Chương 2
Ngao Bính là Linh châu, nhưng hắn vẫn luôn có tâm ma trong lòng. Na Tra là Ma hoàn nhưng trái tim lại chỉ hướng về một người không có tạp niệm, Ngao Bính tự hào vì điều này rất rất nhiều. Long Vương luôn có thể kiểm soát Vương hậu của mình, kiểm soát những cơn tức giận của y chỉ bằng một nụ hôn, hoặc một cái ôm dịu dàng. Thậm chí là bằng chuyện ân ái giường chiếu.....
Thế nhưng không ai có thể kiểm soát hắn, Ngao Bính giống như con sông lớn, trước cơn bão dữ dội luôn trầm lắng đến đáng sợ. Để rồi điên cuồng dâng trào ập vào đất liền như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm hủy diệt tất cả.
Ngao Bính và Na Tra kết duyên đạo lữ đã trăm năm, hắn vốn tưởng rằng tâm ma của hắn đã được xóa bỏ khi nắm chắc người thương trong lòng. Nhưng hắn đã lầm, hắn phát hiện tâm ma đã quay lại là khi hắn chỉ vì một cơn ác mộng không rõ nguồn gốc mà không thể kiểm soát được bản tính của mình.
Khi hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê thì Na Tra đã hôn mê dưới thân hắn, bị hắn cắn xé hoan ái đến đáng thương. Ngao Bính cảm thấy tội lỗi, hắn đã quỳ ở bên giường suốt mấy canh giờ. Đợi cho đến khi tỉnh lại, ấy vậy mà Na Tra chỉ ném gối vào mặt hắn chửi mắng có mấy câu.
Thậm chí còn rơi nước mắt tủi thân, Ngao Bính ôm lấy y vỗ về dịu dàng. Y lại nguôi giận, không thèm tính toán. Nghĩ lại năm ấy hắn có nhiệm vụ phải loại bỏ Ma Hoàn liền cảm thấy nực cười. Linh Châu không có nghĩa là hoàn toàn thanh tỉnh trong sạch, Ma Hoàn không có nghĩa là ác độc điên cuồng.
Vương hậu của hắn đơn giản chỉ là một đóa hồng liên rực rỡ xinh đẹp.
........
Ngao Bính để Na Tra ngồi trên đùi, một tay cầm lọ tiên dược, một tay chấm nhẹ rồi thoa lên má của y. Vết răng rớm máu trên mặt và cổ của Na Tra không thể tự lành lại. Vốn dĩ từ sau khi tái sinh, thân thể y tự khắc chữa lành vết thương rất nhanh.
Nhưng đây là vết răng cắn của Ngao Bính phải dựa vào tiên dược Long tộc chữa lành. Na Tra bực bội muốn phồng má biểu cảm giận dữ nhưng mà chỉ cần mở miệng đã thấy đau rồi chứ đừng nói là phồng má như con thỏ nhỏ.
"Xin lỗi Tra nhi..."
"Hừ... bình thường ngươi không có như vậy!"
Ngao Bính chột dạ trong lòng, tiên dược trên tay cũng để gọn sang một bên. Chỉ một cánh tay cũng ôm gọn một thân mảnh mai của Na Tra, Ngao Bính không muốn nói thật chỉ đành bịa ra một lý do.
"Tra nhi, ta bị hạ thuốc. Thực sự lúc đó ta cũng rất đau đớn. Ta không biết gì hết. Ngươi đừng không thương ta..."
Long Vương ôm lấy Vương hậu của mình, dụi mặt vào ngực y. Làm một bộ dạng đáng thương tủi thân. Cái chuyện này là chuyện hắn giỏi nhất từ bé đến lớn. Na Tra đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn lo lắng hỏi.
"Ngươi bị hạ thuốc? Là độc sao? Có giải được không? Sao ngươi không nói cho ta biết!!!"
Đâm lao thì theo lao, Ngao Bính cụp mắt xuống. Hắn vùi mặt vào vai y hít lấy hít để mùi trên cơ thể y, vừa dùng giọng mũi nghẹn ngào nói
"Tra nhi..ta sợ ngươi lo lắng, nhưng loại độc này không ạn hưởng gì nhiều. Chỉ có điều đôi lúc ta sẽ không bình tĩnh được...hơn nữa đây vốn là bản tính của Long tộc.."
Long Vương Linh Châu nói dối không đỏ mặt, vậy mà Vương Hậu Ma Hoàn của hắn vẫn tin vào mấy lời nói bảy phần giả ba phần thật kia. Thậm chí còn đau lòng vỗ về đạo lữ. Mà không biết rằng lòng bàn tay của người đó đàng siết chặt lưng áo y một cách khó hiểu.
Ngao Bính vẫn luôn bị ám ảnh bởi những gì trong giấc mơ đó. Nó quá chân thực, cảm giác u ám vẫn luôn chiếm lấy tinh thần của hắn. Ngao Bính đã nhiều lần nghĩ đến nếu giấc mơ đó là thật, vậy hắn có thể kìm chế đến bao giờ.
Hắn muốn tìm cảm giác an toàn, hắn muốn Na Tra của hắn yêu thương hắn. Ngao Bính càng lúc càng giống như một đứa trẻ bị tước đi đồ mình yêu thích. Trước mặt y lúc nào cũng bày ra bộ dạng đã biết tội.
Nhưng mà bọn họ yêu nhau thì chưa đủ, dù hai người đã kết đạo lữ. Thề nguyện đời đời kiếp kiếp nhưng hắn vẫn sợ. Sợ rằng một ngày nào đó y sẽ giống như trong ác mộng của hắn. Không cần hắn nữa, thậm chí sẽ khinh bạc, đạp hắn dưới chân y.
"Tra nhi.."
"Hửm?"
"Sao đã lâu như vậy rồi, bụng của ngươi vẫn không có động tĩnh gì vậy?"
"Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy?!"
Nét mặt của Na Tra tối lại, lập tức đẩy đạo lữ của mình ra rồi bỏ ra ngoài tẩm điện. Ngao Bính ngẩn người, hơi ấm trên người hắn còn chưa tan hết. Y phản ứng như vậy là sao? Hắn chỉ hỏi một câu thôi, dù sao cũng không phải là y không thể sinh cho hắn một bầy rồng nhỏ. Trừ phi Vương hậu của hắn không coi trọng hắn.
Ngao Bính ngơ ngác một hồi, hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong suốt thời gian qua. Nhưng mà hắn không thể không nghĩ đến việc giấc mơ đó là điềm báo. Không..Na Tra là của hắn, là sinh mệnh cả đời của hắn, là tất cả những gì hắn khát vọng.
Ngao Bính là Linh Châu, y là Ma Hoàn hai người đã định là sẽ gắn với nhau đời đời kiếp kiếp, không thể tách rời
___________________
Fanfiction mất não, đừng hỏi logic 😭 vì chính toy cũng éo biết nó ở đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top