Hồi 1

“ Tít tít tít ” Như thường ngày, tiếng đồng hồ báo thức cứ thế mà vang lên vào mỗi 7h sáng. Một cánh tay nhỏ nhắn với tới chiếc đồng hồ ấn nút tắt, lại thêm một tiếng ngáp dài quen thuộc. Người con gái xinh đẹp, yêu kiều nằm trên chiếc giường hạng sang như một công chúa. Đoạn, người đó bước xuống giường, đi tới bàn trang điểm soi gương rồi tự thẩm như mọi ngày.

— Ây chà, Quy Đản Nguyện thiên kim tiểu thư ta mỗi sáng dậy dù là ngái ngủ vẫn rất xinh đẹp đi. Ôi, cái gương mặt đẹp không tì vết này gặp phải lũ con trai sẽ bị bu đầy, phiền lắm đây. Chậc, không hiểu sao để mặt mộc mà vẫn xinh nữa.

Phải, đó chính là thiên kim tiểu thư Quy thị, như thường lệ sáng nào những người hầu cận cũng phải nghe mấy lời lẽ như thế này. Nàng ta hai tay vỗ nhẹ vào gò má hồng mịn của mình cười ôn hòa rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, người hầu mang tất cả phụ kiện, váy vóc quần áo mỗi thứ có hai lựa chọn lên. Đản Nguyện chậm rãi đi xem xét từng món đồ một.

— Nhiều đồ đẹp quá, nên mặc gì đây ta ? Ui...Quy tiểu thư ta đẹp từ trong trứng nên mặc gì mà chẳng đẹp nhỉ, mấy bộ này cứ mặc từ từ vậy.

Đản Nguyện là thế, cứ nói ra câu nào đều phải pha trộn thêm chút ý tứ cảm thán về sắc đẹp trời ban của bản thân. Nàng ta dừng chân lại trước một bộ váy màu hồng phấn, trông khá đơn giản nhưng lại có vài phần lộng lẫy. Nhanh chóng phối hợp với các phụ kiện cùng màu đi theo, tạo nên một Quy Đản Nguyện tao nhã, có một không hai. Sửa soạn tươm tất cho mình xong, Đản Nguyện đi xuống sảnh chính, đến ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên đang thưởng trà, xem trang sức trên điện thoại.

— Mẹ ơi, mẹ thấy con gái chuẩn bị thế nào ? Có xinh không ?

Đản Nguyện thích thú với bộ váy mình chọn, muốn khoe với mẹ. Thế Vân nhìn cô con gái của mình liền cười nói

— Con gái mẹ lúc nào chẳng xinh đẹp chứ, mặc gì cũng đẹp cả. Các anh các em trai cứ phải thích đến phát mê phát mệt thôi.

Đây là Vị Thế Vân, đồng thời cũng là người mang đến bệnh tự thẩm cho con cái. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với thiên kim tiểu thư Quy thị. Ai ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, bữa tiệc được mở ở sân sau biệt thự rộng rãi đủ chứa trăm người. Trân bảo của Quy thị có khác, sáng trưa chiều tối tiệc sinh thần diễn ra liên tục. Người ra người vào, người tới người lui đông đúc nhưng không hề chật hẹp.

Tối đó, bữa tiệc vẫn diễn ra theo quy trình như mọi năm. Đản Nguyện sẽ lên phát biểu đôi điều trong một năm trôi qua. Sau khi phát biểu xong, mọi người lại bắt đầu ăn tối, vui chơi, nói chuyện xã giao với nhau. Bỗng có một cô gái bước từ trong đám đông ra đến chỗ Đản Nguyện, nói.

— Chúc mừng, Đản Nguyện cậu sinh thần khoái lạc.

Đản Nguyện là đang nói chuyện cùng vài người bạn thân thiết của mình. Nghe thấy âm thanh không mấy xa lạ kia mà quay ra.

— Thiệu Biền Ưu ? Thật bất ngờ nha, không ngờ cậu lại có thể đến đây dự tiệc của tôi.

Ngoài mặt hai người họ cười nói với nhau như vậy, nhưng trong tâm không biết là muốn cấu xé đối phương như thế nào. Thiệu Biền Ưu nhà không khá giả mấy, còn bị người mình yêu cắm cho một cái sừng cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp tiểu thư nhà ta. Nên trong trường, chuyện hai người này đã rõ mồn một như ban ngày rồi. Bạn bè xung quanh vốn gọi cô ta là “ trà xanh ” bởi vì người yêu là do cô ta cướp mà có, dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được.

— Đản Nguyện, tránh xa cô ta ra đi. Không biết chừng cô ta sẽ giở thủ đoạn gì để làm xấu mặt cậu đây.

Một người trong đám bạn nói nhỏ cho Đản Nguyện lời nhắc nhở. Quy tiểu thư ta lại chỉ phẩy nhẹ tay ý là đã hiểu.

— Ôi chao, Quy Đản Nguyện quên thật nhanh, chúng ta cũng từng là bạn thân mà phải không ? Thiệu tiểu thư ta sao lại không được đến chúc mừng nhỉ ?

Đản Nguyện phụt cười với danh xưng “ tiểu thư ” được phát ra từ miệng họ Thiệu. Thiệu Biền Ưu nhìn thế cảm thấy như bị chế giễu liền tức giận dậm chân rời đi chỗ khác. Đám bạn nhìn dáng vẻ đó mà cười như được mùa. Bỗng cô thấy có chút không ổn, Đản Nguyện liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, nhưng muốn vào nhà vệ sinh phải đi qua bể bơi của biệt thự, nó khá sâu. Thiệu Biền Ưu từng đến đây nhiều lần, tất nhiên quen với khuôn viên, cách bày chí của Quy gia.

Thiệu Biền Ưu không để lỡ thời cơ, liền lặng lẽ đi theo sau. Nhân lúc Đản Nguyện mất sơ hở, Biền Ưu cô ta liền một tay đẩy xuống bể vì biết Đản Nguyện bơi không giỏi mà bể lại sâu. Ai mà ngờ được, cô ta trượt tay nhưng vẫn làm Đản Nguyện đứng không vững. Không hoàn toàn là ngã xuống bể mà ngã đập mạnh đầu vào thành bể, những dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra nhuộm đỏ bộ váy hồng phấn kiêu sa. Có một người bạn thấy lo cho Đản Nguyện nên đã theo sau ai ngờ lại gặp cảnh này. Cô bạn không chần chừ nhanh chóng đi gọi Quy Lão gia - Phu nhân.

— Quy Lão gia, Quy Phu nhân, Đ..Đản Nguyện xảy ra chuyện rồi.

Hai người họ nghe thế liền hốt hoảng đi theo cô bạn đến chỗ hồ bơi. May ra, Thiệu Biền Ưu vẫn còn ở hiện trường với dáng vẻ hốt hoảng định ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân. Quy lão gia gọi người đến bắt Thiệu Biền Ưu. Ngày thường sẽ có rất nhiều vệ sĩ xung quanh Quy gia nhưng hôm nay tiệc sinh thần, Đản Nguyện vì không muốn tất cả phải gò bó nên không cho vệ sĩ canh. Người hầu liền đỡ cô vào phòng, cho gọi bác sĩ đến.

----------------------------

Lại vào một buổi sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên lá, những tia nắng chói xuyên qua khe cửa sổ. Lại có một người con gái xinh đẹp lộng lẫy thức dậy. Câu đầu tiên nàng ta nói là :

— Đây là đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top