Chương 26

"Em đã lớn rồi."

Tôn Nhuế mím môi, đôi mắt lãnh đạm thường ngày loé lên một ít sự bướng bỉnh.

"Xem em kìa, vẫn cứng miệng như xưa. Xem ra mười năm không gặp, em ngoại trừ cái to xác ra thì chẳng có gì thay đổi cả, Tiểu Nhuế Nhuế của chị."

Nhìn đối phương vui vẻ trêu chọc mình, Tôn Nhuế ngoại trừ mím môi thì chỉ có im lặng, quả thật cô không biết nên nói gì với người chị họ mười năm không gặp này của mình.

" Chị, mọi người..."

"Đừng hỏi chị, nếu em muốn biết thì tốt nhất là nên tự về nhà mà xem."

Thái độ cự tuyệt của người chị họ Tôn Bách Hàm này làm cho Tôn Nhuế không có chút ngoài ý muốn nào cả, bản thân đã đi mười năm trời, không cần nghĩ cũng biết gia đình nàng đã thành cái dạng gì rồi.

"Chị, không phải là em không muốn về, mà là ... không dám."

Tôn Bách Hàm nhìn Tôn Nhuế trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy đứa em gái này của mình có chút đáng thương, cũng đáng trách, dù sao thì chuyện của mười năm trước, mỗi lầm nhớ lại cũng khiến cho người ta có chút nghẹn ngào.

"Em mấy năm gần đây sống có tốt không?"

"Chị, em kết hôn rồi."

Trong nhà họ Tôn, Tôn Nhuế gần gũi nhất là Tôn Bách Hàm, từ bé đến lớn chính một tay Tôn Bách Hàm chăm sóc, dạy dỗ lớn lên. Nên khi đột nhiên nghe Tôn Nhuế nói rằng bản thân đã kết hôn, Tôn Bách Hàm có chút sững sờ, đùng một phát đứa nhỏ này đi mười năm, vừa gặp lại đã thả cho cô một quả bom lớn như vậy, nhất thời có chút khó tiêu hoá.

"Chuyện khi nào?" Tôn Bách Hàm có chút nghẹn mà hỏi.

"Bốn tháng trước ạ."

Tôn Bách Hàm triệt để im lặng, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc jazz du dương.

" Chúng em định sẽ tổ chức đám cưới sau mùa xuân."

"Thế nên em mới quyết định liên lạc với chị à?"

"Dạ vâng". Tôn Nhuế nhẹ giọng đáp.

Tôn Bách Hàm im lặng hồi lâu, cố gắng nhìn thật kỹ Tôn Nhuế đối diện, dường như có nhiều sự thay đổi, mà nhìn như cũng không thay đổi gì.

"Xem ra, cô gái ấy rất đặc biệt với em."

"Vâng, chị ấy rất đặc biệt." Tôn Nhuế cong môi trả lời.

"Chị sẽ đánh tiếng trước với mọi người về em, còn chuyện em kết hôn, phải xem mọi người có phản ứng thế nào đã."

"Em cảm...."

"Đừng nói cảm ơn với chị, nếu muốn thật lòng cảm ơn chị, thì tốt nhất em nên sống cho tốt vào."

"Vâng ạ."

Sau khi tạm biệt với Tôn Bách Hàm ở quán rượu, Tôn Nhuế không gọi xe, cô men theo con đường đi chầm chậm về nhà. Khi đi ngang qua một sạp khoai nướng, mùi thơm ấy khiến cô nhớ đến chị vợ ở nhà của mình, con người ấy mấy hôm nay cứ bảo rằng thèm khoai mật nướng.

"Ông chủ, cho 2 củ khoai nướng mang về ạ."

.
.
.
Tiếng khoá cửa vang lên, Khổng Tiếu Ngâm đang làm ổ trên sopha không cần quay lại cũng biết là ai, nàng vẫn co chân rúc vào sopha như một chú mèo lười biếng,

"Nhuế, em mua khoai nướng đúng không."

Tôn Nhuế nghe được một ít vui vẻ trong đó, nhưng không nhiều, xem ra tâm trạng hôm nay của vợ cô không được tốt cho mấy.

"Vâng, trên đường về thì nhớ tới chị thích ăn, nên mua một ít. Để em mang đi nướng lại cho nóng, ngoài trời lạnh quá, nguội hết rồi."

Tôn Nhuế cởi giàu xong là đi thẳng vào nhà bếp, rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm theo đĩa khoai nướng nóng hổi thơm lừng đã được bóc sạch vỏ.

"Chị ngồi dậy ăn khoai nào, em mua ở cạnh trường đại học gần đây đấy, em nghe mọi... hử, chị làm sao thế."

Vừa đặt đĩa khoai xuống bàn vừa nói, nhưng chưa đợi cô nói xong, Khổng Tiếu Ngâm đã như một đứa bé thiếu cảm giác an toàn mà nhào vào lòng cô, cố gắng rúc mình vào trong đấy.

"Nhuế, đừng động, để chị ôm một lát." Giọng Khổng Tiếu Ngâm có tí làm nũng, mang theo ít nức nở.

"Để em cởi áo ngoài ra nhé, vừa từ ngoài về, áo của em lạnh lắm." Tôn Nhuế nhỏ giọng dỗ dành, xem ta là bạn lớn nhà cô bị bắt nạt rồi.

"Ừm." Khổng Tiếu Ngâm nhỏ giọng đáp, hai tay buông Tôn Nhuế ra, đợi vừa khi áo ngoài của cô vừa rời khỏi hai tay thì nàng liền nhanh chóng lần nữa rúc vào lòng cô tìm lấy chút an ủi.

"Nói em nghe, ai bắt nạt chị à." Tôn Nhuế hai tay không luống cuống, ôm và vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng dỗ dành.

"Không có ai bắt nạt chị cả, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu thôi." Mùi hương hoa cỏ trên người Tôn Nhuế thơm nhẹ, Khổng Tiếu Ngâm hít lấy một hơn căng phổi, cảm thấy trong lòng liền không còn nặng nề nữa.

Tôn Nhuế im lặng không nói gì, nhịp vỗ trên tay rất đều và nhẹ, cẩn thận từng chút một an ủi bạn lớn trong lòng mình.

" Nhuế, chân chị lạnh."

"Em đã bảo là chị phải mang tất vào rồi mà, để em đi lấy cho chị."

"Không muốn, em ngồi yên đi, chị chỉ muốn ôm em thôi."

Khổng Tiếu Ngâm vòng hai chân ra sau lưng của Tôn Nhuế, đầu vùi vào ngực cô, triệt để biến thành một chú gấu Koala lười biếng. Tôn Nhuế nhìn xuống đỉnh đầu của người trong lòng, thầm thở dài một tiếng trong lòng, xem ra đêm nay phải tận lực dỗ dành rồi.

"Chị đã tốt hơn tí nào chưa." Giọng Tôn Nhuế vang lên giữa không gian vắng lặng, vô cùng nhỏ nhẹ, tựa như cô chỉ cần nói lớn hơn một tí thì sẽ làm con gấu nhỏ trong lòng hoảng sợ.

"Ừm." Giọng mũi đặc sệt của Khổng Tiếu Ngâm vang lên.

Lòng Tôn Nhuế chợt có chút quặng thắt, tay vô thức xiết chặt người trong lòng hơn một tí.

"Chị ăn khoai nhé, người ta bảo khi tâm trạng không tốt thì ăn một cái gì đó mình yêu thích thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Ừm."

"Nhuế à, có em bên cạnh thật tốt."

"Hửm, tại sao lại nói thế."

"Không tại sao cả, chỉ là cảm thấy em rất tốt, vô cùng tốt."

"Tiếu Ngâm à, nếu một ngày chị nhận ra thật ra em không tốt như chị tưởng tượng, chị có thất vọng về em không?"

"Sẽ không, chị tin rằng tất cả mọi thứ diễn ra, đều có nguyên nhân của nó hết."

"..."

"Đưa khoai cho chị đi, chị muốn ăn."

————

Giáng sinh vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top