Đơn phương

Hình như tớ thích bạn ấy rồi.

Tớ luôn nhìn bạn ấy trong lớp, là kiểu bạn ấy đứng đâu tớ cũng sẽ nhìn thấy.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ cái hôm bạn ấy chuyển xuống ngồi cùng tớ, tiết tiếng anh. Lúc đầu tớ cũng giật mình, nhưng sau lại thích thích.

Thú thật là từ đầu năm lớp 10 tớ đã để ý bạn rồi, nhưng không quá chú ý. Chỉ coi như những người bạn bình thường thôi.

Từ sáng hôm định mệnh ấy, tự nhiên tớ lại nảy ra suy nghĩ muốn bạn ngồi cạnh tớ. Chả hiểu sao chiều hôm ấy bạn xuống ngồi cạnh thật. Mà là bạn tự nguyện nhé.

Lúc bạn xuống ngồi, bạn bảo tớ là cho tao ngồi đây nhé. Tất nhiên là được rồi chồng ơi, không ai phù hợp ngồi đây hơn bạn.

Nhưng tớ là người không giỏi bắt chuyện, thế nên hôm ấy tớ không nói với bạn câu nào.

Tớ cực ghét cái tính này nhé, muốn nói chuyện với người ta lắm nhưng không thể. Giờ nghĩ lại thấy ngu ngốc ghê.

Từ sau hôm đấy, tớ để ý bạn nhiều hơn hẳn luôn.

Không biết mọi người khi thích một người sẽ làm gì, nhưng tớ là kiểu này nè

• Tớ sẽ cố tỏ ra tự nhiên, cười đùa, vui chơi như bình thường nhưng tớ sẽ luôn quan sát xem cậu ấy có đang để ý tớ không.

• Tớ luôn tìm bạn ấy trước tiên. Kiểu trong một đám đông, tớ đều có thể tìm thấy bạn ấy.

Ê kể cho nghe nè, hôm đó giờ ra chơi thấy bạn nằm trên bàn mệt mỏi lắm. Tớ thấy các bạn của bạn gọi dậy đi chơi nhưng bạn không đi. Lúc đấy tớ cũng kệ thui, tại bọn tớ không chơi với nhau. Thì tớ cùng mấy đứa bạn đi xuống sân trường chơi. Thú thật là tớ không hay ra khỏi lớp giờ ra chơi, tại tớ lười. Lúc ở dưới sân, tự nhiên tớ thấy bạn cùng mấy đứa bạn của bạn cũng đi ra chỗ chúng tớ. Thấy bạn tớ hơi ngạc nhiên, vì tưởng bạn sẽ ở trong lớp cơ.

• Tớ sẽ tưởng tượng ra họ cũng thích mình.

Hmm, kiểu như người ta chỉ liếc qua tớ thôi tớ cũng có suy nghĩ khéo người ta cũng thích tớ. Hehe tớ bị ảo tưởng mà.

Ví dụ như lúc bạn ấy làm mấy trò hâm hâm, tớ lại nghĩ là bạn ấy làm vậy để thu hút sự chú ý của tớ. Vậy ai mới là người hâm?

Thú thật là lâu rồi tớ mới có lại cảm giác thích một người. Cảm giác chờ đợi để nhìn người ta, cảm giác muốn người ta chú ý đến mình cũng hay hay.

Ahhh, tớ không chắc với tình cảm của mình. Nhưng tớ nghĩ tớ thích kiểu đơn phương hơn là xác định mối quan hệ cụ thể với người ta. Huhu nết tớ kì thế cơ, tớ thích cảm giác có người nào đó để tớ mong ngóng hơn là yêu họ.

Lần cuối tớ cảm nhận được cảm giác này là năm lớp 9, keke hồi đấy đến đoạn mập mờ thì chúng tớ ghost nhau lun.

Một điểm đặc biệt đó là chuyện tình cảm của tớ, tớ sẽ không bao giờ kể cho bạn bè nghe. Ngay cả có thân đến đâu thì cũng không bao giờ biết tớ thích ai, thật đấy.

Nếu tớ có kể thì chắc là cho những người bạn ở xa tớ, hoặc cho những người lạ.

Tớ cũng hơi tự ti về ngoại hình. Về khuôn mặt tớ ấy.

Yeah, giờ đào sâu hơn tí về bạn kia nhé.

Bạn là NHS, 19/11/2007

Tớ biết nhà bạn.

Qua con mắt của tớ bạn là người dễ thương, không phải đẹp trai theo kiểu gu tớ trước giờ nhưng bạn cũng đủ làm tớ ấn tượng. Bạn hay đeo khẩu trang, nhiều lúc tớ tự hỏi cute như thế đeo khẩu trang làm gì? Bạn nghịch lắm, hồi đầu năm là chưa biết nhau thôi, giờ là bộc lộ hết luôn. Damn, giọng với bạn thì tuyệt con mẹ nó vời. Huhu nghe ấm ấm thích vãi. (dù đầu năm tôi có nói với con ngồi cùng bàn là nghe giọng giống fuckboy)

Cái quan trọng là TỚ VÀ BẠN CHƯA ADD FACEBOOK.

Dm không thể thế được, nhưng tớ ngại. Hồi đầu năm hình như tớ add nhưng bạn không chấp nhận nên tớ hủy.

Giờ muốn add quá nhưng mà làm giá, dm sắp sinh nhật bạn rồi, tớ muốn chúc mừng bạn.

Hôm nay bạn nghĩ học vì ốm, thấy nhớ nhớ, đi học buồn hơn hẳn.

Mặt trời của tớ mau khỏi ốm nhó!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top