Đóa mặt trời
"You are the flower of my life."
Tôi có một mối tình rất đẹp. Nhưng chắc chỉ mình tôi thấy vậy vì tim người chằng chịt những vết thương...
Là một sáng đầu đông, khi mà cái lạnh còn bám lấy da thịt rét buốt, ánh mặt trời le lói sau những rặng cây cố gắng sưởi ấm không khí. Tôi đến thăm anh, người con trai tuyệt vời của đời tôi. Mang đến cho anh loài hoa anh yêu thích nhất và ngồi trò chuyện với anh đủ thứ trên đời. Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi ngồi trước mộ anh kể chuyện. Tôi đã không còn đếm từ khi quyết định chuyển tới thành phố mới để bắt đầu lại mọi thứ. Anh vẫn mỉm cười, tôi biết anh sẽ luôn mỉm cười ngay cả khi nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo. Anh là người tôi thương. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ hết thương anh hay trái tim tôi sẽ nguội lạnh khi anh không ở cạnh. Anh như một tín ngưỡng tôi tôn thờ.
Nhưng sao tôi cô đơn thế! Không có anh, cuộc sống của tôi chỉ toàn màu xám. Nó chẳng còn cái màu vàng rực rỡ của hoa mặt trời, hay cái màu ngọt ngào mà ấm áp từ cái ôm của anh nữa.
"Em là đóa mặt trời của đời anh!"
Anh nói với tôi như thế, cũng trong một ngày đông buốt giá, nhưng ấm áp chảy tràn trong khoang miệng tôi chứ không phải từng trận gió rít như muốn thổi bay tâm trí tôi. Tôi yêu cái nụ cười của anh. Tôi không nói nó đẹp như ánh dương vì tôi chưa từng được nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sâu trong đó như những người khác nhưng tôi có thể chắc rằng nụ cười của anh đẹp hơn tất cả thứ ngôn từ hoa mĩ mà tôi biết. Tôi không muốn so sánh anh với mặt trời vì dù anh đẹp nhưng chẳng vĩ đại đến thế đâu. Anh bỏ tôi lại một mình. Tôi càng không muốn ví anh là mặt trăng vì ánh sáng ấy khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Anh để tôi cô đơn.
Tôi vẫn nhớ đến anh nhưng anh chẳng còn chạy trong tâm trí tôi nữa mà nằm im ở một khoảng trời kí ức nào đấy. Tôi bật khóc trước nấm mồ anh, nức nở. Lâu lắm rồi tôi không được khóc. Tôi sợ, một nỗi sợ dấy lên trong lồng ngực tôi, sưng tấy. Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất anh, quên đi tình yêu của chúng tôi. Tôi đã chôn chặt trái tim mình ở nơi sâu nhất để nó chỉ dành cho anh. Nhưng nó lại nhói lên một lần nữa, lại đập rộn ràng vì người. Anh có trách tôi không khi tôi chẳng còn giữ được tâm hồn trong trắng.
Khi tôi nhìn thấy người, người ôm lấy bó hoa bách hợp, đứng đó u buồn nở nụ cười thật tươi. Người không cười rạng rỡ như anh, không có ấm áp ôm lấy tôi như anh đã từng. Nụ cười của người lạnh lẽo mà u buồn, nó làm tôi xao xuyến, làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi trở thành một tội đồ khi biết người đã có mái ấm của riêng mình. Tôi nhận ra ngoài anh ra, không còn ai coi tôi là đóa mặt trời của đời mình nữa.
"Chắc có lẽ tôi nên là đóa hoa của đời tôi thôi nhỉ."
Một chiều nắng tàn trên những mái nhà cũ, tôi ngồi đợi người trong một quán cà phê cổ. Quán cà phê duy nhất không bị cái vồn vã của phố đô đùn đẩy, quán cà phê ươm màu của những đóa hoa mặt trời. Tôi đưa mắt qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn ra ngoài kia, xa xăm đâu đó mà tôi không rõ. Tôi chỉ biết tôi đã nhìn thấy anh, mỉm cười với tôi như trước kia... Rồi chị đánh thức tôi khỏi cái cười đầy mê đắm của anh.
-" Em là người tình của Lelou ?"
Người tình, nghe sao mà đau đớn thế! Tim tôi như bị đào lên khỏi nơi thầm kín rồi vỡ vụn khi nghe giọng chị nhẹ nhàng thốt ra hai chữ "người tình". Không phải tôi đau đớn khi là một người tình mà vì tôi còn chẳng xứng đáng để làm một người tình đúng nghĩa. Chị à, người không yêu tôi đâu.
Tôi đứng dậy, bất ngờ khi người đến gặp tôi lại là chị. Thực ra tôi hẹn người đến để nói lời tạm biệt. Tôi lại chạy trốn, một lần nữa.
Chị cười, rồi chị ngồi xuống đối diện tôi, khoan thai. Từ chị toát lên vẻ quý phái ẩn sâu trong cái buồn rầu tiều tụy trên khuôn mặt chị mà tôi chẳng thể nào với tới được. Nụ cười của chị buồn lắm! Chị đang đau đớn. Cái ý nghĩ ấy cứ đâm thẳng vào trí óc tôi, đục khoét lấy não tôi, khiến đầu tôi đau buốt, nỗi đau ấy di căn xuống phổi rồi vào sâu trong trái tim tôi. Nhìn chị, tôi chẳng thể nói lời xin lỗi. Nếu xin lỗi, đôi mắt chị có bớt đau buồn không, vết thương của chị sẽ khép miệng chứ, hay là đóa hồng nhung sẽ không tàn úa trước khi nở rộ? Đôi mắt màu xanh nước ấy êm ả nhìn tôi. Chị như muốn cầu xin tôi, trong tuyệt vọng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng. Tôi ngắm nhìn chị, vẻ đẹp của chị thật đẹp mà cũng thật buồn. Mái tóc chị ánh lên màu nâu của gỗ đàn hương dưới nắng, những lọn tóc ương bướng chảy xuống bờ vai gầy. Nắng xuyên qua lớp kính, ôm lấy khuôn mặt chị, mơn man chạm vào bờ môi mọng. Đôi mi chị cong khẽ chớp làm tôi lại nhớ đến anh. Nhớ anh thường hôn lên mi mắt tôi. Những khi ấy, tôi đều nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nhìn chị đến ngây người, khi chị thở dài, nhấp nhẹ một ngụm Arabica. Tôi vô thức làm theo chị, cái đắng ngắt chạm đến đầu lưỡi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi muốn mở lời, lại chẳng biết mình phải nói gì.
-" Em sắp đi rồi, về nhà của em."
Tôi lại chạy trốn, lần này tôi sẽ trở về nhà. Tôi nhớ ngôi nhà cũ, nơi mà tôi và anh từng chung sống. Nơi vẫn còn vương hơi ấm của anh trên chiếc gối. Nơi tôi vẫn được ngửi thấy mùi hương ngai ngái mà xanh mát trên người anh, được nghe lại tiếng anh thì thầm bên tai. Tôi nhớ đồi hoa mặt trời lộng gió hát lên bài ca tự do. Tôi nhớ nhà.
Chị định nói gì đó thì dừng lại nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp. Tôi không thấy niềm hân hoan trong đôi con ngươi màu navy nhẹ nhàng ấy, chị phải vui chứ, tôi sẽ không làm phiền gia đình nhỏ của chị nữa, tôi sẽ không chia cắt tình yêu của chị nữa. Sao tôi lại thấy chị buồn thế này, nỗi buồn ấy còn đậm hơn lúc chị nhìn thấy tôi khoác tay người.
-" Anh ấy không yêu chị. Anh ấy không ôm lấy chị như cái cách anh ấy ôm em. Anh ấy không hôn lên môi chị nhẹ nhàng âu yếm như đã làm với em. Anh ấy chưa từng nhìn chị như đã từng nhìn em. Chị không cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Không nhìn thấy, càng không chạm vào được. Anh ấy vẫn giữ được tình cảm của mình, cố gắng để không làm tổn thương em. Làm ơn, đừng..."
Đôi mắt chị mờ đi vì nước mắt, những giọt nước muốn trào ra nhưng lại bị chị giữ lại. Chúng cứng đầu, ương ngạnh nhưng khuất phục dưới chị. Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra người qua lời chị nói. Tôi chỉ biết người không ấm áp bằng anh. Nụ cười của người lạnh lẽo đầy u buồn. Người nhìn tôi với ánh mắt tôi không thể nhìn thấu cảm xúc. Thì ra người cũng yêu thương tôi như vậy. Có lẽ nếu tôi không luôn so sánh người với anh, tôi sẽ nhận ra sự ấm áp của người, nhìn thấu sự đau đớn đang nhấm nháp từng thớ thịt của người khi người nhìn tôi.
-" Anh ấy nói em là đóa mặt trời của anh ấy."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị. Chị cười, rạng rỡ như nụ cười của anh, những giọt nước lâng trong mắt chị khiến hình ảnh chị còn long lanh hơn, tưởng như chỉ cần tôi chạm nhẹ là chị sẽ vỡ vụn. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nhìn ngắm chị nữa, câu nói của chị làm tôi ngẩn người hồi lâu.
Tôi là đóa mặt trời của người.
-" Chị và anh ấy ly hôn rồi."
Ánh nắng tà như kiệt sức sau khi nghe tiếng chị thổn thức. Chúng không còn ôm lấy thân người gầy gò của chị nữa mà lẩn xuống sau những tòa cao ốc. Tôi chưa từng nghĩ thứ tình cảm của mình sẽ khiến chị đau khổ hoặc tôi vẫn luôn sợ điều này xảy ra. Tôi luôn cảm giác với chị tình cảm của tôi chỉ là thứ hèn mọn phá hỏng tình yêu cao cả của chị.
Chị khóc, rất nhiều, tiếng chị cứ vang vọng mãi, lặp đi rồi lại lặp lại, lặp lại mãi như một đĩa hát được chơi lại nhiều lần mà ngay cả khi tôi muốn tạm dừng cũng không thể. Chị nói với tôi chị muốn buông bỏ, chị yêu người nhưng chị ích kỉ không muốn chịu tổn thương, chị càng sợ hơn tôi bỏ lại người như cái cách 'cô' đã từng. Bỏ lại người như anh bỏ tôi vậy.
Tôi nhớ đến sớm đông ấy, người ôm bó bách hợp mỉm cười đứng trước một ngôi mộ. Lúc đó tôi chỉ thấy nụ cười ấy thật buồn mà đâu biết để nở nụ cười buồn ấy người phải chịu đựng cơn đau bị đốt cháy lồng ngực. Tôi đã từng hỏi người, rất nhiều lần, rằng người có yêu tôi không. Nhưng người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi hôn lên cánh môi tôi. Người chưa từng thốt lên câu nói mà tôi mong đợi. Tôi biết tôi không đáng được nghe giọng người ngọt ngào nói yêu tôi, càng không đáng được người thương nhiều đến thế.
Người à! Đừng thương tôi nhiều như thế!
Rồi tôi lại tự hỏi bản thân, tôi có yêu người không? Tôi có thật sự yêu người khi mà vẫn nghiền ngẫu một nỗi sợ sẽ quên đi tình yêu của anh và tôi. Tôi có yêu người không khi anh vẫn còn trong tâm trí tôi, dù là nằm im ở một khoảng trời nào đó nhưng tôi vẫn nhớ anh. Tôi có yêu người không hay chỉ muốn người lấp đầy khoảng trống anh để lại?
Người ơi, tôi sai rồi. Tôi phải làm gì đây.
" Em là đóa mặt trời của đời tôi."
Tiếng nói ấy reo rắc vào tôi một nỗi đau không tên. Tôi chỉ muốn chạy đến bên người, ôm lấy người thật chặt, hôn lấy bờ môi người bỏng cháy, yêu người thật nhiều. Bù đắp cho người những nỗi đau, dành cả tâm can dâng lên người. Và tôi làm thế thật, tôi nhìn người với khuôn mặt đẫm nước mắt, xin lỗi người trong tiếng nấc. Trong một khoảnh khắc nào đó khi tôi ôm lấy người, tôi thấy người thoáng run nhẹ, tôi thấy những giọt nóng hổi rơi xuống bờ vai gầy gò của mình. Tôi cảm nhận được ấm áp bao bọc lấy mình trong vòng tay, làm tan chảy mọi thứ lạnh lẽo đang bủa vây.
Xin người, tha thứ cho em!
Có khi tôi lại sai rồi, thà rằng cứ để người đau đớn một thoáng thôi, rồi người sẽ quên tôi đi. Có khi người sẽ quay về với chị và hạnh phúc đến suốt đời. Có khi tôi nên về ngôi nhà cũ của tôi và anh. Vậy thì tôi sẽ không phải nhìn thấy người thế này. Đôi mắt màu hổ phách như hai hòn ngọc của người mệt mỏi. Người gầy rộc đi vì mải chăm sóc tôi mà quên đi lo lắng cho chính mình. Tôi nghe thấy người bật khóc giữa đêm như một đứa trẻ bên cạnh mình. Thấy đôi tay người run rẩy khi người tôi nóng rẫy, chạm vào tay người bỏng rát trong mơ màng. Đôi mắt người tuyệt vọng nhìn tôi nhưng tôi chẳng cử động nổi nữa, nỗi đau khiến cơ thể tôi chết đi, làm não tôi tê rần, tôi chẳng thể chạm bàn tay lên khuôn mặt người nữa, chẳng thể lau đi những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mắt người được nữa. Tôi chỉ có thể thì thầm nói người đừng khóc, để người nắm lấy bàn tay tôi lạnh buốt. Tay người ấm lắm, cả cơ thể người cũng thế, chỉ cần chạm nhẹ thôi tôi cũng có thể cảm nhận được rồi. Lồng ngực người rộn lên. Nhưng người ơi, tôi lạnh lắm! Cái ấm áp của người chắc tôi không còn được cảm nhận nữa rồi. Tôi không được say giấc trong vòng tay người nữa, chắc đây là lần cuối rồi. Tôi vẫn đau khổ lắm, tôi còn muốn hôn lên cánh môi người, muốn người dịu dàng vén tóc mai cho tôi, muốn thấy người nhìn tôi đầy dịu dàng yêu thương. Nhưng không kịp nữa rồi, gã Thần Chết quyết đưa tôi đi, ngay cả khi tôi cầu xin gã...
"Người ơi! Tạm biệt người, em sẽ không làm người đau khổ nữa đâu. Người đừng khóc. Em thương người... Đóa mặt trời của em."
________________
#Conny
3/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top