được. Em là động lực, là một phần của tôi. Em không phải là người đưa tôi ra từ nơi tăm tối nhất, em không trao tôi ánh sáng rực rỡ. Chỉ đơn giản là ở nơi em tôi thấy được sự bình yên, dù ngoài kia có bon chen đến mấy thì chỉ cần về đến nhà, em chào đón với nụ cười hạnh phúc là tôi sẽ thấy tất cả đều xứng đáng. Vì em.
-" Yêu em nhiều như thế, nhỡ một ngày chúng ta chia tay thì anh phải sống sao?"
Em ôm tôi chặt hơn, tôi nghe được giọng em run run.
-"Anh không biết. Anh chưa từng nghĩ đến ngày đó... Sao em lại hỏi như thế?"
Quả thật tôi chưa từng nghĩ hai chúng tôi sẽ có một ngày rời xa nhau. Nhỡ ngày ấy có xảy ra thật, tôi cũng không biết mình sẽ sống sao. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ không đủ rộng lượng để chúc em hạnh phúc. Vì chỉ nghĩ đến việc em không ở bên cạnh thôi là hốc mắt tôi sẽ nóng lên và có khi giọng tôi sẽ lạc đi.
-"Em thật sự sẽ rời bỏ anh à?"
Những giọt nóng hổi thấm dần qua lớp áo chạm đến da thịt tôi. Khiến tôi chợt giật mình.
-"Làm sao vậy? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà em lại hỏi như thế? Anh sẽ không buông tay em, chắc chắn là thế nên đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ luôn ở đây, được không? Chỉ cần chúng ta như bây giờ thì mọi thứ đều ổn."
Có phải do tôi làm em có cảm giác thiếu an toàn nên em mới hỏi những câu hỏi như thế, rằng em và tôi sẽ rời đi về hai ngả. Có phải những ngày qua tôi khiến em buồn nhiều. Mọi thứ... tất cả có thể sẽ đều thay đổi vì cuộc sống ngày càng bon chen áp lực. Nhưng tôi tin chỉ cần có em bên cạnh tôi sẽ làm được mọi thứ vì bên tôi em nên được hạnh phúc, thứ mà em luôn xứng đáng được hưởng chứ không phải đau khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài.
-" Chỉ là... anh yêu em nhiều quá..."
-" Vậy tại sao lại khóc? Anh yêu em thì có gì là sai nào? "
-" Em sợ. Sợ sẽ có một ngày... em với anh... không cùng bước trên một con đường nữa..."
Em khóc nấc lên, cả giọng nói cũng lạc đi. Em ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực tôi mà khóc.
Thì ra em vẫn không thoát khỏi ý nghĩ tôi sẽ rời bỏ em mà đi như những người khác. Có lẽ em lo lắng rằng khoảng thời gian tôi ở bên em sẽ khiến em đau khổ thật nhiều nếu vào một ngày hai chúng tôi chia xa. Em rất ít khi khóc, cũng có khi em khóc rất nhiều... chỉ là tôi không biết vì em đều cười mỗi khi ở cạnh tôi. Em cười rất xinh, ánh mắt em đong đầy những ngọt ngào. Tôi vẫn luôn nghĩ phải làm thế nào thì một cô gái kiên cường như em sẽ lộ ra sự yếu đuối? Vì tôi ích kỉ lo rằng rồi sẽ đến lúc em không còn cần có tôi chở che nữa, không cần tôi ở cạnh bên, đến khi ấy tôi sẽ ra sao?
Thì ra cũng có những nỗi lo chỉ cần cứ canh cánh trong lòng một thời gian, nó sẽ theo đó mà lớn dần, đến một hôm người ta không còn chịu được nữa thì nó sẽ nổ. Những thắc mắc trong lòng ấy y như một quả bom nổ chậm, tiếng tích tắc cứ vang đều nhưng lại chẳng thể đoán được nó sẽ phát nổ vào lúc nào. Tôi không dám hứa tình tôi và em sẽ đi đến thiên trùng địa cửu nhưng tôi dám khẳng định tôi yêu em đến thiên trùng địa cửu.
Em khóc mệt rồi ngủ, nghe tiếng thở em đều đều bên cạnh, tôi thở phào, đặt lên trán em một nụ hôn. Em ngốc lắm, ngốc quá!
-" Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Ngủ ngon!"
Vào một ngày... khi những ánh sao sáng lấp lánh trên nền trời.
Vào một ngày ấy... Tôi có em.
________________
#Conny
17/1/2021
Gửi đến tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top