7

Lý do chính đáng nhất để dứt khoát cắt đứt với một mối quan hệ cũ chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hôm đó, Tôn Nhị bất đắc dĩ lái xe chở Hạ Kỳ ra khỏi trường, hai người vừa mới nhận thức nhau không lâu, không có đề tài gì để trao đổi.

"Tiểu Thạc đâu?"

"Cậu ấy đi bệnh viện"

Tôn Nhị gật đầu: "làm phiền em rồi, đến bùng binh đằng trước tôi sẽ đưa em quay lại trường"

"Được"

Bầu không khí chìm trong lúng túng, Tôn Nhị giỏi xã giao, nhưng không phải đối tượng nào anh cũng nói chuyện được, nhất thời không biết phải nên nói gì trong không gian ngột ngạt này, anh với Hạ Kỳ không quen biết sâu, tương lai chắc cũng không có cơ hội gặp lại, không cần phải xã giao tìm hiểu đời tư cá nhân của nhau.

Anh cũng không ngờ người lên tiếng trước lại là Hạ Kỳ: "thầy Tôn, người lúc nãy là người yêu cũ của thầy à?"

Tôn Nhị ngẩn người, xung quanh anh người biết anh đồng tính cũng không ít, thời đại này tính hướng không còn là vấn đề quan trọng, Tôn Nhị dù thoải mái thể hiện bản thân cũng không phải là người dễ chịu khi nhắc đến chuyện cá nhân này.

Huống hồ gì anh còn là người theo chủ nghĩa độc thân.

"Không phải, chỉ là bạn bình thường"

"Thầy giới thiệu em với anh ta là "người mới", vậy anh ta không phải là "người cũ" sao?"

Tôn Nhị nghẹn lời, anh không muốn giải thích nhiều về vấn đề riêng tư này, nhát gừng từ chối đề cập: "xin lỗi, nhưng đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi không muốn trao đổi với người ngoài"

Hạ Kỳ gật đầu: "có thể, em cũng không muốn xen vô chuyện của ai, chỉ tại lúc đó thầy chủ động giới thiệu em với anh ta trước mà"

Tôn Nhị bắt bẻ: "không phải cậu mới là người lên tiếng giải vây cho tôi trước sao?"

Hạ Kỳ bật cười: "thì thầy cũng hùa theo em đó thôi"

Tôn Nhị lần đầu tiên nói không lại người khác, anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng: "được rồi, lần sau gặp anh ấy tôi sẽ giải thích lại, hôm hay cảm ơn cậu, làm phiền rồi"

Nói dứt câu, xe cũng đã chạy đến bãi đỗ trong trường, Hạ Kỳ rất biết điều tháo dây an toàn, vươn tay muốn mở cửa, bàn tay chạm đến cửa xe khựng lại, cậu quay sang Tôn Nhị: "thầy Tôn, cho em làm quen với thầy đi"

Tôn Nhị không có nhiều hảo cảm với sinh viên này, mặc dù dáng người này anh rất thích, tuy nhiên anh vẫn lịch sự: "cậu cũng...gay?"

Hạ Kỳ lắc đầu: "không biết, chỉ thích lên giường, không hứng thú yêu đương"

Tôn Nhị không biết đã thở dài mấy lần rồi, tuổi trẻ thật là, loại chuyện nào cũng có thể nói ra.

"Chúng ta quá khác biệt, có lẽ không hợp nhau"

"Không thử sao thầy biết không hợp?"

"Tôi không thích người trẻ tuổi"

"Thử một lần, biết đâu thầy sẽ thích?"

Tôn Nhị tháo dây an toàn, vươn người qua ghế phụ mở cửa xe, ý thẳng thừng muốn mời Hạ Kỳ xuống.

"Hôm nay tôi thực sự có hẹn, đã trễ rồi, lần sau nói đi"

Lần sau, chắc là sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

Tôn Nhị nghĩ như vậy, nhưng vỏn vẹn ba ngày sau, trùng hợp cũng là cuối tuần Hạ Kỳ không mời mà tới có mặt trước căn hộ của anh, Tôn Nhị nghe tiếng chuông, ra mở cửa:

"Sao lại là em?"

"Sao không thể là em, thầy có mời ai đến sao?"

"Không, chỉ là không nghĩ là em, sao em biết chỗ tôi ở?"

"Hỏi thăm là ra"

Tôn Nhị nhìn tập tài liệu trên tay Hạ Kỳ, nhíu mày: "em đến đây làm gì?"

"Nộp bài luận cho Tiểu Thạc đó"

"Em ấy sao không tự nộp?"

Lúc Tôn Nhị giao kỳ hạn nộp cho Tiểu Thạc chỉ là thuận miệng, cũng không nghĩ đến ba ngày sau lại trùng hợp cuối tuần, cậu ấy hoàn toàn có thể chờ đến đầu tuần sau rồi nộp cũng được, có đạo lý nào nộp bài tập lại đến tận nhà giảng viên để nộp, mà lại còn nhờ người khác.

"Bệnh rồi, bị đập bầm dập một trận xong còn phải làm bài luận thầy giao, thức trắng hai đêm nên cảm rồi"

Tôn Nhị không có lòng cảm thông, chìa tay ra

"Thầy không mời em vào nhà à?" Hạ Kỳ hỏi

"Tôi đang làm việc, có nhiều giấy tờ quan trọng, không tiện để người lạ vào"

"Chậc, hôm bữa còn giới thiệu với bạn trai cũ em là "người mới" qua mấy hôm liền trở thành "người lạ", thầy trở mặt cũng hơi nhanh đó"

Tôn Nhị không để ý Hạ Kỳ nói nhảm, chìa tay muốn lấy tài liệu cậu nhóc đang cầm.

"Thầy ơi, bên ngoài đang mưa đó, thầy để em vào trong trú mưa một lát, tạnh rồi em về nha"

Trên khuôn mặt điển trai là một bộ dạng nũng nịu ngã ngớn, Tôn Nhị không hiểu lúc đó nghĩ gì lại mở rộng cửa cho tiểu yêu tinh vào nhà.

Hạ Kỳ vào nhà, hiếu kỳ nhìn xung quanh căn hộ sạch sẽ, trang trí tao nhã gọn gàng, cậu quan sát xong căn phòng lại tiếp tục quan sát giảng viên Tôn đang loay hoay trong bếp.

Thầy Tôn mặc bộ pijama áo tay dài quần dài màu tối, hông nhỏ lấp ló sau vạt áo mỗi lần thầy vươn tay hay cúi xuống, mông tròn hiện lên rõ ràng, so với tây trang nghiêm chỉnh chính là bộ dạng mê người.

Hạ Kỳ nuốt nước miếng.

"Nước lọc, nước ép táo, nước cam đóng lon, em chọn đi"

Hạ Kỳ không chút an phận, tiến lại quầy tủ kính: "thầy còn có rượu nha"

Tôn Nhị nhìn cậu: "cái đấy dùng đễ đãi khách"

"Em không phải khách à?"

"Em nói xem?"

Hạ Kỳ bật cười: "nước lọc, uống nước lọc, nhìn thầy liền khát nước"

Tôn Nhị mở tủ lạnh lấy bình nước lọc rót ra ly, không trả lời cậu nhóc.

Anh đưa nước cho Hạ Kỳ, nhận lại tập tài liệu, theo thói quen ngồi lên ghế lười mở ra xem xét, trong quá trình lật giấy anh hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sói đói của Hạ Kỳ nhìn anh chăm chú.

Hạ Kỳ cũng không vờ vịt, uống xong cốc nước liền tiến đến chỗ anh ngồi, khuỵ một chân đằng sau lưng anh, dùng hai tay xoa bóp vai gáy, giả vờ quan tâm: "em nghe nói thầy ngoài đi dạy ra còn làm nhà nghiên cứu, nhiều việc như vậy lấy đâu ra thời gian chăm sóc bản thân?"

Tôn Nhị hưởng thụ lực tay Hạ Kỳ đang xoa bóp trên vai mình, không tránh né: "tôi có thể sắp xếp được thời gian, cảm ơn đã quan tâm"

Hạ Kỳ gia tăng lực trên tay, từ phần gáy đẩy xuống xương bả vai, cách một lớp vải xoa nắn lưng Tôn Nhị: "em có biết một chút massage, nể tình thầy cho em vào trú mưa, em giúp thầy thoải mái một chút, thế nào?"

Tôn Nhị nghĩ ngợi: "được thôi, để xem tay nghề cậu thế nào"

"Nhất định sẽ không làm thầy thất vọng"

Hạ Kỳ đoạt lấy tài liệu trên tay Tôn Nhị vứt lên bàn, đỡ lấy lưng anh nghiêng sang một bên, bàn tay xoa bóp từ phần vai đến thắt lưng, nắn bóp trên dưới ở một lực nhất định, thực ra cả hai đều biết trình độ của Hạ Kỳ ở đâu, bởi vì động tác của cậu ấy vô cùng vụng về, Tôn Nhị không vạch trần, bởi vì, bởi vì...

Cả hai chỉ cần cái cớ mà thôi.

Hạ Kỳ xoa nắn lưng anh chỉ là làm màu, bàn tay từ lúc nào đã luồn ra phía trước, từ từ cởi từng nút áo pijama trên người anh.

"Thầy biết rõ bên ngoài không mưa, có đúng không?"

Tôn Nhị nhắm mắt làm ngơ

"Em lấy cái lý do nhàm chán đó, thầy vẫn cho em vào trong, thầy chính là muốn cùng em như này, có đúng không?"

Tôn Nhị im lặng không nói.

Hạ Kỳ xem như được cho phép, ngón tay sờ nắn đầu vú, cậu mở rộng áo pijama xoa từ bụng lên ngực trần.

Tôn Nhị mẫn cảm với phần ngực, Hạ Kỳ vừa xoa vú anh, cả người anh đã nóng như lửa đốt.

Hạ Kỳ đè thẳng lên người anh, cúi xuống mút lấy đầu ngực, hơi thở Tôn Nhị đã dần nặng nhọc.

Cả hai vẫn hành sự trên ghế lười, chiếc sofa nhỏ đáng thương vì sức nặng của hai người đàn ông mà bẹp dí, Tôn Nhị ngửa cổ hưởng thụ Hạ Kỳ mút mát cơ thể anh, liếm láp đầu vú, cọ lấy bụng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top