25

Vài hôm sau đã là cuối tuần mà Hạ Kỳ cũng không có đến tìm anh.

Thật ra Tôn Nhị cũng rất bận, Hứa Tư Dục đã đi công tác về, sau một đợt kiểm tra xác nhận nguồn dược liệu không có gì bất thường, cả đội liền tiến hành bắt tay vào bào chế từ đầu, mọi khâu thí nghiệm đều được giám sát nghiêm ngặt mà tiến độ lại bắt buộc phải đẩy nhanh, Tôn Nhị hôm nào đến trường dạy xong cũng bị bắt sang cơ sở thí nghiệm làm thêm giờ, tối muộn mới về nhà.

Hôm nay cuối tuần cũng phải làm đến trời tối, Tôn Nhị thay xong bộ đồ bảo hộ, cầm điện thoại lên cũng không thấy tin nhắn nào của Hạ Kỳ.

Anh hơi khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm, ra ngoài sảnh chờ, Hứa Tư Dục đang ngồi ở hàng ghế vẫy tay với anh.

Tôn Nhị bước đến, Hứa Tư Dục cũng đứng lên, ra hiệu sẽ cùng anh đi ra cửa.

"Nghe nói cậu xin nghỉ phép đúng cái hôm diễn ra triển lãm, giải thích sao đây?"

Tôn Nhị cười: "giải thích gì đâu, người bạn tôi muốn tặng thật ra đã có vé rồi, tôi tiếc vé nên đi cùng đó"

"Thì ra là vậy, La Phù là chỗ tốt để nghỉ ngơi, triển lãm tổ chức ở đó nên tôi mới càng muốn đi"

Tôn Nhị đồng tình: "rất tốt, còn có suối nước nóng"

Hứa Tư Dục huých vai anh: "này, chỗ lợi của tôi cậu đã hưởng rồi, còn không thực hiện lời hứa đi"

Mời Hứa Tư Dục ăn cơm, Tôn Nhị không có quên.

"Hôm nào chi bằng hôm nay, thế nào?" Tôn Nhị hỏi Hứa Tư Dục

"Tôi rảnh" Hứa Tư Dục nhiệt tình "mà còn người bạn kia của cậu thì sao"

Tôn Nhị suy nghĩ: "cậu chọn quán trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cho cậu ấy, cũng không biết người ta có rảnh không đây"

Địa điểm mà Hứa Tư Dục chọn là một nhà hàng bình dân ở phố ẩm thực, hai người đỗ xe xong thì Hứa Tư Dục vào bên trong trước, Tôn Nhị đứng ở ngoài do dự xem có nên gọi cho Hạ Kỳ không.

Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, móc điện thoại ra từ trong túi mở nút nguồn, còn chưa gõ xong mật khẩu bảo mật, ánh mắt Tôn Nhị bất chợt dán vào một chiếc Bugatti màu đen mà anh từng cho rằng loè loẹt và màu mè đến mắc ớn.

Xe được chạy ra từ bãi đỗ bởi nhân viên phục vụ, bên trong một nhà hàng sang trọng, Hạ Kỳ mặc quần áo bảnh bao cùng Đường Nhi ăn mặc xinh đẹp bước ra ngoài.

Khó có thể diễn tả là trai đẹp gái sắc đến nhường nào.

Hạ Kỳ lịch thiệp mở cửa xe cho cô gái, nói gì đó, Đường Nhi vừa mỉm cười vừa đỏ mặt bước lên, sau đó Hạ Kỳ cũng lên xe, chạy đi.

Tôn Nhị đứng trước nhà hàng đối diện, dùng ánh mắt phức tạp mà dõi theo chiếc xe.

Anh cũng thầm mừng rằng may mà vẫn chưa mở điện thoại để thực hiện cuộc gọi này.

Lại như được cái gì đó vô hình đấm vào mặt anh một phát, làm anh bừng tỉnh từ sau cơn mê, Tôn Nhị thở dài một cái, cho lại điện thoại vào túi rồi đi vào trong nhà hàng.

"Bạn tôi xuất ngoại rồi, hôm nay chỉ có hai chúng ta"

Hứa Tư Dục chép miệng: "tiếc thật"

Không có người cùng sở thích không khí tại bàn ăn của hai người đồng nghiệp cũng không tệ chút nào, Tôn Nhị và Hứa Tư Dục công tác chung cũng đã hai năm, cả hai người cũng có vài sở thích chung nên trò chuyện rất thú vị, Hứa Tư Dục còn gọi thêm một bầu rượu truyền thống, Tôn Nhị uống cũng không ít.

Về đến nhà, anh thay bộ đồ tây bằng một bộ đồ ngủ rồi phủ phục trên nệm, mông lung suy nghĩ.

Tôn Nhị uống không ít nhưng cũng không đến nỗi bất tỉnh, loại say nửa vời này thường khiến anh dễ hưng phấn, cực kỳ muốn làm tình.

Lúc này, anh cảm thấy rất nhung nhớ Hạ Kỳ,

Anh tự nhủ "chậc, không ổn rồi"

Phải nhanh tỉnh táo để nghĩ thông suốt về vấn đề này thôi.

Tôn Nhị cưỡng ép mình ngủ thẳng một đêm, sáng hôm sau vẫn rất đúng giờ mà thức dậy, chạy bộ tập thể dục, ăn bữa sáng dinh dưỡng, sinh hoạt như những ngày cuối tuần bình thường, vậy mà lúc ngồi ở ghế lười đọc tài liệu không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Cuộc gọi của Hạ Kỳ vang lên cũng làm anh bừng tỉnh, Tôn Nhị nhìn tên hiển thị trên màn hình, bắt máy: "Alo, tiểu Kỳ"

"Thầy đang làm gì thế, em nhắn tin không thấy trả lời"

Tôn Nhị hơi mơ màng: "ừm, ngủ"

"Ngủ?" Giọng Hạ Kỳ hơi cao "sao lại ngủ giờ này? Thầy không bệnh đó chứ?"

Tôn Nhị tự mình xem xét, bản thân cũng được xem như là nửa thầy thuốc, có khoẻ hay không anh cũng đoán được: "không có, buồn ngủ thì ngủ thôi"

"Nhất định là mấy hôm nay làm việc quá sức rồi" giọng Hạ Kỳ lo lắng "thầy muốn ăn gì? Bây giờ em mua đem qua"

"Em muốn đến nhà tôi à?" Tôn Nhị hỏi

Hạ Kỳ hơi ngẩn người: "không được sao? Em có nhắn tin cho thầy rồi mà"

"Ừ chưa đọc" Tôn Nhị ngồi thẳng người "được rồi em đến đi, mua gì ăn cũng được, nhà hàng lúc trước em đặt đồ ăn cũng được đấy, gọi vài món đi"

"Được, Nhị Bảo Bảo, chờ em" Hạ Kỳ hí hửng

Tôn Nhị xem giờ, vậy mà anh đã mê man được hơn ba tiếng, ngủ trên ghế lười chật hẹp khiến cơ thể mỏi nhức, Tôn Nhị đứng dậy rửa mặt rồi mở máy tính làm việc một chút.

Cũng không lâu sau chuông cửa vang lên, Hạ Kỳ có mật khẩu nhà anh nên hiển nhiên sẽ không bấm chuông mà trực tiếp vào, Tôn Nhị đứng dậy mở cửa, nhận đồ ăn người giao hàng đưa tới.

Hạ Kỳ đặt một đống đồ ăn, món nào cũng nhiều hơn bình thường, Tôn Nhị rõ ràng hai người ăn không hết nên lúc cho thức ăn ra đĩa đều cất bớt đi một ít, chuẩn bị gần xong thì Hạ Kỳ cũng đến.

Cậu nhanh như con sóc đi vào bếp, mặc cho Tôn Nhị đang bận rộn mà đến sau lưng ôm người vào lòng, muốn cúi xuống hôn.

Tôn Nhị đột nhiên né tránh, mắng cậu:

"Để sau không được sao, em không thấy tôi đang bận à?"

Hạ Kỳ hơi mất hứng, cậu cũng không để ý thái độ của Tôn Nhị, không hôn được môi thì cậu hôn má, hôn trán, hôn lên vành tai.

Tôn Nhị cũng mặc kệ cậu.

Âu yếm chán, Hạ Kỳ mới buông anh ra phụ anh dọn thức ăn lên bàn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là Hạ Kỳ nói, Tôn Nhị chỉ ừ hử cho qua, gần đây anh thường thấy Hạ Kỳ chăm chỉ tâm sự cuộc sống ngày thường của cậu ấy với anh, Tôn Nhị vài hôm trước cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn bày cho cậu chút kinh nghiệm sống, hôm nay lại không kiên nhẫn như vậy.

Chờ Hạ Kỳ nói xong, Tôn Nhị mới hỏi:

"Sao em đặt nhiều đồ ăn quá vậy?"

"Để chịch xong rồi ăn đó" Hạ Kỳ trả lời

"Hôm nay em không về à?"

"Không về" Hạ Kỳ thản nhiên "khúc gỗ ngoài kia còn đang chờ em hoàn thành"

"Bao lâu nữa thì xong?" Tôn Nhị thắc mắc

"Ba tháng, năm tháng" Hạ Kỳ ước chừng "thành phẩm lần này là để tặng thầy"

Thấy Tôn Nhị không có phản ứng gì là mong chờ, Hạ Kỳ không vui, cậu có một cảm giác thầy Tôn hôm nay rất lạ, lại không biết là lạ cái gì.

Ăn xong, Hạ Kỳ muốn đè Tôn Nhị trên sofa phòng khách chịch luôn, mà Tôn Nhị nói thân thể hơi mỏi, muốn vào phòng đụ, Hạ Kỳ vui vẻ đáp ứng, cậu cởi sạch đồ hai người vứt tứ tung trên sàn rồi dìu thầy Tôn vào phòng ngủ.

Tôn Nhị không nằm ngay xuống giường chờ đụ mà đứng lên đi đến tủ quần áo lấy gel bôi trơn và hộp bao cao su để trên tủ gỗ đầu giường, Hạ Kỳ làm bộ không thấy hộp bao cao su, ôm người nằm đè lên nệm, nhắm ngay môi anh mà hôn xuống.

Tôn Nhị quay mặt sang chỗ khác ý tránh né rất rõ ràng.

Hạ Kỳ chưng hửng, còn chút bất ngờ, Tôn Nhị không chào đón nụ hôn của cậu nhưng chân lại tự giác mở rộng ra, đĩ thoả mà quấn lên lưng cậu, ý thức mời gọi cậu chơi anh.

Hạ Kỳ là đầy đầu không hiểu, cậu nắm lấy cằm anh muốn xoay mặt anh lại, Tôn Nhị lại cứng rắn từ chối.

"Bảo Bối, sao thế? Xoay mặt qua đây"

Tôn Nhị không trả lời, với lấy cái gối nhất quyết chặn lên đầu.

Hạ Kỳ đen mặt, bắt lấy tay anh: "Nhị Bảo Bảo, ló đầu ra"

Mặt Tôn Nhị chôn dưới gối, thì thào: "chịch đi"

"Thầy không bỏ cái gối ra, em chịch chết thầy"

"Chịch chết tôi đi"

Hạ Kỳ đương nhiên tức giận, thiếu gia cậu đây chưa từng bị ai đối xử như vậy, cậu nắm cái gối nhưng Tôn Nhị lại dùng hết sức lực mà giằng lại, Hạ Kỳ bực bội mà quyết định trừng phạt thân thể trần truồng này, cậu cúi người xuống mút lên đầu ngực, cắn lên đầu ti, Tôn Nhị bị đau hét lên một cái vẫn nhất quyết không buông cái gối ra.

Hạ Kỳ bất mãn, cậu lấy chai gel đổ ra tay bôi lên thân cặc và lỗ huyệt, nâng hai chân Tôn Nhị lên cao kề đầu cặc vào lỗ chậm chậm đâm vào.

Cặc đút vào lỗ đã chịch tới điểm nứng.

Tôn Nhị ở dưới gối thoải mái rên la, Hạ Kỳ không dùng nhiều lực nhưng từng cái đâm vào đều chọt tới chỗ sướng, một tuần không chịch, lỗ đĩ của anh đã nhớ cặc đến phát hoảng, chỉ chực chờ cặc đâm vào mà bao lấy mút lấy, đòi hỏi cặc thúc vào chỗ sướng nhất trong lỗ huyệt.

Hạ Kỳ cứ nắc vài chục cái lại nghỉ một lần, sức trai tráng rong ruổi không biết mệt, chỉ là nhìn người dưới thân bị mình chơi tới rên rỉ uốn éo vẫn không chịu bỏ cái gối đang đắp trên mặt ra, Hạ Kỳ sợ thầy ngộp, sợ thầy nóng, nhẹ giọng:

"Em không hôn nữa, thầy bỏ gối ra đi"

Tôn Nhị hơi xấu hổ, mở gối ló đầu ra ngoài, đối mắt với Hạ Kỳ đang khó chịu nhìn mình, cặc vẫn ngâm trong lỗ, Tôn Nhị đẩy Hạ Kỳ ra ngoài rồi ngồi dậy chủ động quỳ bò chổng mông lên cao, ở tư thế này thì không phải giáp mặt nhau, không phải lúng túng.

Hạ Kỳ cũng không chần chừ, cậu bước đến chen giữa hai chân đụ vào, một tay vịn hông thầy lấy thế, một tay duỗi ra trước nắm lấy cặc thầy mà sục.

Tôn Nhị rên la thảm thiết: "lỗ đĩ sướng... ưm...sướng quá..."

Cùng theo tốc độ sục của Hạ Kỳ, Tôn Nhị sướng cả bên trên và bên dưới, bị chơi một lúc thì xuất tinh.

Hai người sau đó không đổi kiểu, Hạ Kỳ im lặng chịch vào lỗ, chịch đến khi lên đỉnh mà bắn thẳng tinh trùng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top