Chap 8
Bên ngoài kết giới Mộc Linh Sơn, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tầng sương mù nhàn nhạt, ôn nhu chiếu vào vạn vật, yên lặng thanh nhã, làm người vui vẻ thoải mái.
Ngô Tà không khỏi hít một ngụm khí to, cảm nhận linh khí đất trời.
"Tại sao Kỳ Lân Đại Nhân lại muốn chúng ta đợi ở đây?"
"Ta cũng không biết." Trương Hải Khách lắc đầu.
Đột nhiên phía sau lưng hai người xuất hiện một đạo kim quang, thân ảnh dần dần hiện ra...
"Ngô Tà, qua đây."
Kỳ Lân Đại Nhân vẫy tay với y, và Ngô Tà bước lại gần.
"Cúi đầu xuống." hắn ra lệnh. Ngô Tà không thắc mắc ngoan ngoãn làm theo.
Trên cổ như nặng thêm____
Ngô Tà tò mò nhìn sợi dây đỏ quấn quanh cổ mình, phía cuối có một mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong suốt, dưới ánh nắng tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Ngô Tà nắm lấy mặt dây chuyền, cảm giác trơn bóng lành lạnh... Và miếng ngọc trắng như tuyết từ từ chuyển sang màu xanh ngọc bích sau khi hấp thụ nhiệt lượng trong lòng bàn tay y.
Trên miếng ngọc được chạm khắc một con vật... Ngô Tà nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy hơi quen mắt... Nó giống như một con rồng, nhưng chân lại dài... Đột nhiên y nhớ đến hình xăm trên người Kỳ Lân Đại Nhân, mặt bất giác ửng đỏ, thì ra là nó...
"Cái này... Thế này..."
"Cho ngươi." Kỳ Lân Đại Nhân đáp.
"Vậy... Cảm ơn ngài."
Ngô Tà cầm mặt dây chuyền mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao?... Bỏ đi vậy, dù thế nào thì đây cũng chỉ là một hồi nhân duyên sương sớm mà thôi. Ngô Tà rủ mắt.
"Ta phải đi rồi, ngài bảo trọng."
"Được."
Kỳ Lân Đại Nhân đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng y rời đi, tổng cảm thấy chính mình như có thứ gì bị lấy đi, trong lòng vắng vẻ!
_______________
Trên đường về, đã gần đến Hồ tộc thì Ngô Tà cùng Trương Hải Khách bị Ma tộc bao vây.
"Mời Tiểu Tam Gia đi cùng chúng ta, đừng để chúng ta khó xử!"
Trương Hải Khách ánh mắt lạnh băng nhìn Ma tộc không có ý tốt.
"Ma Vương đã bại dưới tay tộc trưởng của ta rồi, các ngươi còn dám làm càng?"
"Chính gì như vậy, chúng ta mới cần đến Tiểu Tam Gia đây."
Tên thủ lĩnh khinh bỉ, trả lời.
Trương Hải Khách cũng hiểu được bọn chúng cần Ngô Tà để làm gì. Liền che chắn ở phía trước y.
"Nếu không mời được thì trực tiếp bắt người. Lên!" hắn ra lệnh.
Bọn chúng tay cầm vũ khí xong thẳng đến phía hai người...
Đột nhiên một đạo kim quang bay tới đánh văng bọn Ma tộc, lăn lộn khắp mặt đất.
Bọn chúng nhìn thấy Kỳ Lân Đại Nhân xuất hiện, miệng không dám mở liền cong đuôi bỏ chạy. Ma Vương còn phải bại dưới tay hắn, bọn chúng chỉ là nhãi nhép, nếu không bỏ chạy chỉ có thể bỏ mạng.
Ngô Tà tròn mắt, miệng chữ o, nhìn người trong lòng một màn xuất hiện khí thế, nhất chiêu đã làm bọn Ma tộc kinh hồn bạc vía, không khỏi phấn khích cùng ngưỡng mộ.
"Sao ngài lại ở đây?" Trương Hải Khách hỏi.
"Ta cảm thấy không yên tâm, nên âm thầm đi theo sau hai ngươi."
Ngô Tà lại được một trận ấm áp. Về đến nhà miệng còn cười đến không khép được.
Kỳ Lân Đại Nhân thấy tiểu hồ ly vẫn đứng một chỗ cười ngây ngốc, không nhịn được gõ gõ lên trán của y.
"Hồ ly ngốc, còn không mau về đi."
"Hừ, ta không có ngốc, tái kiến."
Ngô Tà xoay người hóa thành bạch cửu vĩ, chín chỉ hồ đuôi ở sau người tùy ý đông đưa, cả người màu lông trắng như tuyết phiếm lấp lánh ánh quang, xinh đẹp đến cực điểm, làm người không rời mắt được.
Đi được một đoạn, tiểu hồ ly luyến tiếc quay đầu lại, bên trong con ngươi màu hoàng kim tràn đầy hình ảnh của người kia.
Vẫn là không nên lưu luyến... Thân nhỏ thoắt một cái liền biến mất sau rừng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top