End
Tôi là một đứa mồ côi cha mẹ, ở với bà, gia đình tôi với gia đình anh là hàng sớm với nhau, nên tôi với anh rất thân từ hồi còn nhỏ cho đến lớn.
Năm 18 tuổi, một tuổi đẹp của thanh xuân, tôi nhận ra mình đã yêu anh, nhưng anh lại không biết, cứ xem tôi là một đứa em trai mà chăm sóc. Năm tôi 19 tuổi, thì bà tôi mất, cảm giác lúc đó như là cả bầu trời sập xuống, người thân duy nhất của tôi, cũng đã rời xa tôi, tôi khóc rất nhiều, anh ôm tôi vào lòng mà dỗ nhưng tôi vẫn cứ khóc. Lúc đó tôi nhận ra, đời người đôi khi thật mong manh.
Năm 20 tuổi, tôi dùng hết tâm, hết sự dũng cảm của mình, tỏ tình với anh. Ngày đó, có thể nói là ngày thật phúc nhất của tôi, bởi vì anh nói rằng anh cũng thích tôi. Vào ngày hôm đó, tôi với anh đi chơi rất nhiều nơi, tôi cảm thấy rất vui, rồi thật hạnh phúc khi buổi tối lại được ngủ trong vòng tay của anh.
Qua 2 năm sống chung với nhau, dù có lúc anh uống say lỡ tay đánh tôi hay chửi mắng tôi, thì ngày sau anh sẽ nói xin lỗi tôi, ôn nhu với tôi, rồi cố hết sức chiều theo ý tôi. Ôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc mà.
Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra qua những ngày tháng, nhưng sau một lần đi công tác về, thì thời gian anh ở nhà ngày càng ít đi, có lần anh chỉ về nhà thay đồ rồi lại đi tiếp, tôi có hỏi anh nhưng anh chỉ im lặng và nhìn tôi một cách lạnh giá.
Giác quan thứ sáu không chỉ phụ nữ mới có. Tôi có cảm giác rằng, ngày mà tôi với anh xa nhau sẽ tới, thế là tôi làm theo những gì mình biết, tỏ ra ngoan ngoãn và không cãi lời. Nhưng đến một hôm, tôi với anh cãi nhau, nói là cãi nhau nhưng trong đó chỉ có anh là to tiếng còn tôi không dám nói vì sợ anh giận và sẽ rời bỏ tôi đi. Tôi không muốn mất anh, anh là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến.
Vào một hôm anh ra khỏi nhà, với sự tò mò của mình, tôi đã đi theo phía sau của anh. Có vài lần xém bị anh phát hiện, ôi muốn rơi cmn trái tim ra ngoài. Rồi lại thấy anh đi vào một bệnh viện tư, tôi theo dõi phía sau anh, cho đến khi anh vào một phòng bệnh, qua khe cửa khi anh vào bất cẩn không đóng chắc, tôi thấy anh đang cầm tay và nói chuyện với người cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh kia, với giọng nói bi thương và chua xót mà tôi chưa từng nhìn mà nghe thấy. Ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được biết, giọng nói ngọt ngào ấy tôi cũng chưa từng được nghe, bỗng tôi thấy tim mình đau quá.
Và ngày hôm đó, tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, tại sao khuôn mặt của tôi lại ướt đẫm thế, à thì ra là tôi đã khóc. Khi biết như thế, tôi lại càng khóc lớn hơn, to hơn như là muốn giải tỏ hết những gì tôi đã chịu đựng, vào ngày đó tôi đã khóc như một đứa trẻ. May là tối ngày đó anh không về, nếu không anh sẽ thấy được khuôn mặt thảm hại của tôi mất.
Rồi một tuần sau, anh bỗng đối xử với tôi thật tốt, như những ngày tôi với anh vừa mới quen vậy. Nếu không phải tôi đã nghe được những gì mà anh nói trong phòng bệnh thì có lẽ, tôi đã vì nhưng việc này mà cười ngây ngô rồi. Vào mỗi tối, anh đều ôm tôi vào lòng nói rất nhiều điều với giọng ngọt ngào mà tôi đã nghe khi ở bệnh viện, nhưng tôi nghe không hiểu và cũng không muốn nghe, có thể sự tin tưởng của tôi đối với anh đã phai rồi. Cái ôm này, đã từng rất ấm mà, thế nhưng tại sao bây giờ nó lại lạnh như vậy, lạnh đến tê tâm.
Rồi bỗng một ngày tôi chợt nhận ra, mình có thể hay không thể sống thiếu anh không, tôi hoảng sợ. Tôi tự nhắc mình không được như vậy, đừng tin cái sự ngọt ngào giả dối ấy, không được tin nó. Thế nhưng, tôi lại nhận ra là đã quá muộn, rằng tôi đã thảm sau vào sự ngọt ngào giả dối ấy, khắc nó sâu vào tim rồi. Thế là tôi bất đầu suy nghĩ, vì tôi còn giá trị lợi dụng nên anh mới chăm sóc yêu thương tôi như vậy, thì tôi không cần sự yêu thương đó, tôi sẽ giao điều anh muốn cho anh và rời xa sự ngọt ngào đau đớn ấy. Dù biết là sẽ rất đau khổ, có thể là sống như chết. Không sao, tôi đồng ý. Vì anh, cái gì tôi cũng đồng ý.
Vào một lần, anh có chuyến công tác xã nhà vài ngày, tôi đã gom hết đồ của mình lại và xếp vào vali rồi viết cho anh một lá thư. Đi nhìn khắp nơi trong căn nhà, nhớ lại từng kỉ niệm hạnh phúc lẫn đau thương. Tôi mang hành lý đi, rời khỏi căn nhà đã có bao nhiêu ký ức và đi đến bệnh viện tư hôm ấy. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ rằng mình sẽ hiến bộ phận mà cô gái ấy cần, mặc kệ bác sĩ đã nói rằng, khi hiến nó đi thì sức khoẻ lẫn tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm xuống, nhưng tôi vẫn mỉm cười và chấp nhận hiến đi vì người tôi yêu đang cần nó mà. Và tôi đã nói bác sĩ khi có ai hỏi về người hiến thì đừng nói ra tên và hãy giữ bí mật, vị bác sĩ đó đã đồng ý.
Sau những việc đó, tôi rời xa thành phố nơi tôi lớn lên, nơi có bao nhiêu kỷ niệm cũng là nơi tôi với anh đã gặp nhau, tôi tạm biệt nó và rời đi.
Sau một năm kể từ ngày tôi rời đi, tôi đã nghĩ rất nhiều, một đứa mồ côi, không nhan sắc, không tiền tài danh vọng thì anh làm sao yêu tôi được chứ, phi lí thật chứ, nghĩ như vậy tôi lại khóc, tại sao tôi lại yếu đuối như vậy. Chỉ biết khóc và tự hỏi mình như thế đến khi kiệt sức và ngủ đi trong căn phòng trọ. Không ngoài dự đón, sức khoẻ tôi đã yếu đi, mắt cũng dần dần mờ hẳn đi, có một lần đang làm việc ở công trường thì bị ngất xỉu, mọi người từ bất ngờ đến rối rít đưa tôi vào bệnh viện.
Đến khi tôi tỉnh dậy, bàn tay trái đã có một người nắm chặt, người ấy thấy tôi đã tỉnh thì hô thào chạy đi kêu bác sĩ, khoảng vài phút sau, bác sĩ đến khám cho tôi và cùng người ấy đi ra ngoài, nói gì đấy. Khi người ấy vào, rót cho tôi ly nước, rồi lại nhìn tôi thật sâu, cuối cùng lại ôm tôi vào lòng mà khóc. Những câu "Anh xin lỗi" được người ấy nói rất nhiều lần, rồi lại muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Lúc ấy tôi đã cười, a cái ôm này thật ấm, ấm đến nổi làm cho người ta muốn khóc. Trong cái ấm áp ấy đã lâu mới trở lại ấy, tôi đã ngủ, ngủ trong lòng của anh và mơ một giấc mơ đẹp mà đã lâu rồi tôi chưa mơ được.
Hết
-----------------------------------28-4-2019---------
Đây là đoản đầu tay xin mọi người đừng ném đá. Và chân thành cảm ơn vì đã đọc. ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top