Chương 5
Na Tra lôi Thái Ất Chân Nhân về Long Cung, trái ngược với sự nhẹ nhõm của y. Ngao Bính dường như muốn giãy nảy lên. Cũbg không biết vì lý do gì, pháp lực của Na Tra càng lúc càng hỗn loạn, giống như ngọn đèn trước gió chập chờn đợi tắt.
"Tra nhi...ngươi làm gì với bản thân vậy? Pháp lực của ngươi...."
Na Tra lắc đầu, y chạm lên đuôi mắt trái của Ngao Bính, sắc tím đã nhạt bớt, nhưng nó vẫn còn đó. Biểu hiện cho linh hồn lạ kia vẫn đang dùng chung một cơ thể với đạo lữ của y.
"Ta không sao, người cần lo hiện tại là ngươi mới đúng..."
Na Tra quay lại, nhìn Thái Ất Chân Nhân. Ông cũng hiểu và chỉ nhìn qua một lần cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Thái Ất Chân Nhân chỉ tặc lưỡi rồi vỗ lên vai Ngao Bính.
"Ý niệm của con thực sự rất tốt. Linh hồn này là có người ác ý gọi đến. Hắn cũng là con, so với con hiện tại không kém bao nhiêu, nhưng con đã kiểm soát được bản thân. Quả thực rất giỏi."
Thái Ất Chân Nhân lại nhìn qua Na Tra, nhìn lên khuôn mặt đã trắng bệch của y, rồi lại nhìn vào phần cổ đã hằn những dấu tay xanh tím.
"Nếu có thể, con hãy giúp hắn buông bỏ oán hận. Hiện tại ta cũng không có cách nào loại bỏ hay tách rời hắn giúp con. Ngao Bính..để con chịu khổ rồi"
"Thái Ất Sư phụ..hắn...muốn mạng của Na Tra..."
Khi nghe Thái Ất nói không có cách nào giúp hắn tách rời khỏi linh hồn chết tiệt này, hắn liền run sợ. Ngao Bính lúc bị chiếm thân, hắn vẫn nhìn thấy hết tất cả những gì kẻ kia làm, hắn cảm nhận được từng chút da thịt của Na Tra bị siết chặt dưới tay mình.
Nếu lỡ như chuyện hôm nay lại xảy ra..
Ngao Bính hít sâu một hơi, nhưng cơn run rẩy vẫn không dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng—vừa nãy, chính đôi tay hắn đã để lại những vết bầm tím trên cổ Na Tra. Dù biết không phải chính mình làm, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân.
Thái Ất Chân Nhân nhìn hai người, ánh mắt phức tạp. Ông hiểu rất rõ tình cảnh này khó giải quyết đến mức nào.
“Không có cách tách rời không có nghĩa là không thể kiểm soát, chỉ cần có đủ ý chí, kẻ đó sẽ không thể đoạt lại thân thể của con, Ngao Bính.”
Ngao Bính cắn chặt răng, cả người căng cứng. Thái Ất Chân Nhân dặn dò thêm vài điều, đưa cho Na Tra thêm một chút tiên dược hộ thân rồi rời đi.
Na Tra ngồi cạnh Ngao Bính,rồi chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài đặt lên mu bàn tay hắn.
"Không phải lỗi của ngươi...hơn nữa..người đó nói..ta đã..."
Bàn tay của Ngao Bính lập tức bịt hai tai của Na Tra, hắn sợ hãi ôm chặt y, là giấc mơ đó...
"Không...người đó không phải ngươi. Ngươi là đạo lữ của ta..Vương Hậu của ta... đừng bận tâm đến kẻ dư thừa"
Na Tra hơi sững lại, cảm nhận được vòng tay siết chặt của Ngao Bính. Hơi thở hắn gấp gáp, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
“Na Tra, đừng nghe hắn…”
Giọng Ngao Bính khàn đặc, lẫn trong đó là sự hoảng loạn mà hắn hiếm khi bộc lộ.
“Ta mới là người bên cạnh ngươi. Là đạo lữ của ngươi. Là phu quân của ngươi. Không phải hắn, ta sẽ không bao giờ tổn thương Tra nhi..”
Na Tra không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để hắn ôm. Cằm tì lên vai hắn, tấm áo choàng quen thuộc bao bọc lấy y. Na Tra biết rằng hai người khác nhau, nhưng nghĩ đến việc đạo lữ của mình ở một nơi khác không có cuộc sống êm đẹp. Mà phải chịu trăm ngàn cay đắng cũng khiến trái tim y mềm nhũn.
"Không sao đâu, ta yêu ngươi..ta vẫn ở đây...để tiểu gia thương thương ngươi~"
Giọng Na Tra mềm mại, mang theo chút dỗ dành, chút trêu chọc, nhưng cũng chất chứa tình ý sâu đậm. Y nói như thể muốn để kẻ khác cùng nghe.
Ngao Bính biết điều đó.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của Na Tra tràn ngập tâm trí. Hắn nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ y, giọng nói trầm thấp:
"Ừ...Tra nhi của ta là tốt nhất trên đời..."
Ngao Bính ngẩng đầu, hắn nhìn vết răng trên vai y, xót xa hôn lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng hắn không ngờ nhất, cái linh hồn thần kinh kia lại chọn lúc này để phá hoại. "Hắn" dùng răng nhọn cắn mạnh vào môi của Na Tra, khuôn mặt thiếu huyết sắc của y lập tức được máu tô đỏ môi. Sau đó không thèm làm gì nữa
Na Tra rùng mình, cơn đau nhói lên khiến y giật nhẹ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngao Bính ôm chặt lấy. Mùi máu tanh lan ra giữa hai người.
Ngao Bính kinh hoảng buông Na Tra ra, nhưng đôi mắt y vẫn còn vương nét mờ mịt, tựa như vừa bị giật khỏi cơn mộng mị không rõ ràng.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào khóe môi y, ngón tay dính chút máu đỏ thẫm.
“Tra nhi…”
Giọng hắn khàn đặc, trong mắt là lửa giận đang bùng lên. Không phải với Na Tra, mà là với kẻ đang trú ngụ trong thân thể hắn—kẻ mà hắn không thể chạm vào, không thể đánh tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm tổn thương người quan trọng nhất với mình.
Na Tra khẽ liếm môi, mùi tanh nồng đậm nơi đầu lưỡi.
"Xem ra, hắn rất không thích ngươi thân mật với ta"
Ngao Bính hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác phẫn nộ đang dâng trào trong lồng ngực. Sau đó hắn vung tay, tự tát mạnh vào má trái của bản thân.
"Ngao Bính! Ngươi điên à?"
Lúc này một âm thanh phẫn uất mới rít lên trong đầu của hắn.
"Ta sẽ giúp ngươi giết chết Lý Na Tra.."
____________________
Mô phật, sao t có thể tạo nghịp hành em 🪷 như z. Huhuhu😭
Quà 8/3 cho chị e nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top