Chương 15

Mặt trời nhanh chóng ló dạng, xuyên qua rèm cửa chiếu từng tia nắng yếu ớt vào phòng. Khổng Tiếu Ngâm cựa người, tay liền đụng phải một vật mềm mềm, nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là cái áo ngủ bung ra cúc đầu của Tôn Nhuế, hai tay hai chân nàng thế mà lại đang quấn lấy Tôn Nhuế như cái gối ôm, mặt không tự chủ liền đỏ một mảng.

Tôn Nhuế bỗng dưng động một cái, Khổng Tiếu Ngâm sợ đến mức nhắm tịt hai mắt, đến khi cảm thấy không có gì xảy ra, nàng mới mở mắt ra, lúc này áo ngủ của Tôn Nhuế đã hở ra một khoảng lớn ở ngực, Khổng Tiếu Ngâm lại không có lòng dạ nào ngắm cảnh đẹp, ăn đậu hủ, nàng nhìn thất một vết sẹo ở ngực phải của Tôn Nhuế, hơn nữa, có vẻ còn rất dài và sâu. Đưa tay nhẹ nhàng kéo cổ áo hở ra lớn hơn, Tôn Nhuế không mặc áo lót, nên có thể nhìn thấy rõ khung cảnh phía trong, vết sẹo kéo dài từ giữa ngực phải đến phía giữa hai ngực, hơn nữa ở ngực còn có các vết sẹo ngắn dài khác nhau, có cái đã mờ, có cái thì vẫn rõ vết, nhìn vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Khổng Tiếu Ngâm lúc này nhớ tới lời của mẹ mình lúc tối

Hai cái tên đó là giả, căn bản không có ai tên Tôn Giang Hâm và Phó Lục Uyển làm bác sĩ ở Cáp Nhĩ Tân.

Con người này, không đơn giản tí nào cả.

Tôn Nhuế, ruốc cuộc em là một người như thế nào.

Lúc Tôn Nhuế mở mắt ra bên cạnh đã không còn người, đây là lần đầu cô ngủ sâu như vậy, có lẽ là do di chứng của việc uống rượu, cái đầu cô vẫn ẩn ẩn đau. Xem điện thoại thấy thời gian đã lên tới con số 7, Tôn Nhuế nhanh chóng rời giường, hôm nay công việc vẫn phải tiếp tục.

"Tiếu Ngâm, hai đứa đã tính việc tổ chức hôn lễ chưa?" Khổng An Dật lật qua một trang báo, tiện thể hỏi Khổng Tiếu Ngâm.

"Chuyện này vẫn chưa ạ, đợi xong buổi diễn ra mắt tụi con sẽ bàn bạc." Khổng Tiếu Ngâm mặt không đổi sắc, nuốt xuống một ngụm cháo, sau đó trả lời ông nội mình.

"Ừm, chuyện này nên tính sớm một chút, hiện nay cả Thượng Hải này đều biết con kết hôn rồi, nên ra mắt chính thức, nếu không sẽ uỷ khuất Tiểu Nhuế."

"Ông, ông không sợ người thiệt thòi là con sao." Khổng Tiếu Ngâm có chút buồn cười hỏi, rõ ràng mới vừa kết hôn không bao lâu, vậy mà trái tim của ông nàng đã hướng về người vợ nàng rồi.

"Nhìn bộ dạng nó cẩn thận chăm sóc con xem, hơn nữa con kết hôn, người ta chỉ biết rằng con đã kết hôn, không biết đối tượng là ai, nó có phận nhưng không có danh, con nói xem ai là người thiệt thòi."

"Được rồi, được rồi, tụi con sẽ bàn bạc, con sẽ sớm cho em ấy một cái danh đường đường chính chính, ông yên tâm ạ." Thấy lão gia tử nhà mình có chút không vui, Khổng Tiếu Ngâm liền thôi nói đùa, cẩn thận đáp ứng mà dỗ ông.

"À đúng rồi, con đã gặp bố mẹ Tiểu Nhuế chưa, ông bà ấy có khoẻ không, đối với chuyện kết hôn của hai đứa nói thế nào."

"Chuyện này...."

"Ông nội, Tiếu Ngâm, chào buổi sáng ạ." Tôn Nhuế từ ngoài cửa nhà ăn mở lời chào thật lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông cháu trong phòng ăn. Khổng Tiếu Ngâm quay lại nhìn cô, Tôn Nhuế đã đổi lại bộ đồ hôm qua, vẻ mặt vẫn còn một chút đờ đẫn chắc là do say rượu.

"Sao em không đổi bộ khác, bộ này dơ rồi mà."

"Một lát ghé về nhà đổi là được, kích cỡ của chị không vừa với em." Tôn Nhuế nói tới đây, Khổng Tiếu Ngâm liền ngẩn ra, nàng đúng là thấp hơn em ấy thật, áo thì có thể tuỳ tiện, còn quần thì không được, chân của Tôn Nhuế rất dài, căn bản không thể miễn cưỡng.

"Vậy được, tranh thủ ăn sáng rồi ghé về nhà thay đồ cho kịp giờ làm. Em cứ từ từ ăn, chị xong rồi, sáng nay còn có cuộc họp, chú Dương sẽ chở chị đi, một lát em cứ lấy xe chị mà đi làm, ông nội con đi làm đây ạ." Nói xong rồi nàng liền cầm túi một mạch rời đi, căn bản không cho Tôn Nhuế một chút thời gian để phát biểu ý kiến.

"Sáng nay con bé này cứ lạ lạ sao ý nhỉ, hai đứa tối qua có chuyện gì à?" Khổng An Dật hỏi.

"Dạ không có gì đâu ạ, con xin phép ông con đi làm, cho con gửi lời chào tới bố mẹ luôn ạ."

"Con không ăn sáng à, bỏ bữa là không tốt đâu đấy."

"Cạnh chỗ tổng duyệt có chỗ bán, con cần ghé về nhà nên hơi mất thời gian, ông nội con đi đây ạ."

Cẩn thận chào Khổng An Dật, Tôn Nhuế thấy ông thở dài rồi khoác tay để cô đi mới dám xoay người rời đi, rất nhanh chóng, chiếc xe màu trắng đã nổ máy lao ra khỏi sân.

————

"Alo, Peter, là tôi Tiếu Ngâm đây."

"....."

"Chuyện đó nói sau đi, tôi cần cậu làm cho tôi một việc."

"......"

"Được, cậu muốn gì cũng được."

"....."

"Tôi sẽ gửi thông tin cho cậu."

"....."

"Được, tạm biệt."

Trượt ngón tay lên màn hình, cuộc gọi liền kết thúc, Khổng Tiếu Ngâm thở hắt ra một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính, nàng không ngờ có một ngày, nàng lại dùng đến Peter để điều tra về vợ mình.

Cửa gỗ vang lên hai tiếng, Khổng Tiếu Ngâm hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó để cho người bên ngoài đi vào.

"Khổng tổng, đến giờ họp rồi ạ, đây là tài liệu cho cuộc họp sáng nay."

Tôn Nhuế cẩn thận đánh xe đỗ vào chỗ, sau đó mở cốp sau lấy đồ ăn vừa ghé mua.

"Ra đi, kỹ thuật theo dõi của em từ khi nào mà lại kém cõi như vậy thế." Tôn Nhuế dừng lại ở một góc khuất camera, hai mắt nhìn vào một góc tối, khoé miệng nhếch lên.

"Cái này không thể nói là do em kém cõi, mà là chị vẫn chưa mòn nghề." Từ Tử Hiên hai tay đút trong túi quần thể thao, từ trong góc tối bước ra, hai mắt híp lại đánh giá Tôn Nhuế một lượt từ trên xuống dưới.

"Sao không gọi trước cho chị."

"Chẳng phải muốn cho chị chút bất ngờ sao, nhưng mà chị lại phát hiện sớm như vậy, thật không có chút thú vị gì cả." Nhìn đứa nhỏ này một mặt ghét bỏ, trề môi, Tôn Nhuế liền nhoẻn miệng cười một cái.

"Chị quả thật có chút bất ngờ đấy, không ngờ em biết mà đến tận đây, chị cứ tưởng gặp nhau ở chỗ chị Huyên cơ."

"Em hiện tại không dám đến chỗ chị Huyên đâu."

"Sao thế, đắt tội gì với chị ấy à?"

"Không phải, em nào dám đắt tội chị ấy, chẳng phải là do họ Trình kia sao, chị Huyên giờ cứ như bọc thuốc nổ ý, không cẩn thân liền "bùm" một phát." Từ Tử Hiên khoa tay múa chân kể chuyện sống động, Tôn Nhuế nghe cả mặt đều hiện rõ sự vui vẻ, cứ như thấy bản thân trở lại những ngày tháng trước kia.

"Cả Nhã Tư cũng đến à, lâu lắm không gặp chị ấy, không biết người này thế nào rồi." Tôn Nhuế cảm thán một cái, quả thật cô rất nhớ mọi người.

"Nhớ thì sao chị không trở về, Nhuế Ca, mọi người rất nhớ chị đó."

"Không nói chuyện này nữa, chị đến giờ làm rồi, em nhanh trở về đi." Tôn Nhuế nghe đến chuyện này liền lãng tránh đi, vẻ mặt nhanh chóng mất đi sự niềm nở, xoay người cầm theo bọc đồ ăn đi vào lối thoát hiểm để lên trên.

"Này Tôn Nhuế, chị đừng cứ đi vậy chứ." Dù biết Tôn Nhuế sẽ trốn tránh chủ đề này nhưng Từ Tử Hiên vẫn có chút khó chịu, cô cảm thấy Tôn Nhuế chính là tên chết nhát lần nào cũng chỉ biết trốn tránh

"Trở về đi, lần sau đến tìm chị nhớ báo trước một tiếng."

Giọng Tôn Nhuế vang lên trong cầu thang chật hẹp, Từ Tử Hiên nghe thế liền càng bực bội, đưa chân đá vào bánh xe bên cạnh mình, miệng phun ra mấy chữ chửi bới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top