10
Tôn Nhị gật đầu đồng ý: "được thôi, nhưng mà tôi có một số điều kiện, nếu em đáp ứng được thì chúng ta có thể làm bạn tình"
Hạ Kỳ cười tươi rói, chờ mong
"Thứ nhất, là bạn tình theo đúng nghĩa đen, chính là ngoài tình dục không can thiệp gì đến cuộc sống của nhau"
Hạ Kỳ gật đầu: "Được"
"Thứ hai, chỉ chịch ở chỗ tôi, không đổi địa điểm, lúc chịch bắt buộc đeo bao cao su, tôi không quan tâm ở ngoài kia em có bao nhiêu bạn tình, là nam hay nữ, tôi không quản được em, cũng không xen vào đời tư của em, nhưng tôi có một nguyên tắc cho mình, lúc nhận thức em là bạn tình thì chỉ có em mới được trèo lên giường tôi, tôi không đặt hy vọng ở em nhưng em phải xác định trên giường tôi là không được nhắc đến người khác, còn nữa, tôi không chơi bạo dâm"
Hạ Kỳ mất nửa phút mới tiêu hoá được lời Tôn Nhị, sau đó thì gật đầu.
Tôn Nhị hài lòng:
"Thứ ba, ở đây tôi là chủ nhà, có quy tắc sống của riêng mình, em không thể đến đây rồi đảo lộn nó, tôi không có muốn hầu hạ em trên giường, xuống giường còn phải hầu hạ em, em đến đây thì phải nghe theo tôi chỉ thị"
Hạ Kỳ là một cậu nhóc vô cùng tự ái, nhớ đến lúc nãy Tôn Nhị loay hoay dọn dẹp, rồi lại nhớ đến ánh mắt khó chịu khi chất vấn cậu tại sao lại vứt bao cao su xuống bồn cầu, Hạ Kỳ nhăn mặt nhìn Tôn Nhị, hơi xấu hổ.
Tôn Nhị nhịn cười, anh là giảng viên, thỉnh thoảng nổi lên bệnh nghề nghiệp không tự chủ được mà lên tiếng dạy bảo, huống hồ gì Hạ Kỳ lại bằng tuổi sinh viên mà anh dạy, nhìn mặt cậu lúc này, vô cùng khả ái vô cùng đáng thương.
Tôn Nhị nói ra điều kiện cuối cùng:
"Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, tôi theo chủ nghĩa độc thân, không muốn dính dáng đến tình cảm, nếu em không cẩn thận mà động lòng với tôi, chúng ta lập tức mỗi người một ngã, đồng dạng, nếu một trong hai cảm thấy chán cơ thể của nhau, hy vọng cho nhau một lời tạm biệt trong hoà bình"
Hạ Kỳ ngước lên nhìn anh: "tại sao không phải là thầy có tình ý với em trước chứ?"
Tôn Nhị mỉm cười: "không có khả năng"
"Người kia, cái người tên Vân Viễn, có phải vì thích thầy mà bị thầy đá không?"
Tôn Nhị chậm rãi ngẫm nghĩ, đúng là Tạ Vân Viễn chưa từng nói thích anh, nhưng hành động lại quá rõ ràng: "anh ta không bị tôi đá, chỉ là anh ta phạm vào một trong những quy tắc ở trên nên tôi muốn chấm dứt quan hệ bạn tình"
"Em đã suy nghĩ xong chưa"
Hạ Kỳ nhìn anh, nghiêm túc đáp: "Được, nhưng em cũng có một điều kiện"
Tôn Nhị nhìn cậu nhóc, lạ lẫm, đối với các bạn tình trước, anh đều là người đưa ra điều kiện, Hạ Kỳ là người đầu tiên muốn có điều kiện với anh, Tôn Nhị mỉm cười: "em nói đi"
"Chúng ta thay đổi cách xưng hô, em muốn thầy xưng với em là thầy"
Tôn Nhị nhíu mày: "tại sao chứ? Tôi còn không phải là thầy của em"
"Tình thú đó, chúng ta là bạn tình, nhưng em lại muốn đóng vai giảng viên quan hệ lén lút với sinh viên của mình, thầy không thấy hấp dẫn sao?"
Tôn Nhị phá lên cười.
"Thú vị, được, tôi đáp ứng với em"
Hạ Kỳ cười hì hì: "trước tiên trao đổi phương thức liên lạc" Hạ Kỳ mở điện thoại, giơ lên "thầy quét đi"
Tôn Nhị với lấy điện thoại, kết bạn xong, Hạ Kỳ còn chưa hài lòng, liến thoắng đổi tên đặt biệt danh, đổi hình nền khung chat, đổi lung ta lung tung, Tôn Nhị cũng chẳng buồn để ý.
"Thầy Tôn, bao lâu chúng ta gặp nhau một lần, không thể quá lâu đâu, em...có nhu cầu hơi cao á, ba ngày một lần được không?"
Tôn Nhị nghẹn lời.
"Tôi không có nhiều thời gian, thỉnh thoảng sẽ rảnh vào chiều cuối tuần"
Sắc mặt Hạ Kỳ khẽ biến, Tôn Nhị thở dài, cho cậu một gợi ý: "khi có nhu cầu thì...cậu nhắn cho tôi, nếu tôi có thời gian sẽ đáp ứng cậu, bình thường trong tuần tôi rất bận, cuối tuần nếu dự án không quá gấp rút sẽ rảnh một chút"
Hạ Kỳ cuối cùng cũng vui vẻ đáp ứng:
"Được thôi, em đồng ý hết, ai bảo cơ thể của thầy mê người đến vậy, cái miệng giỏi ngậm cặc đến thế kia, chưa nói đến cái lỗ..."
Hạ Kỳ vừa nói vừa đưa tay lên mân mê đầu vú Tôn Nhị, bàn tay không thật thà mà lần mò đến nút áo.
"Hạ Kỳ, tôi mệt rồi"
"Gọi thầy, thầy đã đáp ứng điều kiện của em rồi mà, thầy Tôn" Hạ Kỳ thành công mở một nút áo, luồn tay vô xoa nắn đầu vú anh.
Tôn Nhị thở dài: "thầy mệt rồi, không chơi nổi đâu"
Hạ Kỳ hài lòng, rút tay ra khỏi áo, gài lại nút nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn Tôn Nhị:
"Hôm nào em có thể ngủ lại không?"
"Có thể, nhưng không phải hôm nay"
Hạ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cậu đứng lên chào tạm biệt thầy Tôn rồi đi về, cậu đoán thầy rất mệt, muốn để thầy nghỉ ngơi.
Cả hai bất tri bất giác mà làm bạn tình tròn một năm.
Bây giờ Hạ Kỳ hai mươi hai tuổi, một năm không dài không ngắn, không thể thay đổi hết tính tình nhưng cũng tạo điều kiện cho cậu nhóc biết phải biết trái, tuy trên giường vẫn hoá thú như xưa, nhưng xuống giường cũng không phủi đít, biết cùng Tôn Nhị dọn dẹp bãi chiến, biết sở thích của anh mà chiều chuộng anh, biết cái gì nên nói cái gì thì không, cũng rõ tường tận rằng không có quyền can thiệp vào đời tư bạn tình, Tôn Nhị tạm thời xem như cậu nhóc cũng hiểu chuyện.
Hơn nữa Hạ Kỳ rất giỏi giữ bí mật, vài lần Tôn Nhị gặp cậu ở trường, sóng vai cùng Tiểu Thạc, ngoại trừ ánh mắt hai người chưa từng trao đổi gì với nhau, Hạ Kỳ chỉ từng hẹn Tôn Nhị đi xem phim một lần, Tôn Nhị lúc đó không bận gì, đáp ứng đi chung, người ngoài nhìn vào đánh giá ngoài quan hệ thầy trò thì không có gì khác lạ.
Tôn Nhị cũng khá hài lòng, ở bên Hạ Kỳ tương đối thoải mái, kể tới anh còn phải cảm ơn cậu nhóc này, mỗi khi trên giường chịch anh đến sảng khoái, phát tiết xong thì anh lại có năng lượng tràn trề mà xử lý công việc, tuy nhiên cậu nhóc này lại có nhu cầu hơi cao so với các bạn tình trước của anh, cứ năm bảy ngày lại đòi hỏi, anh không thể mỗi lần đều đáp ứng, mà từ chối hoài thì cũng không đặng, dẫu cho Hạ Kỳ chưa từng buông lời trách móc anh.
Nhắc đến vấn đề nhu cầu tình dục, Hạ Kỳ từ sau cái hôm anh nạt một câu bỏ về một đường, đến nay đã hai tuần không thèm đả động đến anh.
Không nhắn tin, không hẹn chịch, trước đây quá lắm là mười ngày đã không chịu nổi mà chạy tới nhà anh đòi hỏi, bây giờ đã hai tuần liền cũng không thấy tăm hơi đâu. Ban đầu Tôn Nhị không để ý lắm, bây giờ mới cảm thấy lạ lạ.
Anh nghĩ, hôm đấy mình có nạt quá đáng lắm không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top