Chương 3

Na Tra đã đi xa khỏi tẩm điện của hai người, y đứng vào một góc khuất. Hít lấy một ngụm khí dài để giảm bớt cảm giác choáng váng. Hai người ở bên đã lâu, nhưng đột nhiên Ngao Bính lại hỏi về chuyện con cái.

Y không phải không muốn sinh con cho hắn, cũng không phải không thể sinh. Thân thể sau khi tái sinh từ củ sen mẫn cảm hơn bao giờ hết. Na Tra cúi đầu, vòng tay tự ôm lấy hai vai mình. Y vốn là Ma Hoàn thân thể luôn luôn ấm áp, vậy mà hiện tại lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Kí ức về lần đó vẫn còn như một lưỡi dao cứa nát trái tim y. Hô hấp y chậm lại, như thể bị đè nén bởi một tảng đá vô hình. Ngao Bính muốn có con, chuyện này lẽ ra không có gì đáng ngạc nhiên-bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng phải đó là chuyện tự nhiên ư?

Nhưng y không dám, hổ thẹn, tội lỗi, tất cả là những gì xuất hiện khi Ngao Bính hỏi về chuyện này.

Khi ấy, y còn chưa kịp hiểu hết sự tồn tại mong manh của sinh linh nhỏ bé trong cơ thể mình, đã vội vàng mất đi nó. Không có cảnh tượng máu chảy đầy thân như trong tưởng tượng, chỉ là cơn đau nhói âm ỉ, một cảm giác trống rỗng như thể có thứ gì đó bị cướp đi khỏi thân thể mà y chẳng thể làm gì để giữ lại.

Y không dám nói với Ngao Bính.

Bởi lẽ chính y cũng không thể chấp nhận được sự thật ấy.

Thời điểm ấy, y còn quá trẻ, quá kiêu ngạo, cũng quá vô tâm. Y chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện có con, càng chưa từng chuẩn bị tâm lý để làm một phụ thân. Nhưng đến khi ý thức được sinh linh bé nhỏ ấy đã tồn tại, thì nó đã lặng lẽ rời khỏi y, như một giấc mộng phù du tan biến giữa nhân gian.

Y có thể nói gì với hắn đây?

Rằng y đã từng có con của hắn, nhưng lại không giữ được? Rằng y đã từng cảm nhận được nhịp sống mong manh kia, nhưng lại không thể bảo vệ? Thậm chí vì chút kiêu ngạo mà tự tay đẩy đứa bé mệnh khổ đó vào chỗ chết, còn suýt chút tiễn bản thân đi luôn.

Cơn đau cũ đột nhiên trở lại, khiến toàn thân y run lên. Y dựa lưng vào bức tường lạnh băng, hai bàn tay siết chặt lại như muốn ghìm chặt bản thân giữa thực tại.

Y không xứng đáng.

Không xứng đáng để có thêm một cơ hội khác. Ngao Bính đối với y một lòng chân thành, một mực kiên nhẫn, chăm sóc và bảo vệ. Nhưng y thậm chí còn không dám nói cho hắn biết cả hai đã từng có một đứa con và nó..bị y hại chết.

Làm sao mà Na Tra có thể đối mặt với hắn, không xứng...y rõ ràng không xứng với đứa trẻ mệnh khổ đó, càng không xứng với tình cảm chân thành của đạo lữ.
......

Ngao Bính tìm thấy Na Tra, y trốn trong một góc của Long cung. Nơi này không có ánh sáng, hắn cảm giác như y có thể bị bóng tối nuốt chửng. Ngao Bính tiến tới, mặc kệ y đang ngồi sụp ở một góc suy tư. Hắn vòng tay xuống, bế ngang người lên.

"...Ngao Bính..."

Na Tra bị giật mình, vội vã ôm lấy đạo lữ của mình. Ngao Bính không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, mang Na Tra rời khỏi nơi tối tăm ấy. Y nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc kia, nghịch ngợm cắn vai trêu trọc hắn.

"Ngươi tìm thấy ta rồi."

"Ta luôn tìm thấy ngươi."

Ngao Bính đáp, như một lời khẳng định tuyệt đối. Hắn không hỏi vì sao Na Tra lại trốn ở đây, cũng không trách y vì lại nổi giận mà rời đi. Hắn chỉ biết rằng, Na Tra là của hắn, người này dù y có biến mất bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng sẽ kéo y trở lại.

Hơi ấm từ vòng tay quen thuộc khiến Na Tra dần thả lỏng. Y nhắm mắt, hơi thở nhẹ như làn nước lướt qua da. Hắn bế y trở về, lại vẫn như cũ tỏ vẻ đáng thương dụi dụi đầu vào ngực trắng nõn của y.

"Xin lỗi...có vẻ như ngươi không thích có con. Ta đáng lẽ không nên hỏi những chuyện như vậy"

"Không phải đâu...ta chỉ là cũng cảm thấy như ngươi, sao mãi không thấy gì.. Đừng xin lỗi"

Na Tra ôm lấy hắn, mũi kề mũi, hơi thở của họ quấn lấy nhau dịu dàng. Cảm giác tội lỗi lại nhanh chóng dâng trào trong y, nhìn đôi mắt ngấn nước của đạo lữ, y làm sao dám nói với hắn, từ trước đến nay y luôn dùng linh lực để tự mình tránh đậu thai chứ.

"Ngao Bính...ngươi thực sự..muốn có con sao?"

Ngao Bính khựng lại, siết chặt Na Tra trong vòng tay. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt y, trong ánh mắt ấy không có trách cứ, chỉ có sự dịu dàng và một chút chua xót. Đều là dáng vẻ hắn muốn để y nhìn thấy.

"Tra nhi, ta chưa bao giờ ép ngươi."

Giọng hắn rất khẽ, như sợ làm tổn thương người trong lòng.

"Nhưng ta thật sự hy vọng... Có một đứa bé, con của ta, Tra nhi sinh ra nó. Là một mối liên kết vĩnh viễn không thể phủ nhận giữa chúng ta.."

Na Tra cúi đầu, tránh ánh mắt hắn.

"Ngươi bị ngốc sao..Ngươi là Linh Châu, ta là Ma Hoàn còn có liên kết nào mạnh hơn chúng ta à?"

___________________________

Tôy mê vibe chó con ôn nhu tâm cơ công😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top