Chương 11
Những cơn gió hè tối luôn khiến người ta thanh tịnh. Tài xế nhìn ba người đầy mùi rượu ở trong xe liền cảm thấy kì quái, thông thường người say rượu không nháo thì cũng bộ dạng vật vờ lên xuống, nếu tỉnh táo một chút thì sẽ là bột dạng nhăn mày khó chịu, nhưng ba người này một chút phản ứng đó cũng không có, từ lúc lên xe đã là bộ dạng im lặng như tượng. Chiếc xe dừng dưới sảnh Giang Uyển Nam, Chung Gia Nghi rời xe, mím môi nhìn lại Mạc Hàn và Tô Gia Hằng ở ghế sau
"Anh, chị em về trước, hai người về cẩn thận."
Nhìn Chung Gia Nghi rời đi, mãi đến khi ánh đèn ở lầu 3 được bật sáng, Tô Gia Hằng mới kêu lái xe rời đi, trở về nhà của mình.
"Ông nội gọi anh ngày mai về nhà."
"Ngày mai em có một phiên toà, anh gửi lời hỏi thăm ông nội giúp em." Mạc Hàn mệt mỏi tựa ngả người ra ghế, tay di di trên thái dương, gần đây công việc dồn nhau rất nhiều nhưng cũng nàng một chút cũng không thấy mệt, mãi cho đến khi lúc nãy đụng phải Đới Manh, nàng mới biết rằng hoá ra người này đối với mình vẫn còn ảnh hưởng lớn đến vậy.
"Được anh biết rồi, mà Mạc Hàn."
"Hửm, làm sao thế?"
"Em không định nói rõ với Đới Manh à, với thái độ hôm nay của em ấy hẳn là còn rất nhiều tình cảm với em."
"Em hiện tại không muốn nhắc đến người này." Mạc Hàn dùng thái độ né tránh đối với chuyện này, mỗi lần nhắc đến người này tâm cô quả thật vẫn đau âm ỉ.
"Anh hi vọng một ngày nào đó em có thể nói rõ với Đới Manh." Dưới khuỷu chân vẫn còn ẩn ẩn đau, một đòn lúc này của Đới Manh quả thật ra rất ác, nhưng so với tưởng tượng của hắn đây hẳn là còn nhẹ nhàng, thù cướp vợ đối phương không đâm hắn một dao là còn may.
"Chuyện đó chúng ta đừng nói được không."
"Được, em nhắm mắt nghỉ một lúc đi, đến nơi anh gọi."
Mặt trời một lần nữa lên cao báo hiệu ngày mới lại đến, dù bạn có trốn tránh việc gì đi nữa thì thời gian vẫn không ngừng trôi. Dư âm của việc uống nhiều rượu chính là đau đầu, Chung Gia Nghi ôm cái đầu đau muốn nứt ra của mình ngồi thừ trên giường, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hôm nay nàng quả thật không muốn đi làm chút nào, lấy điện thoại nhắn vài tin cho Thiệu Cương, sau đó rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Thất tình thì làm gì nhỉ.
"Nghe nói hôm qua Chung tổng buông thả ở S club, hôm nay nghe người ở phòng nhân sự nói rằng Chung tổng cũng không đi làm."
Phòng trà luôn là nơi tập trung bát quái, sự kiện ở S club hôm qua không biết ai thả ra đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot bàn tán.
"Thay vì nói Chung tổng vì sao nghỉ làm, mọi người sao lại không chú ý đến nữ 2 trong câu chuyện, hôm qua Tôn Nhuế theo vợ đến đó, S club là nơi nào chứ không phú cũng quý, nghe nói rằng hôm qua cô ta vừa được vợ mở cho cái thẻ hội viên ở đó, một lần mở liền là 5 năm."
"Thật vậy ư, hèn gì cô ta không thèm để mắt đến Chung tổng, thì ra từ sớm đã treo mình lên một con rùa vàng."
Trong Tuyên Dịch này phụ nữ vô kể, ai cũng không vừa mắt ai, từ ngày Tôn Nhuế đến làm đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đàn ông, hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt nhiều người khác, nay có cơ hội nắm được góc áo bọn họ liền nhanh chóng buông lời khó nghe.
"Mọi người nói xem, thường ngày cô ta mang bộ mặt lạnh nhạt vậy, tưởng là người đứng đắn, ai mà ngờ lại chỉ chăm bẳm câu đại gia vậy chứ, chỉ tội cho Chung tổng si tình cô ta lâu như vậy, thật phí phạm tình cảm cho người không đáng mà."
"Đúng vậy."/ "Đúng vậy"/"Đúng vậy".
"Câu được đại gia là bản lĩnh của người ta, các cô không leo lên được cành vàng thì ghen tị đến đỏ mắt à, có tin là tôi cho các cô đến cái cây gỗ mục cũng không có mà leo hay không."
Âm thanh âm trầm vang lên, tất cả đều đồng loạt nhìn ra phía cửa, nơi đó Triệu Mạch vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào phía trong.
"Phó tổng Triệu." Một loạt âm thanh vang lên đồng đều, mang theo sự run run của sợ hãi, bọn họ nào biết Triệu tu la này sẽ rãnh rỗi mà xuống đây chứ, ở tầng 10 cũng có phòng trà mà.
"Đừng để tôi nghe thấy bất cứ ai bàn tán về chuyện này nữa, tôi không nương tình đâu, quay về làm việc hết đi."
"Vâng"
"Vâng"
"Vâng".....
Rời khỏi phòng trà, Triệu Mạch đi về khu của bộ phận nhân sự, cô không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, ánh mắt hoàn toàn tập trung lên Tôn Nhuế đang cắm mặt vào hồ sơ ở trong góc.
"Phó tổng Triệu, chị cần gì ạ." Thư ký La nhìn thấy Triệu Mạch cứ đứng thừ người nhìn vào phía trong liền thắc mắc, nghe nói vị tu la họ Triệu này vừa dẹp loạn ở phòng trà xong, tâm trạng có vẻ không được vui, không biết người nào của bộ phận nhân sự này xui xẻo bị ngắm trúng thế không biết.
"Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi, mà thư ký La, Gia... à không Chung tổng có nói vì sao hôm nay không đi làm không?"
Chung quy vẫn là trồng cây si, thư ký La cười thầm trong bụng, ba người Tôn Nhuế, Chung Gia Nghi, Triệu Mạch này hẳn không nhận ra rằng cả ba đã liên hợp đóng một vở kịch tình ái công sở vô cùng đặc sắc.
"Dạ không ạ, sáng nay lúc đến công ty tôi cũng mới biết chị ấy không đi làm, nhưng chị ấy báo cho Thiệu tổng, phó tổng Triệu có thể hỏi Thiệu tổng thử biết đâu ngài ấy biết."
"Được rồi, cảm ơn thư ký La."
Triệu Mạch mím môi rời đi, thư ký La cũng không để tâm lắm, chuyện của sếp nàng có muốn nhiều chuyện cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top