Chương 4

Một luồn khí lạnh lẽo bao trùm, Na Tra đột nhiên cảm thấy bất an. Y vừa mới xoay người lại thì cần cổ thon dài đã bị nắm lấy, dập mạnh vào tường.

"Khụ...Ngao..Ngao Bính.."

Cơn đau tê tái xuyên qua từng cơ bắp, khiến Na Tra nghẹn ngào, không thể thở nổi. Hơi thở của y gấp gáp, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn khi nhìn vào gương mặt của Ngao Bính – nhưng đó không phải là ánh mắt mà y từng quen thuộc. Đôi mắt của hắn trống rỗng, không còn sự dịu dàng, không còn tình cảm ấm áp. Một thứ gì đó đen tối, vô hình, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến Na Tra cảm nhận được sự lạnh lẽo đó chui vào trong cơ thể mình.

"Ngươi... là ai?" Na Tra khó khăn thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹt thở.

Ngao Bính, hay đúng hơn là linh hồn lạ chiếm lấy cơ thể hắn, không đáp lại. Thay vào đó, bàn tay của hắn siết chặt hơn, khiến Na Tra cảm thấy cơ thể mình như sắp nứt ra. Y cảm thấy cơn tức giận bùng lên trong lòng, nhưng ngay lập tức bị sự yếu đuối tạm thời của cơ thể ngăn lại. Na Tra không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của hắn trong con người này.

Kẻ kia chỉ lạnh lùng, như thể không hề có ý định dừng lại. Cơn đau dâng lên đến cực điểm, nhưng Na Tra biết, nếu không hành động ngay, có thể hắn sẽ không còn cơ hội để nói lời nào nữa.

"Đã lâu không gặp....Lý Na Tra!!!"

Bàn tay kia đột ngột buông lỏng, Na Tra co người ho sặc sụa hít khí. Na Tra đã mất nội đan, nhưng y cũng không phải hoa lê mềm mỏng yếu đuối. Nhưng y bị đối xử tàn bạo như vậy đã là chuyện của trăm năm trước.

"Ngao Bính" thậm chí còn không đợi y hít thở xong, hắn túm lấy cằm của y gằn từng chữ trong cổ họng.

"Tam thái tử~ khuôn mặt đáng ghét này của ngươi, vẫn là khiến người ta không khỏi thương xót."

Đến thời điểm này, Na Tra đã hoàn toàn ý thức được. Đạo lữ của mình đang bị một kẻ khác chiếm giữ thân thể. Y vung tay, hất mạnh khiến hắn ngã xuống khỏi giường. Na Tra không màng đến việc suy kiệt linh lực mà triệu hồi Hỏa Tiêm Thương, chỉ thẳng vào cổ họng của "Ngao Bính"

"Ngươi là kẻ nào..."

"Ta là ai?..."

Lời nói lạnh lẽo vang lên, giống như một nhát dao cắt vào tâm trí Na Tra. Kẻ kia, dưới sự điều khiển của linh hồn lạ, như thể đã nhìn thấu điểm yếu sâu thẳm trong y. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Na Tra không kịp phản ứng, y theo bản năng thu thương về phía mình, hắn bật dậy, bàn tay mạnh mẽ túm lấy hai cánh tay của Na Tra, giữ chặt không cho y thoát.

Na Tra cảm thấy sức mạnh đó như muốn nghiền nát xương cốt mình, nhưng chưa kịp kêu lên, hắn đã vung mạnh cây thương đi, cắn xuống bả vai y, đau đớn như thể chiếc răng sắc bén đang xé toạc thịt da. Máu tươi trào ra, làm y nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau không khiến y khuất phục.

"Ta là kẻ đã bị ngươi nghiền nát xương thịt thành tro Đông Hải Long Cung Ngao Bính!"

Giọng nói của hắn đầy thù hận, từng từ như lửa cháy trên miệng.

"Ngươi đã giết ta, Lý Na Tra! Ngươi đã lấy đi tất cả của ta, và giờ, ngươi sẽ phải trả giá."

Mỗi lời hắn nói như nhát dao xé nát cõi lòng Na Tra. 

Cơn đau ở bả vai làm Na Tra choáng váng, nhưng nỗi đau trong lòng còn sâu hơn gấp bội.

Na Tra cố gắng thở, đôi mắt đã ngậm nước nhìn vào kẻ đang hành hạ mình, "Ngao Bính" không thấy y phản ứng lại. Hắn cuối cùng cũng nhả răng ra khỏi vai y. Vốn là định nguyền rủa Lý Na Tra "vô tâm độc ác" này thêm mấy câu. Hắn đã thấy nước mắt chảy khắp mặt y.

"Ngao Bính..."

Giọng nói của y nghẹn ngào, dập tắt tia độc ác trong đôi mắt tím rực kia. Hắn chỉ cảm thấy Lý Na Tra đang với ôm lấy hắn, nấc lên từng hồi. Ôm chặt cổ hắn giống như an ủi. "Ngao Bính" ngẩn ra, hắn đẩy y ra. Đột nhiên một nửa khuôn mặt của hắn co giật, một bên mắt hắn đã xóa đi sắc tím lạ lẫm.

"Tên chết tiệt, tại sao ngươi dám tổn thương y! Ngươi mau cút!"

"Đồ ngu xuẩn, hắn chỉ đang mê hoặc ngươi thôi. Rồi ngươi sẽ có kết cục giống như ta. Sẽ vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan"

Khung cảnh trước mắt Na Tra đột nhiên hỗn loạn. Đạo lữ của y liên tục tự đánh mình. Khi y nhìn thấy một luồng linh lực màu xanh lóe lên, đã lập tức lao đến. Cố gắng ôm chặt hắn.

"Ngao Bính!! Ngươi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi! Phu quân...ta không sao mà..."

Khuôn mặt của Ngao Bính không bình thường, một bên mặt vặn vẹo với đôi mắt sắc tím. Giường như nghe tiếng gọi vừa rồi càng khiến cho một nửa linh hồn đang chiếm giữ cơ thể Ngao Bính trở nên vặn vẹo.

Nhưng Ngao Bính đã kiểm soát được chính mình. Chỉ có con mắt sắc tím kia vẫn không biến mất. Na Tra lại không quá để tâm, vội vã tụ linh lực muốn an ủi hắn. Ngao Bính cản lại, ôm thật chặt.

"Ngươi....làm ta sợ chết khiếp..ta tưởng ngươi đã biến mất rồi...Ta sẽ..ta sẽ gọi Thái Ất đến..ngươi ở đây đợi ta.."

Ngao Bính còn chưa kịp mở miệng, người trong lòng khi nãy còn đang ôm chặt đột nhiên biến mất. Ngao Bính nghiến răng ken két. Hắn đi đến trước gương đồng lớn, con mắt trái tím trầm kia càng trở nên rõ ràng.

"Tại sao ngươi lại tới nơi này!"

"Bởi vì ta muốn hắn phải giống như ta, chết không toàn thây"
__________________________

Éo hiểu sao nghĩ ra cái plot này luôn. Chắc tui ngại em 🪷 sống tốt quá....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top