đương tuổi xuân thì, nên bàn cưới gả

Giờ Hợi, Na Tra đứng trước căn phòng hoang, ánh mắt nghiền ngẫm.

Thiếu niên ôm một tấm tranh cắt giấy hình long phượng, hỉ phục đỏ rực, tay áo thêu chỉ vàng xô xuống khuỷu tay.

Rất rõ ràng, cậu sắp thành hôn.

Chỉ là, tiệc thành hôn không hề có khách khứa, tân lang cũng chẳng phải người sống.

***

Đến tận lúc sắp lên đại học, Na Tra mới biết tất cả những việc ngoài ý muốn xảy ra xung quanh mình đều bắt nguồn từ nguyên nhân "phi tự nhiên".

Lúc cậu ba tuổi, quê nhà bị lũ quét cuốn trôi, đất đá sạt lở chặt gãy đường xá, cắt đứt sinh mệnh của hàng ngàn người.

Lúc cậu mười tuổi, người bạn chơi cùng cậu ngã xuống giếng sâu, một người sống sờ sờ cứ thế chết ngay trước mắt Na Tra.

Đứa trẻ ngây ngô dần khôn lớn, trở thành thiếu niên tuổi dậy thì, đồng thời cũng nhạy cảm với ánh mắt và lời nói của người khác hơn nhiều.

Ân Thập Nương cố gắng khuyên cậu, đây không phải lỗi của Na Tra. Đứa nhỏ cắn chặt răng, quay người vung nắm đấm về phía tất cả những người chửi nó là sao chổi, đánh thắng rồi lại càng không có ai dám bắt lời với nó.

Cậu cứ thế đơn độc lớn lên, mãi đến kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, Na Tra đón mùa hạ dài nhất từ trước đến giờ của cuộc đời mình. Ân Thập Nương và Lý Tịnh đều xin nghỉ phép, bảo rằng muốn đưa Na Tra đi thăm thú một phen.

Dù cái miệng Na Tra vẫn kêu rằng chẳng có gì vui, nhưng đến bảo mẫu và lái xe đều nhìn ra được cách Na Tra gom quần áo nhét vào va li háo hức vui vẻ nhường nào, như thể quay lại hồi Na Tra chưa đầy ba tuổi vẫn còn bập bẹ học nói, bé con nô đùa chạy nhảy khắp căn nhà, vấp phải đôn đặt bình hoa ngã ra sàn cũng chẳng bao giờ khóc, chỉ nhìn bức tranh rồng quấn hoa sen trên trường cười ngây ngô.

Suốt một chuyến đi du sơn ngoạn thuỷ, ý cười xuất hiện trên gương mặt Na Tra ngày một nhiều hơn, thậm chí cậu còn chủ động bàn với Ân Thập Nương về kế hoạch trong mấy năm đại học của mình. Na Tra quệt đi mồ hôi trên thái dương, mặc sức tưởng tượng về cuộc sống ký túc sau này.

Ân Thập Nương và Lý Tịnh nhìn nhau rồi nặn ra một nụ cười với cậu. "Thăm nốt điểm cuối xong, cả nhà mình tới trường con xem thử, nhân tiện chụp vài cái ảnh đi."

Ánh mặt trời xuyên qua những khe mây giữa bầu trời mùa hạ, trút xuống như mưa. Lá rụng xuống con đường bằng đá, lại bị bánh xe của va li hành lý lăn đè lên.

Trên núi Càn Nguyên, Thái Ất Chân Nhân đón tiếp một nhà ba người. Na Tra đặt hành lý xuống, không quen uống trà Khổ Đinh, nhai hai miếng thịt khô liền chuẩn bị đi dạo loanh quanh một mình.

Cậu vẫy tay chào bố mẹ đang nói chuyện với Thái Ất Chân Nhân, không kịp nhìn rõ sự bất lực trên gương mặt người nhà của mình và đạo sĩ.

Trong phòng, gương mặt của bức tượng Tam Thanh chìm trong ánh sáng tối tăm, khung cửa sổ gỗ chia cắt không gian, côn trùng rơi vào mạng nhện.

Na Tra nhìn quanh một lượt, quay đầu liền nghe thấy một giọng nói khàn đặc.

"Cậu... cậu đến rồi."

Na Tra khựng lại, không biết từ lúc nào, sau chiếc bàn đặt ngoài cửa xuất hiện một đạo sĩ gầy gò khoác áo đen.

Đạo sĩ cầm trong tay một đoạn roi thép, một ống gieo thẻ, ánh mắt thoáng chút âm u, bộ dạng có vài phần đầu Ngô mình Sở.

"Tôi biết ông à?" Na Tra nhíu mày, cảm thấy người trước mặt đúng là hơi quen mắt, tiến lên vài bước tuỳ ý bốc một thẻ. "Bao nhiêu tiền một quẻ?"

Đạo sĩ áo đen nọ cười lạnh. "Lý Na Tra, cậu... cậu thật sự không nhớ chút, chút nào nữa rồi."

"Không... không sao, nó sẽ tới tìm cậu sớm thôi."

Lời vừa dứt, một trận gió lạnh nổi lên, dội cho Na Tra buốt đến mức chảy nước mắt. Tràng phan(1) trùng trùng lớp lớp treo trong phòng, cuốn theo lục lạc kêu lên những tiếng lách cách.

Cậu xoa xoa khoé mắt, nhìn về phía bên kia cửa, mọi thứ lại chìm vào im lặng, đạo sĩ kia đi rồi.

Trên bàn chỉ còn quẻ bói Na Tra vừa mới rút được, mở thẻ ra, bên trên không có quẻ thượng trung hạ như những quẻ bói bình thường, chỉ viết một câu.

"Bạch long khảm hồi lãng, ứng ngộ nhi bất ngộ." (2)

"... Nghĩa là sao?" Na Tra lẩm bẩm, nhét bừa quẻ bói vào túi áo. Cậu khá thích loại giấy viết quẻ bói này, giơ lên trước nguồn sáng có thể thấy hoa văn chìm hình rồng.

Tối hôm đó, Na Tra và bố mẹ nghỉ lại núi Càn Nguyên.

Thiếu niên quen thức đêm chơi điện tử giờ không ngủ được, mạng trên núi chập chờn, Na Tra nhàm chán nằm sấp trên giường nghiên cứu tấm gương bát quái bằng đồng thau đã phủ bụi. Tấm gương tròn màu vàng sẫm soi cái gì cũng chỉ thấy một mảng mơ hồ, tựa như đứng ở miệng giếng nhìn xuống, phản chiếu ra một gương mặt đằng sau cậu.

Sóng gợn lăn tăn, tựa như cách xa ngàn con sóng biển.

"Cái quái gì?"

Na Tra quay phắt đầu lại, ánh trăng mỏng tang trên núi Càn Nguyên chảy xuống, đổ lên mặt đất những mảng xanh tối đậm nhạt không đều.

Lá trúc đung đưa, gió đến oi ả, chỉ nghe tiếng côn trùng râm ran.

"..."

Na Tra ngờ vực: "Mình nhìn nhầm à?"

Cậu nằm lại xuống giường, bỏ lơ cơn lạnh hốt nhiên thấm vào tim phổi.

Cho đến khi cơn lạnh ấy biến thành thực thể đè lên vai Na Tra.

"Em đến rồi."

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, tựa khối băng trong suốt va vào ngọc thạch, dễ nghe vô cùng.

Chỉ một sát na, Na Tra lập tức mở mắt.

Từ lúc biết đi, Na Tra đã một mình một phòng tự ngủ, một mình đi học tan học, một mình ăn cơm, đọc sách, nô đùa.

Những người xung quanh sợ Na Tra, Na Tra cũng chẳng thèm lấy lòng ai cả. Trong mắt tất cả mọi người, tính tình Na Tra luôn nóng như lửa, vừa châm đã nổ, dù chỉ là ngữ khí lúc gọi tên Na Tra nghe không ổn thôi cũng đủ khiến thiếu niên vung nắm đấm, viết thêm một dòng vào bảng thành tích be bét máu me của mình.

Nhưng giọng nói này không giống những âm thanh của trước kia.

Giọng nói này... không phải cười nhạo, không có ác ý, vô cùng dịu dàng, cực kỳ nhẫn nại.

Nếu đổi địa điểm thành một nơi khác, tỉ như bên bờ hồ sen trong khu thắng cảnh nào đó, hoặc là dưới con đường trồng đầy ngân hạnh trong khuôn viên trường, Na Tra rất sẵn lòng được nghe, thậm chí còn muốn thử nhìn xem chủ nhân giọng nói này là ai.

Nhưng đây là một căn phòng trên núi Càn Nguyên, mặt gương đồng thau lốm đốm loang lổ, trong phòng tối tăm nhìn không rõ, người nhà của cậu đều ngủ cả rồi, tên đạo sĩ mập ú tên Thái Ất đó say đến nỗi sáng mai chưa chắc đã dậy nổi... Là ai được chứ?

Ánh trăng lại mỏng thêm, Na Tra thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực phát đau.

"Suỵt."

Một cánh tay ướt sũng lạnh giá vươn ra từ sau lưng cậu, bịt miệng Na Tra lại.

"Đừng nhúc nhích, để ta ngắm em thật kỹ."

Cánh tay còn lại cũng ôm lấy cậu, mặc dù ánh sáng trong phòng mờ nhạt đến mức gần như không tồn tại, Na Tra vẫn có thể nhìn thấy cánh tay đó trắng muốt như ngọc, chỉ là dưới màu trắng ấy phảng phất một sắc xanh, không hề phù hợp với nhiệt độ của một ngày hạ oi bức.

Hai hàm răng Na Tra run lên lập cập, không biết tự lúc nào, không khí trong phòng trở nên lạnh thế này.

Mặt kính cửa sổ nở ra từng đoá hoa sương giá, những giọt nước nhỏ li ti lăn xuống rồi lại lập tức kết băng.

Trung tâm cơn lạnh ở ngay sau lưng cậu, đôi tay đang ôm lấy Na Tra khẽ siết lại, đầu ngón tay mân mê cằm cậu rồi dần dần ma sát lên trên.

Gò má, tai, hai mắt, lông mày,...

"Em lớn rồi. Thật tốt quá." Giọng nói đó chân thành từ tận đáy lòng.

Đối phương chậm rãi sờ một cách rất nghiêm túc, vài lọn tóc tối màu xanh đậm rủ xuống nơi đầu vai Na Tra, kết thành những cột băng mà không có ai nhận ra.

Na Tra chỉ cảm thấy những chỗ mà đôi tay kia sờ qua đều bắt đầu cứng đờ, hơi lạnh dường như đã xâm nhập cơ thể, khiến một người từ bé đến lớn chưa từng cảm lạnh như nó cũng cảm thấy khó chịu.

"Buông tôi ra!!" Cậu giãy giụa dữ dội.

Sự tồn tại sau lưng không hề tức giận vì hành động giãy giụa thậm chí là cấu xé của Na Tra, hơi thở phả lên xương quai xanh của cậu, lập tức khiến Na Tra có ảo giác như bị đóng băng.

"Em thực sự không nhớ chút gì về ta nữa rồi." Giọng nói nọ nhuốm vẻ buồn rầu khó hiểu.

Nhưng hai cánh tay không hề nơi lỏng chút nào, ngược lại càng dùng lực siết chặt người trong lòng hơn, hai cánh tay mềm đến mức dường như đã bị rút hết cả gân cả xương cốt. Những sợi tóc xanh lướt qua gò má Na Tra, mùi biển mặn ập tới, chẳng hề hoà hợp với rừng núi nơi đây.

Sống lưng Na Tra đổ mồ hôi lạnh, cậu càng bực bội hơn: "Cút!"

Cánh tay Na Tra vùng vẫy dữ dội hơn, cuối cùng cũng mò thấy vật cứng nằm ở đầu giường. Na Tra hất tay ném nó đi.

Là tấm gương bát quái bằng đồng thau đó. Đinh gỗ đào rơi ra, tấm gương đập vào thứ đang ôm lấy Na Tra.

Cánh tay đang ôm lấy Na Tra đột nhiên bị rút mất sức, cậu nhân cơ hội ngồi thẳng dậy, thấy một thanh niên đang quỳ một gối bên cạnh mình.

Đối phương rất đẹp, mái tóc dài màu xanh rũ xuống đầu vai, đôi mắt như được điêu khắc từ ngọc thạch, tựa đoá hoa quỳnh nở trên khối băng ngàn năm vừa mới được đào từ hầm mộ lên.

Trong phút chốc, Na Tra đã nhìn đến ngẩn người. Nhưng hai người mắt đối mắt, thanh niên nọ lại muốn bắt lấy cậu, cánh tay trắng muốt lạnh buốt vươn ra, từng đóa sương hoa rơi xuống phủ kín ga giường.

Vết đốt màu đen trên cánh tay rất hút mắt, gương bát quái bị Na Tra hất đi vẫn đang nằm trên mặt đất. Na Tra lập tức nhảy xuống giường, ôm gương vào lòng, chiếu về phía thanh niên kia.

Làn da trắng bệch đến mức ngả xanh trong gương róc ra từng mảng, sau đó biến thành rong rêu cuộn lại từng vòng từng vòng, thành khung xương mảnh dài loang lổ, sừng rồng trắng bệch, hốc mắt còn nguyên vẹn, khớp xương từng đốt từng đốt một bám víu với nhau.

Trong gương hiện lên một con rồng xương.

"Xoảng" một tiếng, gương đồng rơi xuống, quẻ tượng vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Ngày hôm sau, Na Tra tỉnh lại từ giấc mộng dưới trời hạ chói chang, vậy mà lạnh đến mức cả người run rẩy.

Thiếu niên ủ rũ nói lời chào buổi sáng với bố mẹ, một chân đạp lên bệ đá xanh của đạo quán, rửa mặt.

Giữa mùa hạ, đạo quán này mát mẻ hơn thành phố rất nhiều. Trên bồn rửa mặt đặt một luống hoa chặn đá; giữa rêu xanh, cành hoa huyết tâm(3) nở bung, xinh đẹp rực rỡ, khiến lòng người cũng nhẹ nhõm phần nào.

Na Tra nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, nghe thấy tiếng mở cửa vang lên đằng sau lưng.

Thái Ất Chân Nhân vừa mới tỉnh rượu, ông vươn vai, phóng mắt ra liền thấy Na Tra đang đứng xiên vẹo đằng xa. "Ây, đồ nhi, con dậy sớm thế."

"Ai là đồ nhi ông!" Na Tra rửa mặt xong, thả bàn chải đánh răng vào ống trúc, dội sạch bọt nước tràn ra khỏi bể, chê bai bằng cả khuôn mặt. "Tôi không làm đạo sĩ đâu."

"Ây ya cái thằng nhóc này." Thái Ất Chân Nhân bước tới, mở vòi nước bằng trúc lên. "Xem ra con thật sự không nhớ gì cả... Hồi đó ta và sự đệ vất vả lắm mới ngăn chặn được sát kiếp cho con, không thì đứa nhãi ranh là con nào sống được đến tận bây giờ."

Ông vốc dòng nước ngầm chảy từ trên núi xuống hất lên mặt, tinh thần sảng khoái: "Nếu không có ta, con đã sớm nằm mục xương ở ải Trần Đường rồi."

Na Tra không tán đồng cũng chẳng phủ nhận. Mấy khu danh lam thắng cảnh muốn hút khách cũng thường hay bịa ra muôn kiểu chuyện lạ. Bố mẹ là người quen của ông đạo sĩ này, cậu cũng lười không muốn cãi nhau.

Na Tra đang chuẩn bị rẽ tới nhà ăn, đúng lúc Thái Ất Chân Nhân súc miệng xong, lại bắt đầu ngáp một tràng dài.

"Chậc chậc chậc, một đứa nhỏ mệnh hoả, thế mà lại dính phải một con rồng tính âm, điều tệ nhất là con rồng đó đã chết từ lâu rồi. Ôi cái thằng bé này... lúc đó mà chậm trễ thêm chút nữa là ta cũng hết cách."

"..." Na Tra đột ngột túm vai xoay người Thái Ất lại, ánh mắt sáng rực như lửa nhìn chằm chằm người đối diện. "Ông vừa nói gì?"

"Cái gì mà tôi đáng ra đã phải nằm mục xương ở ải Trần Đường từ lâu?"

Thái Ất bị cậu lôi kéo, suýt nữa ngã ngửa ra đất. Nghe ông kêu một tràng "tạo nghiệt" xong, Na Tra cuối cùng cũng chịu buông tay, lùi về sau nửa bước, thấy Thái Ất Chân Nhân lại bắt đầu giậm chân.

"Ôi chao, vốn dĩ mọi người đều không muốn nhắc lại với con nữa..."

Na Tra cười lạnh, chỉ vào cổ mình. "Đêm qua, lúc tôi đang nằm ngủ trong phòng mình."

Cậu mô phỏng động tác bóp cổ. "Có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện, vẻ ngoài giống một thanh niên tóc dài màu xanh, ngoại hình đúng là hút mắt... Tên đó cứ ôm tôi, suýt nữa là tôi bị đóng băng chết cóng."

"Ôi trời ơi!" Thái Ất hoảng hốt, vội vàng kiểm tra cổ tay Na Tra, thấy không có vết thương nào mới thở phào, rồi túm tay Na Tra bắt đầu chạy. "Nguy rồi nguy rồi, ta còn tưởng vẫn kéo dài thời gian thêm được một chút... giờ thì không đợi được nữa rồi!"

Na Tra bối rối chạy theo, bàn chân đạp lên con đường bằng đá. Cậu không tự chủ được quay đầu, thấy giữa những cành hoa huyết tâm thấp thoáng một màu xanh đậm.

Đến cả bữa sáng thầy trò hai người cũng không kịp ăn. Trong sảnh lớn đạo quán, đứng trước tượng Tam Thanh, ngoài bố mẹ ra, Na Tra còn thấy vị đạo sĩ áo đen gầy gò ngày hôm qua. Lần này cậu đã biết tên của người kia - Thân Công Báo, cũng biết được rất nhiều chuyện cũ từng bị giấu kín.

Tiếng Thân Công Báo khàn khàn đứt quãng, may là lời nói vẫn ngắn gọn rõ ràng.

"Lý Na Tra, cậu... sinh vào giờ Sửu, vừa sinh ra đã phạm, phạm phải một ngàn bảy trăm sát kiếp."

"Vậy nên tất cả những người xung quanh cậu mới... ai phải chết thì sẽ chết, ai phải bị thương thì sẽ bị thương."

"Năm cậu ba tuổi, quê nhà gặp, gặp chuyện. Thứ nhấn chìm cả ải Trần Đường không phải là lũ quét, mà là sóng thần!"

Na Tra nghe đến đây, vô cùng cảnh giác hỏi: "Nhưng việc này và cái thứ mà tôi gặp phải..."

Hoa sương lạnh lẽo và ánh mắt buồn tủi như vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, cuối cùng Na Tra cắn chặt răng hỏi. "Thì liên quan gì tới nhau?"

Sau lưng cậu khẽ vang lên tiếng khóc của Ân Thập Nương.

Giống như ngày Na Tra ra đời năm đó, bà nhìn mưa lớn giăng kín bầu trời ải Trần Đường, nước mắt nhạt nhoà.

***

Na Tra sinh vào giờ Sửu, phạm phải một ngàn bảy trăm sát kiếp. Vừa mới chào đời ở bệnh viện Trung tâm ải Trần Đường, đứa bé sơ sinh đã phải dùng máy thở.

Chuyển viện cũng không có tác dụng, cả người thâm tím. Ân Thập Nương và Lý Tịnh không thiếu tiền, cũng không thiếu quan hệ, nhưng bác sĩ khoa nhi nào cũng chỉ lắc đầu.

Cuối cùng, Na Tra vẫn quay về ải Trần Đường, đứa trẻ yếu ớt nhắm mắt nằm trong căn phòng riêng mà nó chưa từng trở về từ khi sinh ra đến giờ. Căn phòng giáp biển, bảo mẫu không dám mở cửa sổ, khẽ khàng đung đưa nôi nhỏ, chuông gió làm bằng vỏ ốc và vỏ sò treo trên trần nhà rủ xuống, chẳng thể nghe thấy bất cứ tiếng trẻ con khóc nào.

Mãi đến khi Thái Ất Chân Nhân tìm đến cửa, dán lên đầu giường đứa trẻ một thứ nghe nói là bùa Chu Sa do sư phụ đích thân viết, đêm đó, Na Tra liền mở mắt.

Lý Tịnh và Ân Thập Nương vô cùng biết ơn Thái Ất Chân Nhân. Đến nước này rồi, đôi vợ chồng tin tưởng khoa học cả nửa đời người cũng không thể không thừa nhận có những việc cực kỳ huyền bí.

Nhưng Thái Ất Chân Nhân phất tay, nói rằng việc này chỉ trị được ngọn chứ không trị tận gốc.

Ân Thập Nương gần như quỳ xuống trước mặt ông, thậm chí tự nguyện để Na Tra đi theo Thái Ất tu luyện, rời xa những chuyện trần tục phiền lòng của con người. Nhưng Thái Ất Chân Nhân vẫn chỉ lắc đầu.

Lúc này, Thân Công Báo như u hồn xuất hiện sau lưng Thái Ất, hừ lạnh một tiếng, chậm chạp cất tiếng.

"Na Tra nhà các người... vốn mệnh cách đặc biệt, thông thường, sống không quá, ba năm! Nó là Linh Châu chuyển thế, đầu thai... thai xuống ải Trần Đường, chỉ để trả sát... sát kiếp mà thôi."

Gương mặt Lý Tịnh kiên định. "Nếu thực sự có sát kiếp, phải lấy tính mạng con nhỏ ra trả, vậy thì người làm cha mẹ như tôi đây chẳng phải quá vô dụng rồi sao?"

Thái Ất Chân Nhân vội vàng xoa dịu. "Cũng không thể nói vào đường cùng như vậy, vẫn còn cách, nhưng mà..."

Ân Thập Nương nói, dù là tiền bạc hay bất cứ thứ gì, bà cũng tình nguyện trả giá. Cũng may lòng dạ Thái Ất thực sự tốt, lương thiện đến mức lôi hết vốn liếng bản thân ra. Mặc dù sắc mặt chẳng tốt lắm, nhưng Thái Ất vẫn lôi Thân Công Báo ra một góc, bàn bạc kỹ lưỡng một phen, cuối cùng đưa ra một cách không ra làm sao.

Việc đã đến nước này, cũng chẳng có gì cần phải che giấu nữa. Thái Ất thừa nhận, sư phụ mình đã sớm biết Na Tra sẽ chuyển thế, mục đích bọn họ tới đây chỉ là phòng việc Linh Châu trả xong sát kiếp sẽ biến thành quỷ dữ làm hại dân chúng một vùng, chi bằng tiễn Linh Châu đi sớm một chút.

Nhưng thấy Na Tra được bọc trong tấm chăn sơ sinh vẫn đang ngủ say, thấy Ân Thập Nương và Lý Tịnh khổ sở cầu xin, Thái Ất vẫn không nỡ xuống tay, cuối cùng thuyết phục được sư đệ lòng dạ sắt đá của mình.

Thân Công Báo cười lạnh, lôi ra một đoạn xương khô, nói, sát kiếp ấy mà, tất nhiên là có thể dùng thuật Di Hoa Tiếp Mộc.

Đoạn xương khô được đặt trước mặt Na Tra, Thái Ất cắn răng lấy một giọt máu ở đầu ngón tay đứa nhỏ. Theo lý thường thì phải rạch lồng ngực lấy máu đầu tim, nhưng giờ Linh Châu vẫn còn quá nhỏ, mười ngón tay liền tim, có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Máu nhỏ lên xương khô, lập tức nổi lên một làn sương đỏ.

Giữa cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, vang lên những tiếng rồng gầm khàn khàn không rõ, đáp lại từng đợt sóng biển cuộn trào, sấm chớp rạch trời, chiếu sáng ngọn hải đăng nơi xa.

Sắc mặt Ân Thập Nương và Lý Tịnh tái nhợt, quay đầu nhìn nhau, đều nhẫn nhịn không lên tiếng. Rồng vốn là biểu tượng của điềm lành, nhưng âm thanh này nghe thế nào cũng cảm thấy tựa như tiếng khóc chẳng tốt lành gì.

"Nó dù sao cũng là... là nghiệt long." Thân Công Báo hừ lạnh, "Phải xem, xem thằng nhóc này mệnh có đủ lớn không."

"Sao lại gọi là nghiệt long?" Lý Tịnh hỏi.

Nhưng Thân Công Báo giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho ông im lặng, câu hỏi này về sau cũng không có lời giải đáp.

Trong làn sương máu, Thái Ất Chân Nhân nhìn thấy Na Tra cầm lấy đoạn xương khô kia, ngây ngô cười rộ lên. Chuông gió vỏ ốc trên đầu đứa bé càng đung đưa dữ dội hơn, leng ka leng keng vang lên trong trẻo, tựa như có một bàn tay vô hình đang lắc chuông trọc cho Na Tra vui.

Rõ ràng cửa sổ không hề mở.

"Tạo nghiệt mà..." Thái Ất thờ dài, chăm chú nhìn bức tường trắng chỉ phản chiếu bóng Na Tra và chiếc chuông gió, "Con rồng đó... thực ra tính theo tuổi của loài người, cũng chỉ mới ba tuổi mà thôi."

Tiếng chuông gió vỏ ốc ngừng lại. Sương máu tan đi, đoạn xương khô trong tay Na Tra như tan thành khói bụi, cuối cùng biến mất không để lại dấu vết.

"Xem ra đứa nhỏ này vẫn có đủ phúc phần."

Tiếng mưa lớn dữ dội ngang tàn, không ai nghe thấy tiếng rồng gầm nữa. Ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, Thái Ất nói. "Nó đồng ý rồi."

"Nghiệt... long của ải Trần Đường... cuối cùng lại giúp Linh Châu của ải Trần Đường gánh một ngàn bảy trăm sát kiếp, cũng coi như là không uổng phí giá trị cuối cùng của nó."

Tiếc là dường như tính tình nghiệt long không được tốt lắm, lúc rời đi còn làm hỏng đường dây điện của căn nhà. Một đám người thắp nến cầm đèn pin, dưới ánh sáng tỏa ra từ nến, Thái Ất lôi tất cả bùa chú trên người mình ra, bày kín cả một phòng.

"Tính mạng của Na Tra tạm thời không có vấn đề gì, nhưng con nghiệt long kia, không dễ qua mặt đâu." Thái Ất Chân Nhân nhíu mày thở dài, rầu đến mức gương mặt gầy đi trông thấy. "Ba tuổi, mười tuổi, mười tám tuổi, ba mốc thời gian quan trọng này, cần phải dâng lễ cúng tế nghiệt long, chỉ đốt hương thôi thì không có tác dụng."

"Phải bón máu cho nó, ba giọt là được, hoà vào nước mực, rồi đốt giấy..."

Thân Công Báo đứng nghe lời dặn dò của Thái Ất, tiếp tục cười lạnh. "Sư huynh, huynh, có phải quên rồi hay không, cái việc quan trọng nhất ấy?"

Đạo sĩ mặc áo đen như mực, nhìn Na Tra đang say giấc trên giường, ánh mắt phức tạp. "Nó thay Na Tra gánh nhân, nhân quả, các người phải, phải giúp Na Tra trả lại... tâm, ba tâm nguyện, không nhiều cũng không ít."

"Tâm nguyện đầu tiên... phải hoàn thành trước khi Na Tra tròn ba tuổi, cái thứ hai, hai, trước mười tuổi, cứ thế mà làm..."

"Con nghiệt long này đã... đã chết, nguyên thần biến thành oan hồn, hồn lệ quỷ, dựa vào chấp niệm để... hoá hình, nếu các người nghe theo nó, thì vẫn, vẫn có thể sống yên ổn. Nếu không thể hoàn thành tâm... tâm nguyện của nó, ha ha..."

Thái Ất Chân Nhân gấp đến giậm chân: "Đệ nói nghe doạ người thế làm gì! Không trả được tâm nguyên của nó cũng không sao! Cùng lắm thì đánh tan hồn con nghiệt long đó là được!!"

Thân Công Báo lạnh lùng nhìn sư huynh. "Dù có... có là nghiệt long, thì nó vẫn là đồ đệ của Thân Công... Báo ta đây. Nay Na Tra đã nợ... nợ nó một mạng, lại còn định quỵt nợ sao?"

Trong lúc đạo sĩ áo đen nói, mặt biển tĩnh lặng ngoài cửa sổ lại lần nữa cuộn trào gào thét, từng ngọn sóng cao ngất đập vào vách núi cạnh bờ biển, sấm chớp đì đùng.

Ân Thập Nương và Lý Tịnh chắp tay cúi người với Thân Công Báo, nói không cần biết thứ cứu Na Tra một mạng là nghiệt long, là ma quỷ hay là đồ đệ của Thân Công Báo, bọn họ đều sẽ dốc hết lòng trả ơn, mong hắn tan bớt oán khí, có thể đi đầu thai chuyển kiếp.

Thân Công Báo bất chợt nói. "Cũng coi... coi như các người biết điều, nhưng tâm nguyện của con nghiệt long này, sợ rằng các người không thể dễ dàng hoàn thành được..."

"Huống hồ," Thân Công Báo lắc đầu, mặt đầy châm biếm. "Ai, ai nói, oan hồn lệ quỷ, quỷ, nhất định là... muốn đầu thai chuyển kiếp?"

Ân Thập Nương và Lý Tịnh trầm mặc, nhìn về phía Na Tra trên giường.

Những ngón tay của đứa trẻ sơ sinh vẫn đang cong lại, dường như còn đang nắm chặt đoạn móng rồng chỉ còn là xương khô, ngủ say không biết muộn phiền.

***

Năm ba tuổi, Na Tra đã biết đi biết chạy như những đứa trẻ bình thường, trèo lên trèo xuống khắp căn biệt thự trên vách núi bên bờ biển ải Trần Đường. Lý Tịnh và Ân Thập Nương cũng cảm thấy, có lẽ Na Tra thực sự là Linh Châu chuyển thế mang theo sứ mệnh riêng. Nếu không chẳng thể giải thích được, làm sao Na Tra lại tự mình học thuộc được những quyển sách cổ phủ bụi trong thư phòng, làm sao tự mình leo ra khỏi cửa sổ, ngồi trên vách núi cả một ngày trời.

Mỗi lần đi tìm cậu đều phải huy động tất cả mọi người trong nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng thực ra Na Tra chưa từng chạy đi đâu xa, cậu nhóc chỉ nằm trên nóc giá sách, sách cổ bên cạnh đã biến thành những trang giấy bị xé rời, những lỗ thủng mối mọt để lại rõ ràng trước mắt.

"Cái ma hữu tận nhi soái chi linh thông quảng đại, biến hoá vô cùng... vĩnh trấn thiên môn dã."(4)

Lý Tịnh bế cậu từ giá sách xuống, nhìn thấy trang sách bị tách rời, là một trang từ cuốn "Tam giáo nguyên lưu sưu thần đại toàn", nói về Đại La Tiên chuyển thế.

Bảo mẫu đứng đợi đằng sau, Ân Thập nương lật một tờ lịch treo tường, tờ lịch ngày hôm nay vẽ một vòng tròn đỏ son, đã đến lúc phải thay nghiệt long hoàn thành tâm nguyện.

Mười hai giờ đêm, trẻ nhỏ không thức khuya nổi, nằm trong vòng tay Ân Thập Nương ngáp không ngừng. Gương mặt của đứa nhỏ được chiếu sáng, nến xếp thành một vòng, khói hương xoay tròn bốc lên.

Giữa ánh sáng nhân tạo và bóng tội phải cố ý duy trì, Thái Ất Chân Nhân dán một lá bùa vàng lên trán đứa nhỏ, tờ giấy ngấm cả mực và máu trước mắt rơi vào chậu lửa, từ từ cháy rụi.

Chỉ có Na Tra vẫn ngủ rất say, bé con trở mình, cơ thể cắt bóng phản chiếu lên tường. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái bóng dài của một bộ xương gầy guộc, ngoằn ngoèo bò lên cuốn vào tứ chi Na Tra, cái đầu khổng lồ khẽ cúi, vừa vặn tựa lên vầng trán đứa trẻ.

Trong phút chốc, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tại sao Na Tra có thể bò lên nóc giá sách, có thể chạy nhảy trên vách núi mà chưa từng trượt chân ngã xuống, tại sao Na Tra còn nhỏ như vậy mà đã đọc hiểu những quyển sách phức tạp của rất nhiều năm trước.

Con nghiệt long kia chưa từng biến mất, nó vẫn luôn ở bên cạnh Na Tra.

Da đầu Ân Thập Nương tê rần, Thái Ất Chân Nhân cũng bị dọa sợ. "Việc, việc này không đúng! Nào có lý này! Nó rõ ràng phải đang ngủ dưới đáy biển, sao lại..."

Thân Công Báo trầm mặt, đưa tâm nguyện của con nghiệt long đó ra trước mắt mọi người. Đơn giản ngắn gọn, trên giấy chỉ viết tên của Na Tra.

Hương khói bén lên mảnh giấy, thiêu đốt cả hai chữ không biết hiện lên bằng cách nào, tất cả lại lần nữa hoá thành tro bụi.

"Việc... việc này quá là không đúng." Thân Công Báo nói. "Nó... nó không nên đưa ra tâm nguyện kiểu này."

Hôm đó, biệt thự bên bờ biển sáng đèn suốt đêm, không có ai muốn quỵt nợ, nhưng tâm nguyện đó đã vượt qua phạm vi nên có của một oan hồn, thứ nó khao khát quá mức khắc cốt ghi tâm, xâm phạm đến lãnh địa của người sống.

"Ôi trời ôi trời ta đã nói là nên đánh tan hồn phách con nghiệt long đó mà." Thái Ất vẽ bùa thâu đêm, Ân Thập Nương ngồi gấp bùa thành hình tam giác, Lý Tịnh bên cạnh thì phụ giúp Thân Công Báo, Na Tra vẫn chưa tỉnh lại.

Chỉ đỏ và gỗ đào kết thành một mối, Thân Công Báo hoàn thành bước cuối cùng.

"Giờ nó và... Na Tra đã cùng gánh sát kiếp, không thể đánh tan hồn phách, chỉ có thể trì, trì hoãn."

Thân Công Báo và Thái Ất mỗi người nắm một đầu thanh gỗ đào, xuyên qua một sâu tiền ngũ đế, bọc Na Tra vẫn đang ngủ say lại ở vị trí trung tâm.

Khoảnh khắc trận pháp hoàn thành, đèn đuốc trong phòng chớp loé trong giây lát rồi vụt tắt toàn bộ.

Sóng biển và mưa bão vần vũ, phẫn nộ đập vào bờ biển.

"Hồi đó không phải các, các người hỏi, tại sao lại gọi là nghiệt long à." Thân Công Báo lại cười lạnh, động tác tay chậm lại vài phần. "Gọi là nghiệt, nghiệt long, lúc sống oan ức, chết không minh bạch, bạo ngược kinh người, lúc sống kìm... kìm nén sát tâm, chết rồi bị phản phệ gấp nhiều lần. Giờ nó đã nối... nối liền sinh mệnh với Lý Na Tra, càng không thể động vào nó được."

"Không thể động vào, thì chạy thôi." Thái Ất bổ sung. "Chạy không thoát thì đành phải chịu."

"Sư đệ à, đến lúc này rồi đệ cũng đừng mềm lòng nữa, hồi đó đồ đệ của đệ, vốn suýt nữa đã chôn sống ải Trần Đường, chẳng qua giờ nó lại tới chôn lần nữa thôi."

Bọn họ chạy khỏi thành phố ngay trong đêm, chỉ mới đi tới cầu bắc ngang biển, Na Tra đã bắt đầu sốt cao. Gió bão thổi gãy không biết bao nhiêu cây dừa và chuối sợi. Dưới cơn mưa ướt sũng, Ân Thập Nương nức nở ôm chặt đứa con của mình.

Ngày hôm sau, trời cao trong vút, Na Tra tỉnh lại trong một bệnh viện nhi ở đất liền, gương mặt tiều tuỵ. Nhóc con nói với mẹ rằng, trong mơ con gặp một người con trai tóc màu xanh, người đó ôm con khóc cả một đêm.

Ân Thập Nương như rơi vào hầm băng, vội vàng hỏi sau đó thì sao.

Na Tra ngẫm nghĩ, cười lên rạng rỡ như mặt trời.

"Sau đó anh ấy rời đi cùng với sóng biển rồi. Anh đó nói, sau này sẽ đến tìm con... Giọng anh đó dễ nghe lắm, ảnh nói với con ảnh tên là Ngao Bính."

Sau khi chuyển nhà, từ năm bốn tuổi đến sáu tuổi, Na Tra trải qua vài năm yên bình. Cậu luôn có thể thoát thân khỏi tất cả xui xẻo, dù là tai nạn hay thảm hoạ gì, cuối cùng vẫn sẽ còn mình Na Tra sống sót.

Năm đó nghiệt long gọi sóng biến lên nhấn chìm ải Trần Đường, Thái Ất và Thân Công Báo dốc hết sức lực, cuối cùng cũng coi như không tổn hại đến tính mạng những người vô tội, chỉ là đường xá nhà cửa đều bị sóng thần nuốt chửng. Đến cả biệt thự nhà họ Lý cũng bị cuốn đi quá nửa, những thứ còn sót lại đứng trơ vơ bên bờ biển, giống như một cây đinh đâm vào mắt nghiệt long không chịu khoan nhường, đóng từng khúc xương của nó xuống lòng Đông hải, không thể vùng vẫy.

Năm bảy tuổi, Na Tra bị phát hiện mộng du lúc nửa đêm, cậu nhóc đứng lặng bên bể bơi trong nhà.

Năm tám tuổi, Na Tra cuối cùng cũng có được người bạn đầu tiên. Cô bé tên Thạch Cơ mới chuyển tới biệt thự bên cạnh, mới ngày đầu tiên đã đạp đổ bức tường vườn nhà Na Tra.

Na Tra không chịu thua, lập tức nhặt một viên đá lên ném sang bên kia.

Hai đứa trẻ đánh qua đáp lại như thế rồi quen nhau, Thạch Cơ nói vừa nhìn thấy Na Tra là đã thấy xui xẻo, mắt thâm thế kia, chắc chắn là hôm nào cũng thức đêm chơi điện tử!

Na Tra lập tức nói chắc chắn cậu không kiềm chế được cái miệng, ăn rất nhiều!

Người chiến thắng cuộc cãi vã là Na Tra, nhưng nom thằng bé vẫn rất tủi thân. Dù sao thì trẻ con cãi nhau cũng khó mà nguôi ngoai được.

Ân Thập Nương chưa từng gặp bố mẹ của Thạch Cơ, chỉ biết cô bé này thích soi gương nói chuyện một mình, rất lo lắng hàng xóm này có vấn đề, nhưng hỏi Thái Ất thì lại nhận được câu trả lời là không sao hết.

Vậy nên bà cũng yên tâm để Na Tra tiếp tục chơi với Thạch Cơ, trẻ con vẫn nên có một người bạn chơi cùng. Bà cũng phát hiện, sau khi quen biết Thạch Cơ, Na Tra không còn bị mộng du nữa, không những thế còn quên hết những chuyện xảy ra hồi bé.

Những ngày tháng yên bình trôi qua như thoi đưa, bọn họ đều tưởng rằng con nghiệt long tên Ngao Bính kia sẽ không xuất hiện nữa.

Năm mười tuổi, Na Tra lên lớp bốn lớp năm, nhóc con nói nhiều hơn trước, mặc dù lúc ở trường cậu vẫn là bộ dạng ngang tàn không ai dám chọc vào. Cậu cũng phát hiện, Thạch Cơ không giống những người bạn khác trên lớp của mình. Cô bé đó không đi học, không tới những chỗ nào quá xa, lúc nào cũng trốn trong phòng, cùng lắm chỉ bước ra khuôn viên khu biệt thự.

"Ngày nào cậu cũng ở nhà có gì vui chứ!"

Cậu trèo qua bức tường nở đầy hoa nhài, nói với Thạch Cơ: "Hôm nay trường mình có đoàn xiếc tới biểu diễn, cậu có đi xem cùng mình không?"

Thạch Cơ nghe xong liền phân vân。

Trường học của Na Tra, tường trắng cao vút, nước mưa như chuỗi hạt rơi xuống từ mái hiên cũ kỹ. Hội trường và phòng học sau này mới được trùng tu, giữ lại kiến trúc nhà cửa cùng nguyệt môn xưa cũ, và cả một cái giếng.

Thạch Cơ và Na Tra đều đủ lanh lẹ để tránh khỏi tầm mắt bảo vệ, trà trộn vào đoàn diễn xiếc. Kết quả là hoàn toàn thất vọng. Vì luật bảo vệ động vật, chẳng thể thấy voi, khỉ hay hổ trong đoàn xiếc này nữa. Trẻ con chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn xem xiếc thú mà thôi.

Bồ câu trắng và hoa hồng của ảo thuật gia không thể thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ, nhưng hiếm khi ra ngoài một lần, Thạch Cơ liền đi theo Na Tra la cà khắp nơi, còn định thưởng thức que kem Na Tra mua cho nữa.

Lòng dạ trẻ con đúng là đủ chật hẹp. Tiếp nhận một người bạn đã là rất trọng tình nghĩa. Mà người bạn bị đẩy vào lãng quên kia, cũng sẽ khó mà được nhớ tới nữa.

Lá cây ngô đồng xanh mướt xào xạc. Dường như nhân viên vệ sinh của trường đã lơ là thành giếng, quanh miệng giếng phủ đầy rêu xanh, nước giếng lạnh lẽo dập dờn sóng sánh, phản chiếu hai gương mặt của Thạch Cơ và Na Tra.

Ngày hôm đó, Na Tra vừa về đến nhà liền hôn mê.

Ân Thập Nương nhận rất nhiều cuộc điện thoại, cũng gọi cho người khác rất nhiều lần. Việc này miễn cưỡng ém xuống được, nhưng lúc đó, hầu như tất cả học sinh trong khối đều đang ngồi học ở hội trường trên tầng hai, không một ai nhìn thấy Na Tra trốn ra ngoài như thế nào, nhưng tất cả đều nhìn thấy, một cô bé ngã xuống giếng, sau đó không bò lên nữa.

Cho dù sau đó nhà trường đã cử người xuống giếng, ngoại trừ đá vụn chìm dưới đáy nước lạnh lẽo, bọn họ không thể tìm thấy ai cả.

Mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.

Thái Ất gửi tin nhắn thoại cho Ân Thập Nương, giải thích.

"Đá trên núi Thái Sơn tu luyện thành hình người cũng khó khăn lắm, là vật tốt để trấn trạch, tất nhiên cũng có thể trấn nghiệt long trong thời gian ngắn. Là phúc Na Tra tích được từ kiếp trước..."

"Con bé không chết được đâu. Bà có thấy hòn đá nào chết chưa?"

"Nhưng mà con bé sợ lắm, hơi bực mình nữa, chắc là sẽ không thò mặt ra nữa đâu."

Mùa hè năm mười tám tuổi, Na Tra theo Ân Thập Nương và Lý Tịnh lên núi Càn Nguyên, từng dấu chân phơi dưới ánh mặt trời.

Cậu không biết, Ân Thập Nương và Lý Tịnh đã nói với Thái Ất, tâm nguyện thứ hai của nghiệt long, không hề thay đổi.

Tâm nguyện thứ ba năm Na Tra mười tám tuổi, dù cho đã cách xa biển lớn, nghiệt long vẫn gọi gió lớn lấp đầy căn phòng, hất đổ bát hương mâm quả, đồ cúng rơi vãi đầy đất.

Tâm nguyện của nó càng cụ thể hơn, tàn hương cắn nuốt mảnh giấy, vết máu loang loang lổ lổ, trên mặt giấy vẫn là họ tên Na Tra.

Một đám người nhấc mắt nhìn nhau, sau rốt, Thái Ất nói: "Giấu thằng nhỏ nhiều năm như vậy... Đến Thân sư đệ nó cũng không nhớ nữa, càng đừng nói đến sư chất của ta."

"Để thằng bé tự mình chọn đi."

***

Ngày thứ ba sau khi lên núi Càn Nguyên, Na Tra biết được tất cả, nhưng không hề nổi giận, chỉ cười lạnh, bảo ông già Thái Ất đưa tất cả mọi thứ cho mình.

Nhìn phản ứng kỳ lạ của con trai, Ân Thập Nương càng lo lắng.

"Tra Nhi, con... con không sao chứ?" Ân Thập Nương cẩn thận hỏi. "Chúng ta..."

"Hầy không sao thật mà!" Na Tra phất phất tay, cánh tay mảnh nhưng không hề gầy guộc nổi lên một lớp mồ hôi. "Nếu đã là đến tìm con, vậy thì đương nhiên con phải đi gặp người ta chứ."

"Chỉ là đi, đi gặp?" Thân Công Báo không đồng tình cũng không phản đối. "Thứ con nghiệt long đó, đó muốn không phải thứ cậu dễ dàng đáp ứng được."

"Sao phải sợ?" Na Tra nhếch khóe miệng, nở một nụ cười. "Nếu tôi đáng ra phải chết từ khi chưa đầy ba tuổi thật, vậy thì nghĩa là mệnh tôi lớn."

"Nếu mệnh đã lớn, vậy thì tôi tất nhiên không thể cam tâm tình nguyện, cứ thế nhận mệnh được." Na Tra lật tung bùa chú trên bàn lên, suýt chút nữa là bốc hoả. "Tôi phải xem xem, con rồng đó có lấy mạng mình được không."

***

Ngọn lửa nóng bức ngày hè dường như không chỉ nán lại nơi những đám mây mà còn xuôi theo màn đêm buông xuống rơi vào xương cốt con người. Cả căn phòng tràn ngập sự bực dọc khó kìm.

Lúc nghiệt long tới, không khí oi bức mùa hạ dường như đều bị đẩy lùi vào rừng sâu, thân trúc đung đưa, thi nhau kêu lên kẽo kẹt.

Gió cũng biến thành mưa lớn.

Na Tra mở mắt, không cần nhìn cũng biết chân tường phòng ngủ, cửa sổ, mặt bàn đều đã bị sương lạnh phủ kín.

Nghiệt long biến thành hình người, ngồi trên gờ cửa sổ. Giữa thế gian tràn ngập ồn ào, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng đôi mắt như hoa quỳnh trắng của người nọ.

"..."

Na Tra bước về phía hắn, trong tay là kiếm đồng tiền và đủ loại bùa chú.

Cậu liếc nhìn đối phương, cau mày trợn mắt. "Dô, nghe nói chú em, tên là Ngao Bính?"

Nghiệt long quay đầu, tóc dài rũ xuống, giọng nói vang lên vẫn dịu dàng chẳng hề giống lệ quỷ. "Ta nói rồi mà, ta sẽ tới tìm em chơi cùng."

"Hại chết bao nhiêu người như thế, nhấn chìm ải Trần Đường, đây gọi là chơi à?" Na Tra tức đến bật cười, ngón tay siết chặn kiếm đồng tiền, nhưng vẫn không quên chất vấn đối phương. "Anh muốn lấy mạng tôi, nói sớm là được rồi, ra tay với nhiều người vô tội như vậy... thì lúc đầu còn đồng ý làm gì!"

Trong gió dữ, dường như loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Thân Công Báo, Thái Ất và cả cha mẹ đang hò hét. Không biết là loài động vật nào đang khóc, tiếng khóc rền rĩ bi thương chói tai.

Ngao Bính cụp mắt. Kể ra cũng lạ, rõ ràng trước đây cậu không hề nhớ gì, nhưng khi lên núi Càn Nguyên gặp con nghiệt long này, Na Tra từng thực sự cảm thấy sợ. Chỉ là nỗi sợ con cỏn ấy nhanh chóng biến thành phẫn nộ.

Nhưng sau khi biết tên người nọ, sương giá băng tuyết đáng sợ khi đó dường như cũng chưa từng tồn tại.

"Sát kiếp của tôi, tôi tự mình gánh, không liên luỵ đến người khác."

Dưới ánh trăng, gương mặt của nghiệt long ôn nhuận như món đồ sứ tinh xảo lâu năm, không có lấy một nét nào giống như lệ quỷ. Ngao Bính rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

Chỉ là vẫn chẳng hề có hơi thở của sự sống.

"Em không muốn liên lụy đến ai, nhưng ta không đành lòng. Ta cũng không cần mạng của em."

Na Tra lại hỏi. "Thế rốt cuộc anh muốn gì?"

Dưới ánh trăng và sương hoa, Ngao Bính nhoẻn miệng cười, gò má vậy mà nhuộm một mảnh đỏ hồng như người sống.

"Ta chỉ cần em mà thôi."

Lúc Na Tra hoàn hồn, nghiệt long đã xuống khỏi gờ cửa sổ, bước đến bên cạnh cậu. Đôi tay hắn nắm lấy tay Na Tra, nắm tay lập tức biến thành mười ngón đan xen, hơi lạnh ập tới trước mặt.

Ngao Bính rành mạch từng câu từng chữ, chỉ sợ Na Tra nghe không rõ. "Ta đổi cách hỏi khác. Em có bằng lòng gả cho ta không? Hoặc là, ta gả cho em cũng được."

Trong cái ôm lạnh buốt, Na Tra suýt nữa thở không thông, kiếm đồng tiền trong tay vậy mà không thể đâm vào người kia được, cậu vùng vẫy loạn lên.

Ngao Bính thấy cánh tay cậu bị đông cứng, hắn mỉm cười, một tay xuyên vào lồng ngực, lông mày khẽ nhíu. Sau một loạt âm thanh trầm thấp, hắn đặt một thanh xương sườn sắc nhọn vào tay Na Tra.

Bàn tay còn lại của hắn nắm chặt cổ tay Na Tra, cẩn thận nhẹ nhàng vứt kiếm đồng tiền và đống bùa chú đi, sau đó kéo những ngón tay của cậu, để Na Tra nắm lấy đoạn xương sườn kia, di chuyển lên trên.

Rồi, dừng lại nơi lồng ngực Ngao Bính.

"Mấy thứ đó không giết nổi ta." Ngao Bính thủ thỉ, chỉ sợ sẽ doạ Na Tra sợ. "Phải dùng xương cốt của chính ta, đâm vào đây mới được."

Sức lực của quỷ được khống chế vừa đúng mức nhưng vẫn mạnh hơn người thường. Trong thoáng chốc, Na Tra không rút tay ra được, cứ thế nắm một khúc xương của Ngao Bính, phẫn nộ đấu mắt với nghiệt long.

"Sao lại nhìn ta như thế?" Ngao Bính thắc mắc. "Em không nói gì, không bằng lòng gả cho ta... Vậy thì ta bằng lòng để em giết ta cũng được."

Hắn dịu dàng duy trì tư thế này của hai người, chỉ một tay đã đủ giữ chặt cổ tay Na Tra, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, cằm gối lên đỉnh đầu cậu, động tác vô cùng ấm áp ngọt ngào. "Ta vẫn luôn không muốn em phải khổ sở."

Trong lúc Ngao Bính thay đổi tư thế của cả hai, Na Tra rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, cậu hướng cổ tay ra phía ngoài.

Đoạn xương sườn kia chệch đi, đâm thủng y phục nghiệt long, tiếng xuyên da rách thịt vang lên, Ngao Bính vẫn chẳng kêu một tiếng, dòng nước màu đen chảy từ cánh tay bị đâm xuống, thấm đẫm ngoại bào, ngấm vào những kẽ ngón tay của Na Tra.

Máu cũng lạnh buốt, Ngao Bính hỏi lại một lần cuối cùng. "Em không bằng lòng?"

Na Tra choàng tỉnh, nắm chặt đầu đoạn xương, Ngao Bính cũng không dùng sức nữa.

"Lải nhải một mình mãi thế, rốt cuộc anh nghe vào được mấy câu tôi nói?" Na Tra hung dữ trừng mắt. "Anh thật sự không giết người?"

Ngao Bính buông tay, đoạn xương sườn theo cánh tay Na Tra trượt xuống, gió rít bên tai đã ngừng.

Thế gian lặng thinh đến doạ người.

"Thật mà." Hắn ôm má chống cằm, chút ngại ngùng kỳ quặc trên mặt vẫn chưa biến mất, không biết là vì vết thương vẫn đang chảy máu đen hay vì bản thân hắn đang kích động. "Ta không muốn em phải khổ sở, nhưng ma quỷ xung quanh em, chỉ một mình ta thôi vẫn chưa đủ sao?"

Cảm giác lạnh giá tan biến từng chút từng chút một, Ngao Bính đã nói hết những lời mình muốn nói, chẳng có ý nào là giống với những gì Thái Ất, Thân Công Báo, Ân Thập Nương, Lý Tịnh, thậm chí cả Na Tra tưởng tượng cả.

Hắn lùi dần về phía cửa sổ, cuối cùng vươn người nhảy xuống.

Căn phòng trên núi Càn Nguyên và căn biệt thự đã biến thành nhà hoang bên bờ Đông hải xa xôi đó đều có một điểm chung, dựng lên ở chỗ cao, nhảy ra khỏi cửa sổ, cũng là gieo mình xuống vực.

Lệ quỷ chìm vào biển cây, vậy mà chẳng vang lên tiếng động nào.

Hoa sương trong phòng tan hết, Na Tra nắm chặt đoạn xương sườn kia, chạy tới bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy con rồng nọ dời núi lấp biển ngoi lên từ dưới vực thẳm.

Từng hàng xương sườn nối lại thành khung, xương sống quét qua ngọn cây tràn trề nhựa sống.

Đầu rồng dừng lại trước khung cửa sổ, tròng mắt rỗng không, một bên đóng khung mặt trăng, một bên đối diện với Na Tra, vừa hay là một bộ dáng vui mừng khôn xiết.

"Na Tra, nếu em bằng lòng, vậy thì quay về ải Trần Đường đi. Giờ Hợi, ta đợi em." Con rồng xương phả ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng giữa tiết trời mùa hạ nóng bức, đối mặt với Linh Châu Tử, hắn không lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì. "Em không biết..."

"Một ngàn bảy trăm sát kiếp, ta đã thay em gánh hết rồi. Sau đó ma quỷ trên khắp thế gian đều chạy tới tìm em."

"Ta ở bên cạnh em, sao bọn chúng vẫn còn dám tìm em chơi cùng chứ? Ta nuốt hết từng con từng con một, nhưng oán khí vẫn còn sót lại, cuối cùng biến thành tai hoạ, những người xung quanh em chết cũng là vì vậy."

"Còn con thạch tinh kia, đúng là ta không thích nó. Nhưng nó cũng không phải người sống, Na Tra em... sẽ không trách ta chứ?"

Dù là bộ xương rồng trắng bệch, động tác bay lượn vẫn mượt mà đẹp mắt nhường nào. Na Tra nắm chặt đoạn xương sườn có thể đâm chết nghiệt long, như thể bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt chẳng rời đi được.

"Vậy sao?" Na Tra ngẩng đầu. "Vậy anh quay về đợi tôi đi. Dù sao thì thời gian của hai ta cũng chẳng còn nhiều, đợi xem mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào."

Vậy nên nghiệt long cười lên vui vẻ, xương rồng va vào nhau vang lên âm thanh vui tai dễ nghe, bay về phía chân trời.

***

Sau khi biết Na Tra muốn quay về ải Trần Đường một mình, tất cả mọi người đều phản đối.

Thái Ất nắm tay thành quyền rồi lại buông ra, bó tay sụp vai.

"Vậy mà con cũng tin! Con... ôi chao!"

Thân Công Báo như một con báo đen già cỗi đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, lắc đầu rằng. "Lời của... lệ quỷ, không thể tin hết. Cậu, cậu có biết, cái... cái chết của con nghiệt long đó, có liên quan đến mình?"

Na Tra vắt chân chữ ngũ, rửa tai lắng nghe. Ân Thập Nương và Lý Tịnh đều nói cậu không nên đi.

Rất rất nhiều năm trước, Linh Châu chuyển thế là bạn với Ngao Bính. Nhưng trong thần thoại, thiên đình giáng tội, Linh Châu tình nguyện xin ra trận, rút gân lột da Ngao Bính, giam dưới đáy Đông Hải để kẻ kia không phải thực sự hồn phi phách tán.

Đời trước Linh Châu Tử cũng tự róc xương lóc thịt, an ủi cơn giận của các vị Long Vương, từng miếng máu thịt rơi xuống biển, không biết sao mà lại bị nghiệt long nuốt mất. Con nghiệt long liền như phát điên, rõ ràng đã chẳng còn sức vẫy vùng nữa, vậy mà vẫn cắn vỡ từng khối vảy thịt của mình. Biển lớn nhuộm kín sắc đỏ, không phân biệt được đâu là vảy rồng đâu là màu máu.

"Biến thành quỷ, đều dựa... dựa vào chấp niệm." Thân Công Báo nhíu mày. "Cậu, cậu thực sự tưởng rằng, lúc Linh Châu tại thế mà con nghiệt long đó đã suýt nữa chôn sống ải Trần Đường, sau khi chết rồi vẫn tự giải thoát bản thân... thì nó thực sự tình thâm nghĩa trọng gì à?"

Na Tra không nhìn ông ta, nhưng tất cả những người trong phòng đều biết cậu đang nghe.

Thiếu niên - vốn dĩ đã có thể gọi là thanh niên, tóc đen thấm mồ hôi rũ trên vai, lôi đoạn xương sườn trong lòng ra ngắm nghía.

Đoạn xương sườn này dài hơn xương của con người rất nhiều, đường cong xương sườn đặt bên tai liền có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.

Khiến cậu thoáng bồi hồi.

"Không tình thâm nghĩa trọng thì đã làm sao?" Na Tra nhìn đoạn xương sườn, khẽ mỉm cười. "Dù gì cũng là nợ của tôi, cũng nên do tôi tự trả. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ..."

Na Tra cất đoạn xương sườn vào mặt trong áo khoác, cậu đã may thêm một cái túi ở đó, vừa vặn để chứa được đoạn xương sườn mảnh dài này.

"Chết nhiều năm như vậy rồi, nhất định là cô đơn lắm. Dù là đi xem náo nhiệt hay đi trả thù chịu chết, cũng nên để con quỷ được giải thoát thôi."

Thái Ất thấy không thể khuyên được nữa, chỉ đành để cậu đi.

Nhưng từ đầu đến cuối, Na Tra không hề nói, "náo nhiệt" trong lời mình rốt cuộc là chỉ điều gì.

***

Quay lại ải Trần Đường, nhiều năm đã qua, việc xây dựng lại nơi đây cũng có nhiều khởi sắc, thị trấn nhỏ giáp biển kiếm sống nhờ biển, ngành du lịch cũng vừa hình thành những nền móng đầu tiên.

Na Tra tới một mình, trong lòng giấu một đoạn xương sườn rồng, bước trên con đường lớn dọc bờ biển.

Mặc dù đã xây dựng lại phần lớn cơ sở hạ tầng, nhưng vì con đường lên núi năm đó bị sóng thần vùi lấp, nơi đó cũng chẳng phải thắng cảnh du lịch gì, lại còn có tin đồn ma ám, vách núi ven biển ải Trần Đường và cả căn biệt thự bỏ hoang trên đó vẫn chưa được tu sửa. Nghe nói có vài ông lớn từng tới khảo sát thực địa, nhưng sau đó vẫn không có tiến triển gì.

Cơ thể Na Tra dẻo dai, sức lực mạnh hơn người bình thường, chỉ dùng hai chân hai tay đã có thể leo từ dưới chân vách núi lên. Một đường toàn là đá vụn xám đen cứng ngắc, sóng biển cuộn trào từng cơn, rơi xuống liền tan xương nát thịt, muốn vớt cũng không còn gì để vớt lên.

Nhưng tâm trạng cậu bình thản, chẳng hề lo lắng sợ hãi chút nào.

Trước khi Na Tra rời đi, Ân Thập Nương kể lại chi tiết cho cậu, biệt thự nhà họ Lý có ba đến năm tầng, dưới tầng hầm có một hồ bơi, sân thượng có một đài quan sát.

Nhưng giờ, giữa đống tàn tích đổ vỡ chỉ còn một căn phòng duy nhất vẫn nguyên vẹn. Na Tra đạp lên gạch ngói vỡ nát, mũi giày phủ một lớp bụi, đầu gối rẽ qua cỏ dại, bước qua những bức tường vốn có của căn biệt thự.

Cậu bước đến trước căn phòng duy nhất còn sót lại, trong phòng trống trải, trên trần nhà vẫn còn dấu vết, giống như chỗ này trước đây từng treo thứ gì đó.

Một trận gió thổi tới, Na Tra nhìn theo hướng gió, cửa sổ cũng vỡ mất một nửa, nhưng dựa vào giấy dán tường xanh nhạt còn bên lề cửa sổ, có thể nhìn ra đây là căn phòng cậu từng ở sau khi sinh ra.

Cậu chậm rãi bước vào, thong thả nhấc chân qua những vết nứt trên sàn nhà. Tựa như u hồn chết rồi hồi sinh, nhắm mắt lại, Na Tra thấy mình đang ngước nhìn lên, vỏ ốc không cần gió vẫn đung đưa qua lại, vỏ sò va vào nhau leng ka leng keng.

Leng ka leng keng, vỏ ốc đốt hương.

Cậu quen biết con rồng bị thời gian lãng quên này tự khi nào nhỉ? Từ khi nào, cậu ngồi một mình trên vách núi ven biển, con quỷ hoá thành hình người bên cạnh đuổi mây đen đi, trả lại cho cậu gió yên biển lặng.

Na Tra không bị hồi ức níu chân, cậu bước về phía góc phòng, nhìn thấy một miếng sàn nhà long ra, dường như bên dưới cất thứ gì đó.

Na Tra tiện tay lôi đoạn xương sườn kia ra, mép xương sắc nhọn, vừa mới cậy một chút, sàn nhà đã bật ra.

Một cái rương gỗ sơn son điểm vàng nằm bên dưới, mở rương ra liền thấy vải lụa vàng gắn hoa đỏ, thập lý hồng trang cất gọn trong rương.

Tuỳ tiện lật đồ bên trong lên, tranh cắt hình long phượng, gương hoa lục giác, giá y không biết đã được gấp gọn gàng ngay ngắn đặt ở đây tự lúc nào. Lật tiếp đồ lên, một vỏ ốc xoay ngược nằm dưới đáy rương. Tất cả đều không dính một hạt bụi, nằm dưới tàn tích ở tận cùng thảm họa, đợi cậu quay lại.

Na Tra nhìn mà bật cười, vươn tay bạo lực hất tung tất cả. Cậu thèm vào mà tuân theo quy củ, nghi lễ gì, cưới gả gì, tất cả đều chỉ là lời nói suông.

Cậu nhặt tranh cắt hình long phượng ra, nhét vào túi áo khoác, lại thuận tay cầm giá y lên rũ rũ, tấm vải đỏ như máu lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Vết mốc loang lổ và mối mọt cũng không che lấp được hoa văn chìm tinh xảo trên vải, trên áo còn có chữ song hỷ thêu bằng chỉ vàng.

Ngón tay cậu lướt qua lưu tô ở mép áo, vải lụa vốn phải cho người ta xúc cảm mềm mại mượt mà, vậy mà những ngón tay Na Tra chỉ cảm thấy vừa ẩm vừa lạnh, như đặt trên gân mạch của một con cá sống đẫm máu.

Tro tàn và mùi tanh lẫn lộn, sinh khí chẳng dứt. Trời đã tối rồi.

Nơi xa, phía trên đường chân trời, những đám mây to cuộn tròn tụ lại với nhau. Làng chài thắp đèn, thuyền cá ngoài khơi về bờ. Tất cả đều được thông báo, đêm nay sẽ có mưa bão đột ngột, cường độ trước giờ chưa từng có, chỉ kém cơn sóng thần mười năm trước từng nhấn chìm ải Trần Đường.

Từng đoá bọt sóng vỗ vào vách núi, cỏ dại không ngừng run rẩy. Trong phòng vẫn còn lại một người, đợi ở nơi cao nhất ải Trần Đường, không sợ hãi, cũng sẽ không rời đi.

Phía chân trời, mây đen vần vũ, chỉ người mang theo nhân duyên trời định mới thấy được, từng khớp từng khớp xương trắng bệch nối liền thành một chiếc đuôi hẹp dài, dừng lại nơi vách núi ven biển.

Na Tra đứng dậy, người khoác hỉ phục, đúng tuổi xuân thì, nên bàn cưới gả.

Cậu nhìn con rồng vượt núi băng biển mà tới, nở một nụ cười rực rỡ.



hết.





(1) Tràng phan/ phướn Phật giáo: loại cờ riêng của nhà chùa, thường treo dọc, tạo bằng những mảnh vải hẹp nhiều màu.


(2) Bạch long khảm hồi lãng, ứng ngộ nhi bất ngộ: bạch long dù có thể chống chọi lại sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được cơ hội nên có, không gặp được người nên gặp. Câu này có thể hiểu như cảm thán về vận mệnh vô thường hoặc nỗi tiếc nuối khi để tuột mất điều gì đó.


(3) Hoa huyết tâm: một loại hoa có dạng hình trái tim đang chảy máu, vậy nên hoa còn có tên là bleeding heart (trái tim rỉ máu) trong tiếng Anh.


(4) Cái ma hữu tận nhi soái chi linh thông quảng đại, biến hoa vô cùng... vĩnh trấn thiên môn dã: sức mạnh của ma quỷ có hạn, còn nguyên soái thì thần thông quảng đại, biến hoá phi thường... mãi mãi trấn giữ cửa trời.

Đoạn này trích từ cuốn "Tam giáo nguyên lưu sưu thần đại toàn", một quyển sách ghi chép về 120 vị thần của Tam giáo.


.

.

.

nanyu: fic này hong có nói rõ việc Bính là ma hoàn lắm, tác giả còn 2 fic nữa coi như prequel của fic này kể rất rõ về quá khứ hai đứa, nhưng dài quá mình tạm thời chưa có ý định dịch, ai muốn đọc và đọc được raw/qt thì alo mình gửi link choa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top