1. Tầng thứ 4

Tôi muốn hỏi ở đây có bao nhiêu người dám bỏ lại tất cả, cùng người mình yêu chạy đến một nơi xa lạ để được đường đường chính chính ở bên nhau? 

Luôn mang ý niệm này trong đầu, nhưng không thể rũ bỏ tình thân, không thể làm đứa con bất hiếu.

Luôn mang ý niệm này trong đầu, nhưng nghĩ đến đói kém chật vật liền không chịu được.

Luôn mang ý niệm này trong đầu, nhưng không can đảm.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vậy mà lại có quá nhiều lí do để không thể sống đúng cuộc đời mình.

...

"450 nghìn won ạ?"

"Giá này rẻ rồi đấy, bây giờ là thời điểm sinh viên nhập học, làm gì có phòng cho các cô chọn lựa."

Yu Jimin nhíu mày, một lần nữa quét mắt qua phòng trọ chỉ khoảng mười lăm mét vuông tính cả nhà vệ sinh, nội thất cơ bản không có gì mấy, vách tường cũ kĩ, bong tróc khá nhiều vì đã xây lâu.

"Nhà trọ nằm sâu trong hẻm thế này, phòng còn ở tầng 4..."

Kim Minjeong nhéo vào mu bàn tay người đang làu bàu bên cạnh, tiếp tục thương lượng với chủ trọ. Thêm năm mười phút trao đổi nữa, chủ trọ quyết định giảm 20 nghìn won. Chủ trọ có con gái, đối với hai cô gái trẻ nghe giọng không phải dân ở đây vương chút thương cảm, nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào biểu hiện là người xấu, cho nên thư thả cho, trước mắt đóng tiền một tháng, tuần sau mới đóng tiền cọc phòng. Kim Minjeong cảm ơn rối rít, vali túi xách lỉnh kỉnh nhanh chóng được chuyển vào trong, sau đó khóa cửa, cùng Yu Jimin ra ngoài mua đồ gia dụng ở khu chợ gần đấy.

Mất một ngày dọn dẹp sắp xếp, cuối cùng cũng xong xuôi, phòng ốc nhìn khá khẩm hơn, nệm đặt xa bếp nhất có thể, không bày biện quá nhiều đồ đạc để tăng diện tích trống cho thông thoáng.

Kim Minjeong đi tắm trước, Yu Jimin ra ngoài mua cơm cuộn, lúc về thấy nàng đang lướt tin tìm việc, cô đặt cơm lên bàn, quỳ bên cạnh nàng xem cùng, đợi đến khi bị giục mới đứng dậy tắm rửa.

"Minjeong ơi nước không chảy ấy."

"Bật công tắc ở ngoài đã rồi mới bật nước."

"Ui mạnh quá!"

"Có cần em vào tắm cho không?"

"... Đừng trêu chị mà."

Kim Minjeong cười khúc khích, Yu Jimin rất rất rất đáng yêu.

"Chịu khó một chút, khi nào ổn định chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác tiện nghi hơn."

Yu Jimin gật đầu, ngồi ngoan trên ghế xếp như một chú mèo mướp bước qua tuổi thứ mười, để Kim Minjeong lau tóc cho mình.

Điểm cộng của căn phòng này là có cửa sổ lớn, đón gió rất mát. Tường chỗ đó bị ố vàng, Kim Minjeong mua giấy dán loại có họa tiết ca rô mà Yu Jimin thích, dán lên, che đi mấy vệt xấu xí, để cô có thể thoải mái ngồi ở đấy mà không e ngại phải tựa đầu vào đâu đó không được sạch.

"Chị thấy nơi này... cũng rất tốt."

Không quá ồn ào, không quá bụi bặm, không quá đắt. Lúc đi làm có thể sẽ xa một chút, nhưng thức dậy và ra khỏi nhà sớm hơn không là vấn đề.

"Miễn là ở với em, thì ở đâu cũng được."

"Cũng được cơ."

Kim Minjeong mỉm cười, nhớ lại lúc trước Yu Jimin chúa ghét kiểu nói lấp lửng này. Mỗi khi nàng giận cô hỏi gì nàng đều trả lời như vậy. "Ăn gì cũng được", "Làm gì thì làm", "Tùy chị", Yu Jimin mấy lúc ấy lại nhíu mày, nước trong mắt dâng lên ầng ậc. Nhưng cô nhịn nàng, uất ức cỡ nào cũng không nói ra. Bây giờ câu nói ấy trong hoàn cảnh này, lại không phải sự thỏa hiệp tạm bợ, mà là khát khao nhỏ bé được ở cạnh nàng của cô.

Tóc Yu Jimin vừa dài vừa dày, phải sấy hai mươi phút mới khô, ăn cơm uống nước xong đã ngót nghét mười giờ. Kim Minjeong trải nệm, Yu Jimin lồng drap nệm vào, thêm hai chiếc gối, một chiếc chăn, nằm xuống, thoải mái vô cùng.

"Đợi đã, từ từ rồi ngủ."

Yu Jimin lật đật ngồi dậy, vỗ trán tự mắng mình đoảng quá chừng, chạy đi tìm trong túi áo khoác treo trên móc hộp gì đó be bé.

"Lúc nãy chị có ghé qua hiệu thuốc mua tuýp này."

Yu Jimin đỡ Kim Minjeong nằm sấp lại, lấy tăm bông tiệt trùng chấm thuốc mỡ, thoa lên những vết lằn ngang lằn dọc trên hai bắp chân nàng. Lúc bỏ đi nàng vội vàng quên mang thuốc theo, cũng chẳng nhớ việc phải mua, may thay cô nhớ giúp nàng, còn tỉ mẩn thoa thuốc cho nàng.

Vết trầy nổi bật trên làn da trắng muốt, tuy đã qua nhiều ngày, kéo da non rồi, nhưng không chăm kĩ sẽ để lại sẹo.

"Đợi một lát cho khô thuốc em nha."

Kim Minjeong gật gật đầu, tận hưởng chương trình mát xa miễn phí không báo trước đến từ người bạn cùng nhà. Tay nghề của Yu Jimin thật sự rất khá, ấn chỗ nào tê chỗ đó, Kim Minjeong lâng lâng cả người, bao mệt mỏi vì chạy qua chạy lại cả ngày hôm nay đều biến đi đâu mất.

Chờ đến khi thuốc mỡ đã khô, người kia cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Yu Jimin nhẹ nhàng lật người nàng lại, chỗ ngủ bên trong của nàng còn bên ngoài của cô, chính thức đi ngủ.

Hai người yêu nhau đã ba năm nhưng ít khi nào được gần gũi, nên mỗi lần chung chăn gối cơ thể đều phát lửa. Lần này cũng không ngoại lệ, có điều cả hai đã quá mệt sau những biến cố và ngày hôm nay phải quần quật lo liệu cuộc sống phía trước, giờ đây chẳng ai bảo ai, hôn nhau một chút, sau đó liền lật ngửa ra chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Yu Jimin có lẽ trải qua quá nhiều xui xẻo trong mấy mươi năm cuộc đời nên trộm vía, khi đến Seoul, tính tới bây giờ chưa gặp chuyện gì quá bế tắc. Ngày thứ hai ở Seoul, Yu Jimin tìm việc làm, bắt sóng được một công ty tuyển người gấp cho vị trí nhân sự mảng nội dung - ý tưởng, cô lục lại hồ sơ xin việc có lưu sẵn trong máy, chỉnh sửa qua một chút rồi nộp, ngay buổi chiều liền được gọi phỏng vấn.

"Đỗ rồi."

"Thật á?"

"Ừ, vị trí ấy là của một chị vừa nghỉ sinh."

Hóa ra là vậy, Kim Minjeong hỏi thêm về đãi ngộ, lương thưởng và bảo hiểm như thế nào, Yu Jimin thành thật khai báo, hai người thừa biết công việc này của Yu Jimin chỉ tạm thời mà thôi, sau khi nhân sự cũ quay lại khả năng cô sẽ mất việc.

Khoảng cách từ chỗ trọ đến nơi làm việc hơi xa, phải ngồi bus tầm bốn mươi phút. Năm giờ Yu Jimin lục đục thức dậy, phần vì bồn chồn không ngủ được, phần vì lờ mờ nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến đâu mất.

"Minjeong?"

Nàng lọt thỏm trong chiếc áo thun dài cổ rộng, để lộ vài tàn tích rải rác trên làn da trắng muốt. Yu Jimin liếm môi, dịch người tới gần ôm lấy nàng vào lòng, đôi môi lại được dịp chu du quanh nơi nó muốn.

"Em đang là áo cho Jimin này. Tối hôm qua ngủ sớm quên béng mất."

Áo sơ mi trắng cùng với váy bút chì, Kim Minjeong cẩn thận là thẳng. Trời chưa sáng, bật đèn lên lại sợ cô thức giấc, nàng lọ mọ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, không phiền hà chút nào, ngược lại trong lòng còn lâng lâng hạnh phúc.

Làm những chuyện chưa bao giờ làm cho nhau, nương tựa vào nhau mà sống.

Seoul đất chật người đông, Kim Minjeong sau vài ngày tìm được việc ở một Trung tâm gia sư trong thành phố. Lương lậu ban đầu còn chẳng bằng khi nàng ở quê, lại phải đóng một khoản phí cố định trước khi vào làm, nhưng bây giờ không phải lúc thoải mái lựa chọn, chưa thất nghiệp vào thời điểm này đã là may mắn.

Kim Minjeong buổi sáng là trợ lí ở Trung tâm gia sư, buổi tối làm gia sư Toán cho cô bé nhà ở quận trung tâm thành phố, dạy xong phải mất hơn một tiếng mới về đến phòng. Cứ đúng 10 giờ đêm, Yu Jimin lại thong dong đi bộ ra đầu hẻm đón Kim Minjeong, bất kể ngày mưa hay ngày nắng.

"Mưa to gió lớn thế này không ở trong phòng lại ra đây làm gì?"

Kim Minjeong trách móc người đang che ô , đau lòng vuốt ve bên vai áo đậm màu vì đang nghiêng ô qua bên mình. Nhìn tay áo, ống quần và dép sũng nước mưa, nàng biết cô không phải vừa mới ra, mà đã ở đây từ lâu. Hôm nay tắc đường, nàng về muộn hơn mọi khi, ngồi trên xe ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ mong Yu Jimin biết khó chịu mà đi vào nhà trước, đừng đợi mình.

"Đón em."

Vành mắt Kim Minjeong đỏ hoe, ghét bỏ nhéo lấy má người đang cười cười, nàng bắt gặp rồi nhé, mắt cô sáng lên hệt ông sao trên trời khi nhìn thấy túi đựng trà sữa size L 30% đường full topping trên tay nàng.

"Phụ huynh mua đấy, còn biếu hẳn hai cốc vì biết ở nhà em có nuôi một chú mèo ngốc thích trà sữa."

Mưa chưa nhẹ hạt, hai người rảo bước đi vào con hẻm nhỏ.

"Mèo làm gì biết uống trà sữa."

Yu Jimin khịt mũi, quay mặt hẳn sang bên kia không cho bạn gái thấy khóe môi mình cong cong.

"Thế thì em uống cả hai cốc."

"Mèo không biết uống, nhưng Jimeow biết uống."

"Ừ, nhưng phải cất đi, mai mới được uống, giờ đã khuya rồi."

Chú mèo tên Jimeow nào đó gật gật đầu, nắm lấy ngón út của Kim Minjeong, lội nước cùng nhau về nhà.

...

Trời hè nóng nực, vầng trán Yu Jimin đã lấm tấm mồ hôi. Cô bạn cùng nhà của cô đòi ăn mì gói cho qua bữa, Yu Jimin không đồng ý, chờ nàng thiếp đi rồi lại ra ngoài mua cơm về.

Dạo này hai người có chút chật vật, sau khi đóng tiền cọc nhà và sắm sửa thêm, chỗ dư còn lại chẳng được bao nhiêu, bây giờ đã gần hết. Kim Minjeong tính trước điều này, đầu tiên lấp đầy tủ lạnh, sau đó ước lượng các khoản chi tiêu khác, cái gì không quá cần đến có thể bỏ qua.

Bất quá, đời là vậy, cứ nhè mấy lúc thế này lại phát sinh ra chuyện trời ơi đất hỡi. Như chuyện tủ lạnh tự dưng không lạnh nữa, sửa mất mấy mươi nghìn won, hay lễ cưới của trưởng phòng của Yu Jimin lại làm hụt thêm một khoản kha khá, còn có Kim Minjeong ngã bệnh, mất hai buổi dạy, tốn thêm tiền đi viện và tiền thuốc thang.

"Hay là không đi, dù sao chị cũng vừa mới vào làm."

"Không được, người ta đã đưa thiệp tận tay, còn là sếp."

Yu Jimin tham gia tiệc cưới, ăn chậm nhai kĩ vì đang nhai tiền ăn nửa tháng của hai đứa, xót ruột vô cùng.

"Còn sủi hạ sốt, em uống hai viên là khỏe rồi."

"Hừ."

Yu Jimin hừ một phát, mặc kệ Kim Minjeong chép miệng tiếc tiền, lôi nàng đến bệnh viện kiểm tra, kê đơn, sốt cảm thông thường không trị dứt điểm, để tái đi tái lại sẽ thành viêm phổi thì nguy hiểm vô cùng.

Sao tiền cô ăn nhà hàng nàng không tiếc, lại tiếc thứ làm cho mình khỏe nhanh chứ. Kim Minjeong là đồ ngốc.

Cứ như vậy, tiền bạc chẳng còn bao nhiêu. Mười ngày nữa mới nhận lương, Yu Jimin lướt lên lướt xuống mấy ứng dụng cho vay, bấm tải xong lại xóa, tự tát vào má mình một cái, chưa gì đã nghĩ tới bước này, chưa chết đói đã chết vì nợ. Tiền cọc nhà bốn triệu won, hơn một nửa là tiền tiết kiệm, số còn lại là tiền đi vay bạn bè vẫn chưa trả.

"Không có việc nào trả lương trong ngày nhỉ?"

Yu Jimin thở dài, vừa đi vừa tìm việc bán thời gian trên các diễn đàn lao động, nếu thấy thích hợp thì tối nay đi làm luôn. Cô không ngại khó khổ, chỉ sợ thời buổi này dễ bị lừa lọc, rồi lại tiền mất tật mang.

Rừm rừm.

Di động hiện lên tên người gọi đã lâu chưa liên lạc. Yu Jimin dụi mắt, vội vàng ấn nghe ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top