Chap 54

Hậu viện rộn ràng hoa lá khoe sắc tốt tươi, chim muông vui nhộn ríu rít nơi nơi. Trương gia lạnh lẽo, vô vị mấy vạn năm như vị tộc trưởng kia nay đã khởi sắc, càng thêm ấm áp muôn phần muôn vẻ, đều là công lao bởi sự hiện diện của Cửu Hồ thiên chân khả ái.

Hôm nay Ngô Tà diện một bộ bạch y, trên thân áo còn có hoa văn Kỳ Lân màu mực, trông như một bức tranh thuỷ mặc từng nét cong tinh tế uốn lượn tuyệt đẹp. Hạ nhân lui tới đều phải trộm xem vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao thoát tục, không chút cao ngạo của y.

Tiểu Liên đứng cạnh say sưa ngắm nhìn công tử nhà mình, tiểu cô nương thấy thật may mắn khi chủ nhân hiện tại là Ngô Tà, chứ không phải vị tiểu thư cao quý nào đó.

Ngô Tà nằm trên chiếc ghế quý phi êm ái, thư thái tắm ánh nắng ban mai ấm áp, thưởng thức từng miếng quýt mọng nước chua ngọt ngon lành. Thỉnh thoảng y lại dịu nhẹ vuốt ve tiểu kỳ lân qua lớp y phục.

Từ xa xa đang đi tới một lão tiên nhân râu tóc bạc phơ.

"Ông ấy là ai vậy?" Ngô Tà mắt tròn nhìn người đang đi đến, hỏi.

"A ngài ấy là tiên y chữa bệnh ở đây, cũng là một trong những vị trưởng lão của Trương gia, mọi người thường gọi ngài là Y Lão." Tiểu Liên nhanh nhảu trả lời.

"À..." Ngô Tà gật gật đầu, y nhớ đêm qua Tiểu Ca có nói sẽ gọi người đến khám thai, chắc là người này rồi!

Chỉ vài bước, Y Lão đã đến trước mặt Ngô Tà, ông cung kính cúi người.

"Tộc trưởng phu nhân! Lão là tiên y, bọn họ đều gọi ta là Y Lão. Được tộc trưởng phân phó đến đây bắt mạch cho ngài."

Ngô Tà đỡ bụng muốn bước xuống tiếp lễ, dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, muốn có một cái lễ gặp mặt mới đúng lễ nghĩa. Nhưng chân vừa chạm đất đã bị lão khoát tay ngăn lại.

Có lẽ động tác của Ngô Tà quá nhanh, doạ cho lão chết khiếp. Nếu vị phu nhân trước mặt xảy ra chuyện gì, cuộc sống bình yên của lão liền chấm hết.

"Phu nhân! Phu nhân không cần đã lễ, không cần đã lễ."

"Như vậy thật thất lễ với ngài rồi!"

"Không sao, không sao."

Ngô Tà đành yên vị trở lại chỗ cũ, gọn gàng đi vào việc chính, y đưa tay đặt bên mép ghế, nói: "Phiền ngài xem giúp ta."

Sau khi Trương Khởi Linh nhận được tin báo Y Lão đã đến hậu viện, hắn cũng nhanh chóng chạy tới bên Ngô Tà.

Ở một góc khác, kim quang ầm thầm loé sáng...

"Em ấy thế nào?"

Y Lão vẫn đang chẩn mạch, bất thình lình nghe thấy giọng nói của tộc trưởng, liền đứng dậy hướng hắn hành lễ.

"Tộc trưởng!"

Trương Khởi Linh ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà, phất tay ra hiệu cho ông tiếp tục nói.

"Phu nhân và thai nhi đều rất khoẻ. Ờ... Lão còn có nghi vấn trong lòng, không biết phu nhân có thể cho ta sờ bụng của ngài được không?" Y Lão nói.

Đối với ý định của lão, Ngô Tà không tránh khỏi có chút không muốn. Có thể nói, hiện tại bụng là điểm yếu của Ngô Tà, y theo bản năng bảo vệ tiểu bảo bối của mình, vốn không muốn để người khác chạm vào. Y nhìn sang Trương Khởi Linh xem xét, thấy hắn gật đầu, nắm lấy tay y trấn an.

"Vậy...được." Ngô Tà nhỏ giọng cho phép, có Trương Khởi Linh ở bên y cũng yên tâm vài phần.

Y Lão vươn bàn tay nhăn nheo nhẹ đặt lên bụng của Ngô Tà, tay kia vuốt lấy bộ trâu trắng tinh, ông rơi vào trầm ngâm một lúc.

Da đầu Ngô Tà như căng ra, lông mao đều muốn dựng đứng, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy tay của Trương Khởi Linh. Nếu ông ta còn không mau thu tay lại, chỉ sợ y không nhịn được sẽ khắc lão vài vết trảo.

"Thế nào?" Trương Khởi Linh đang rất nóng lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì.

Y Lão vuốt râu khoái chí cười to.

"Chúc mừng tộc trưởng! Lão cảm thấy phu nhân là đang mang song thai, kỳ tích, đúng là kỳ tích hahaha..."

"Thật sao?" Ngô Tà vui mừng, không ngờ trong bụng mình lại có đến hai tiểu kỳ lân.

"Tất nhiên là thật." Y Lão cũng vui mừng khôn xiết.

Ngô Tà tươi cười nắm tay của Trương Khởi Linh áp lên bụng mình, lúc này trong mắt hắn tràn đầy ấm áp.

"Tuy nhiên, kỳ lân càng lớn sẽ cần càng nhiều tinh nguyên hơn, phu nhân lại mang đến hai cái, điều này cần tộc trưởng chú ý nhiều hơn."

"Ta sẽ chú ý." Dù ông không nói thì mỗi đêm Trương Khởi Linh đều đem Kỳ Lân tinh bắn đầy bụng của Ngô Tà, còn âm thầm truyền thần lực cho y. Hiện tại, hắn chỉ muốn toàn tâm bảo hộ y.

"Còn nữa... Chuyện phòng the cũng rất tốt, có thể giúp mở rộng sản đạo. Nhưng mà hai vị cũng nên tiết chế một chút."

Khuôn mặt Ngô Tà đã đỏ bừng trộm liếc nhìn Trương Khởi Linh, nhưng người tốt làm việc xấu này vẫn bình tĩnh như không. 'Tại sao chỉ có mình ta cảm thấy xấu hổ cơ chứ?' Y nghĩ.

"Ta... Ta còn có việc muốn hỏi, chuyện là kỳ lân huyết..." Ngô Tà chưa hết ngượng ngùng nên e ấp hỏi.

"Phu nhân chắc là đã dùng qua kỳ lân kiệt rồi đi?"

"Ân." Ngô Tà gật đầu.

"Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Bất quá, để bảo đảm tiểu kỳ lân thừa hưởng hoàn toàn dòng máu thuần không phải là không thể." Y Lão ngưng một chút rồi nói tiếp "Lão có một cách, chính là phu nhân cần phải uống một vị thuốc kéo dài cho tới lúc sinh."

Trương Khởi Linh cau mày, trước kia hắn từng nghĩ qua cách này, nhưng mà Ngô Tà không thích đắng, hắn cũng không muốn y phải chịu khổ.

Thời gian mang thai thần thú không giống với thai nhi bình thường, mà đối với Ngô Tà phải mang nặng song thai trong suốt 12 tháng có lẽ đã là một cực hình.

"Ngô Tà, rất đắng."

"Nhưng mà Tiểu Ca, em muốn thử."

Ngô Tà nghe nói uống thuốc cũng đã buồn nôn rồi, huống chi phải uống liên tục tận mấy tháng. Nhưng vì tiểu kỳ lân, vì Trương Khởi Linh y sẽ cố gắng hết sức.

Trương Khởi Linh trông thấy lần này Ngô Tà rất kiên quyết, tuy trong lòng xót xa nhưng cũng không thể cản y.

"Được. Sau này thuốc của Ngô Tà phải nhờ ông chuẩn bị rồi, Y Lão!" Trương Khởi Linh nói.

"Lão nhân tuân lệnh! Vậy ta xin phép cáo lui." Ông cúi thấp người.

Trương Khởi Linh phất tay làm lão rời đi. Hắn lại bồi Ngô Tà tắm nắng.

...

Sau này ba bữa ăn của Ngô Tà đều xuất hiện thêm một bát thuốc đắng ngắt cùng một viên kẹo ngọt. Hiện tại tiểu kỳ lân đã được bốn tháng rồi, y còn phải chịu đựng thêm tám tháng tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top