Cardigan
Chiều hôm ấy là một buổi nắng tà nghỉ muộn lặng lẽ rơi xuống nền đá lạnh, em mặc chiếc áo phông màu hạt dẻ kiểu cổ điển, khoác lên mình chiếc cardigan đã sờn và gõ từng nhịp cao gót lên con đường trải đá cuội. Cầm chiếc điện thoại mới trên tay em chỉ biết thở dài rồi cất lại nó vào túi áo khoác và tự hỏi đến bao giờ người mới chịu rời khỏi tâm trí em. Em đã loanh quanh cả buổi chiều trên con đường này. Em biết sẽ không ai để ý đến mình cả vì ngoài người ra thì chẳng còn ai làm thế đâu.
Mọi người đều cho rằng ta chỉ là những đứa trẻ không màng đến sự đời và thích quanh quẩn với những cuộc chơi, như khi người nhảy múa trong bộ đồ Levi's, say khướt lướt qua những ánh đèn đường về đêm mờ ảo hay khi nụ cười của em va phải mắt người trong quán bar nơi cuối phố. Dù vậy có lẽ em vẫn nên biết người muốn gì khi đôi tay người lần mò bên dưới lớp nỉ mỏng. Khi ấy em đã ước người sẽ trao em những nụ ngọt nồng cháy, giống như khoảng thời gian em cảm thấy mình như chiếc áo choàng cũ bị bỏ quên dưới gầm giường ai đó, người sẽ khoác em lên mình và thì thầm rằng người thích em vô cùng...
Người có nghĩ rằng thật nực cười khi mở lòng với tất cả nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ cô đơn nhất? Cứ mãi đuổi theo những bóng hồng sẽ sớm phai tàn mà đánh mất đi tình yêu đích thực.
" Ta còn trẻ và khờ dại mà, ta chẳng hiểu cái quái gì đâu."
Người đã nói với em như thế cũng trong chiều hoàng hôn những sợi nắng vàng mỏng manh vỡ tan trên bờ môi người đỏ ửng và nắm tay em rải bước trên con đường này. Lúc ấy em từng nghĩ rằng người sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu mặc cả những khi em chỉ tìm thấy người những buổi cuối tuần và đột ngột biến mất khi vừa bước sang ngày "thứ hai", giống như ta đang chơi trò chốn tìm và em luôn là kẻ thua cuộc. Vì em hiểu người. Người nói trái tim người đập mạnh đến không thở nổi lần đầu gặp em và cảm giác đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong suốt 20 năm cuộc đời, rằng em đã đánh thức con tim ấy.
Dạo bước qua ga tàu, em còn nhớ người từng vẽ lên vết sẹo của em cả dải ngân hà rực rỡ. Nhưng người ơi, nơi đẹp đẽ ấy đang khiến em rỉ máu. Em nhớ tất cả những gì em cần chỉ đơn giản là người trao em những chiếc hôn trên xe hơi hay trong quán bar nơi cuối phố. Em nào đâu ngờ rồi đến một ngày người chẳng cần em nữa... Nếu người có cất bước lên chuyến tàu cuối cùng, xin hãy nhớ đến em, 'như giọt máu chẳng thể gột sạch' người nhé.
Dẫu người đã cố gắng thay đổi kết thúc của Peter và Wendy thì cậu ta vẫn đánh mất cô ấy đấy thôi, như cái cách người đã mất cô gái của đời mình... Người sẽ chẳng màng đến em đang đau khổ và rời đi như một người cha vô tâm, người sẽ vẫn chạy đi theo dòng nước chảy xiết, đúng không?
Khi còn trẻ dại, ai cũng nghĩ rằng ta chẳng biết gì hết. Nhưng em biết nỗi nhớ này sẽ đọng lại như một hình xăm, hôn lên da người bỏng rát những vết thương chẳng lành. Người sẽ ám ảnh vào mọi điều "giá như" và hương khói thuốc sẽ lơ lửng đến mãi sau. Vì khi còn trẻ ấy, em biết hết tất cả. Biết rằng em sẽ mãi nguyền rủa người dù vẫn lê bước đuổi theo bóng hình cũ nơi tiệm tạp hóa chỉ còn trong trí nhớ. Em biết người sẽ 'nhận ra' em sau cuộc vui khi đã vơi đi những nồng cháy. Và le lói dưới ánh đèn, em sẽ thấy dáng người đứng ngay trước bậc thềm. Người sẽ quay về bên em, chắc chắn là thế. Vì mỗi khi em tưởng mình là chiếc cardigan cũ đã sờn bị lãng quên dưới gầm giường ai đó. Người sẽ lại khoác em lên mình và thì thầm rằng người thích em vô cùng.
"Ấy là khoảng trời người còn trẻ và còn khờ dại."
________________
#Conny
10/8/2020
Mấy dòng này chỉ là sau khi đọc sub thấy mượt quá nên viết thôi.
P/s: Đây là cách hiểu của riêng bản thân tớ, đồng nghĩa với việc tớ cần các cậu hiểu đây không phải là câu chuyện chính xác mà Taylor Swift thật sự muốn truyền đạt qua "Cardigan".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top