letter: từ tôi, gửi đến em thương yêu.
"Có một gã đàn ông yêu một nàng điếm. Như một loại truyền thuyết, người ta tìm thấy bên trong người gã một cái gốc tử đinh hương đã chết."
...Đó là một chiều đầu hạ vẫn còn mù sương và mưa còn rả rích trên những mái nhà gỗ.
Họ tìm thấy xác gã, lạnh lẽo nằm giữa vũng máu đặc sệt trộn lẫn với vô vàn những cánh hoa màu trắng, một vài là tím nhạt, rất nhỏ, nát bấy và đậm mùi tanh tưởi. Gã nằm đó, mỉm cười nụ cười hạnh phúc. Tôi không biết từ "hạnh phúc" có đúng không nhưng nó không đau khổ dằn vặt và hét lên niềm vui nên tôi sẽ gọi nụ cười của gã là 'hạnh phúc'. Loanh quanh trong căn nhà xập xệ, ẩm thấp và chứa đầy bụi bẩn, họ không tìm được gì, gã chẳng có gì để để lại cả. Ngoài một bức thư tay, viết vội, đã ngả vàng, hơi có mùi mốc nhưng được xức mùi tinh dầu tử đinh hương và kẹp cuối thư là một bông tử đinh trắng.
Động vào đồ của người đã mất là không nên, nhất là một người đã chết tức tưởi nhưng hạnh phúc thế kia. Tôi vẫn cố mở lá thư ấy ra, chỉ vì tò mò.
"Gửi Anita thương mến,
Tôi không biết liệu có một ngày em sẽ đọc lá thư này hay không. Tôi muốn em đọc nó, hoặc không. Vì tôi không phải kẻ lãng mạn với loại ngôn từ mĩ miều. Đã lâu lắm tôi không viết thư. Tôi đã không biết phải đặt bút thế nào và giờ tôi đang viết gửi em, Anita, rằng tôi có nhiều băn khoăn. Tôi đã cân nhắc, việc tôi sẽ cắt đứt hay tiếp tục ôm ấp tình yêu hèn mọn của mình...
Và tôi đủ ích kỉ để cắt đứt nó, trước khi những cái rễ đủ cứng, đủ nhọn, đủ tàn nhẫn mà bám chặt lấy hai lá phổi. Nhưng không đủ can đảm để quên đi em. Tôi không biết, không chắc em có nhớ tôi không, một gã trung niên? Dù như người ta vẫn nói và ví von tôi được đúc ra từ một cái khuôn hoàn hảo. Bằng vàng và rỗng tuếch tôi nhận thế. Thì tôi vẫn thấy mình hèn mọn, trước em... Đừng bật cười và mỉa mai bản thân. Tôi biết tất cả thứ đàn ông kia đều khen em xinh đẹp, bằng khuôn miệng dơ bẩn và hôi thối của họ và dẫu cho em có ghê tởm họ thì em vẫn phải mỉm cười, vì cái lũ đực rựa ấy - là khách. Nhưng tôi vẫn sẽ khen em đẹp, tạo vật đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi không say nhưng chuếnh choáng với đôi mắt xanh biếc như của những con mèo ba tư, long lanh và sắc. Tôi không ngây ngất nhưng day dứt bởi đôi môi ngọt vị mật ong đỏ ngậy. Hơn hết tôi không nuốt khan khi em lả lướt trong bộ đồ cắt xẻ mà khô khốc khi em diện chiếc váy hoa nhí tôi tặng. Và rồi tôi ngập ngụa trong nụ cười giòn tan của em dưới nắng vàng.
Tôi không biết căn bệnh này nảy mầm từ bao giờ, không ai biết cả. Nhưng tôi biết, em thân yêu, tôi biết tôi yêu em bắt đầu từ bao giờ. Thứ tình yêu này bắt đầu từ bao giờ. Và đau đớn xuất hiện vào khắc nào. Tôi không viết gửi em để em thương tiếc tôi. Xin đừng tiếc thương tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình viết, chỉ đơn giản tôi muốn em biết. Nếu không có ai nhớ đến em nhẹ nhàng và thuần khiết thì còn có tôi, đem niềm yêu đến chết. Và tôi tình nguyện, nên hãy an nhiên em à. Chỉ cần nhớ, có một người đàn ông với mái tóc đen và đôi con ngươi màu gỗ mục - người ta miêu tả tôi như thế - vẫn luôn ghi nhớ những tinh khôi nhất ở nơi em dù cho em có từng nói với tôi rằng em đã bị vấy bẩn, cả ngàn lần.
Tôi đã có nhiều thứ, giàu có, có lẽ đó là thành tựu to lớn nhất. Nhưng tôi không có được em, không có cách nào để có được em. Vì ả nói tôi phải mua em với giá 13 nghìn bảng Anh. Không phải do tôi không có đủ, tôi giàu. Vì tôi biết tôi sẽ không mua em, em không nên được định giá bởi tiền bạc, không ai nên được định giá bởi tiền bạc, và chẳng ai muốn được định giá bởi tiền bạc. Như một món hàng. Nên tôi vẫn để em ở cái chốn xập xệ ấy, và làm cái công việc dơ dáy ấy. Đừng hiểu lầm tôi, tôi không thấy em 'bẩn', dù ở một góc nào cả...
Liệu có bao giờ em thắc mắc đã cả tuần trời trôi qua sao không thấy tôi nữa? Hay em có từng nhớ tôi không? Khác với một khách hàng, chỉ đơn giản là nhớ thôi? Tôi vẫn mong ước câu trả lời là có. Vì nếu em nói không thì lồng ngực tôi sẽ lại quặn vào, những cánh hoa sẽ rụng và chất đầy ống thở, hay lá lách, hay bất cứ đâu, tôi sẽ lại cố mà nôn chúng ra cho bằng hết, mà mỗi lúc như thế máu sẽ tuôn trào ra cùng thì thật đau đớn làm sao. Nên tôi sẽ mơ, về ngày em cười với tôi lanh lảnh, về ngày em đủ an tâm để dựa vào người tôi nức nở, và giấc mơ ấy không có cảnh tôi quằn quại ho ra những cánh hoa khô khốc, cũng không có hình ảnh những cái rễ nổi rần rần dưới da. Tôi sẽ mơ về một ngày hạnh phúc nắng đổ.
Nhưng em ơi, nếu tôi đào cái rễ ấy đi, tôi sẽ quên em, và sẽ sống. Và sẽ không còn được mơ về em, ngày với em hay được yêu em nữa...
Thế nên hãy ngưng đày đọa mình mà thương lấy tấm thân em. Thương cả phần tôi nữa, hoặc không, nếu điều đó khiến em mệt mỏi. Nhưng tôi muốn xin em, hãy nhớ một người có mái tóc đen và đôi con ngươi màu gỗ mục, những khi buồn hãy nhớ, em còn có gã đã từng yêu em.
Thế thôi.
Từ tôi, gửi đến Anita thương yêu."
Bông tử đinh hương trắng như một lời nhắn cuối thư: "hãy nhớ đến tôi".
Tôi không khóc, nhưng ám ảnh, gã viết sẽ cắt cái rễ đã cắm sâu trong cơ thể đi để không phải đau đớn, gã từ bỏ. Rồi gã không làm thế, gã vẫn yêu... Cho đến khi nằm ở đó với nụ cười "hạnh phúc" và cái cây héo khô trong lồng ngực...
________________
#Conny
19/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top