Anh.

Anh hỏi em lý do em yêu anh như thế.
8 năm ròng vẫn 1 bóng đợi trông.
Em trả lời là em không biết nữa
Chả có bờ vai nào ấm áp như anh
Ngã vào ngực anh, êm ái tựa mây trời
Tấm lưng anh bao nặng nề anh gánh vác.
Chã có vòng tay nào vòng về phía sau ôm em mà thắm thiết
Con xe phóng băng băng, nhưng trời nóng bực lạ thường
Nụ hôn lén lút, e chu môi đón nhận
Anh cười trừ, chỉ gò má thôi em!
Có đôi chân vững vàng qua giông gió
Em ôm chặt anh, mà đi hết mọi đường
Dù có có bão phong ba hay mưa tầm tã
Dù cho trời nghiêng, núi lỡ anh vẫn đứng trước chở che.
Chã có ai có nụ cười hiền hòa, đôi khi lạnh lùng khiến em dây đứt
Sống bao ngày thở than theo thái độ một người
Và đôi mắt, hàng mi khi nhìn em say đắm
Khuôn mắt buồn, em một mực giữ trong tim
Em không biết lúc anh cười, niềm vui của anh có là thật
Nhưng tận tâm can, em hạnh phúc đủ đầy.
Nhớ nha anh, giữ về nhau những kỉ niệm đó,
Dù không ở bên nhau, tim vẫn còn có nhau.
Nhớ nha anh, hãy quí trọng từng phút giây hiện tại,
Vì anh là lẽ sống của đời em.
Em không biết mình sẽ khổ đau hay hạnh phúc
Ngày anh chỉn chu quần áo, nắm tay bên người.
Chỉ biết anh hạnh phúc là em cam phận
Con tằm buồn, cũng chỉ biết nhã tơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận