Chap 46 H

Nhân giới.

Ánh nắng chói chang nơi phồn hoa đô thị cũng không thể làm lưu mờ đôi phu phu mới cưới.

"Tiểu Ca, chúng ta đi đâu trước."

"Em muốn đi đâu?"

"Ưm...để em nghĩ xem..."

Nơi đông đúc, người người qua lại đều phải ngoảnh lại nhìn một đôi tình nhân đẹp tựa thần tiên. Hai người cùng mặc áo hoodie tình lữ, lạnh lùng công mặc màu đen trông soái khí vô cùng, làm biết bao cô gái đi đường mê đắm, tiểu mỹ thụ mặc màu trắng tinh khôi, càng làm nổi bật khuôn mặt ngây thơ trắng trắng hồng hồng, nhất là đôi mắt to tròn tinh anh, cười lên khả ái đến cùng cực, làm ai nhìn thấy cũng phải gục ngã... Hôm nay cả thành phố được một trận nhốn nháo.

"Ngô Tà, không có lần sau." Trương Khởi Linh cảm thấy không nên mang tiểu hồ ly này ra ngoài nữa, liền kéo nón sau của Ngô Tà giấu kín khuôn mặt.

"Ah__ Tiểu Ca! Em không nhìn thấy gì cả..."

Kỳ Lân Đại Nhân đây là... đang ghen đi?!

...

Rạp chiếu phim Bắc Kinh.

Thật vất vả mới chọn được một bộ phim mà Ngô Tà ưng ý nhất. Trương Khởi Linh nắm lấy bàn tay ấm áp của Ngô Tà, dắt y đi đến khu ăn vặt, chọn mấy bao khoai tây chiên và bắp rang, suy nghĩ một chút rồi bỏ hai túi vào giỏ, tiếp tục đi dạo xung quanh với y. Lúc đi qua tủ lạnh hắn ngừng lại, từ từ quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm kem bên trong một hồi lâu, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cây kem quế nhét vào tay Ngô Tà.

"Cho em sao?" Ngô Tà nhìn cây kem trong tay, phát hiện đúng là vị mình thích, không khỏi cười thoả mãn.

Ngón tay lớn và dài ngắt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của y, Trương Khởi Linh nhìn y vô cùng cưng chìu. Rồi dắt người đến quầy thu tiền , ở đây người xếp hàng chờ thanh toán rất đông, nhưng đội ngũ nhân viên tính tiền rất nhanh, không bao lâu liền tới phiên hắn. Mới vừa tính tiền xong cây kem, hắn đã đưa cho y, còn ôn nhu xé ra đưa tới bên miệng nhỏ, sau đó dùng ánh mắt ý bảo y ăn đi.

Ngô Tà nhìn hắn cười một tiếng, không chút khách khí cắn một ngụm.

Aii~ mọi người xung quanh chỉ muốn đi làm kiếm cơm, đi chơi giải trí... Nào ngờ phải nhìn một màn ân ái, bị bắt ăn cẩu lương!!!

Hai người cùng nhau quay lại rạp chiếu phim, lúc đến cửa cũng vừa lúc ăn xong cây kem quế, Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh ném đi phần bao kem vào thùng rác không khỏi than thở một tiếng, y vẫn còn muốn ăn nữa!

Ngô Tà chọn một bộ phim kinh dị, nhưng y lại cảm thấy nó không hề đáng sợ gì cả. Trương Khởi Linh liếc nhìn xung quanh, trong rạp có liên tiếp những tiếng thét chói tai của nữ nhân, lại nhìn sang tiểu hồ ly nhà hắn.

"Tiểu Ca... Anh làm sao vậy?" đột nhiên bị ôm lấy, Ngô Tà có chút giật mình.

"Đừng sợ, đừng sợ." Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà, vỗ vỗ lưng của y, giống như những cặp tình nhân khác trong rạp.

"Tiểu Ca, em không sợ, anh buông em ra có được không?"

"Anh nói em sợ, chính là sợ." đôi tay vẫn không có ý định buông ra càng thêm làm loạn, bàn tay to lớn dùng sức nhéo vào phần eo mẫn cảm.

"Tiểu Ca...đừng..." điểm yếu bị đụng vào, cả người Ngô Tà đều mềm nhũn tựa vào người kia.

Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong quần của Ngô Tà, cách quần lót xoa xoa cúc huyệt. Bị chơi đùa, y không khỏi run rẩy kịch liệt, tiểu huyệt phun ra một luồng nước.

"Tiểu...Tiểu Ca...đừng, sẽ bị...nhìn thấy..."

Hai người ngồi trên ghế đôi ở hàng cuối cùng bên trên, trong một góc khuất hẻo lánh. Mà Ngô Tà nào có hay biết Trương Khởi Linh đã dựng một kết giới ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

"Suỵt." Trương Khởi Linh ra hiệu cho Ngô Tà im lặng, những ngón tay linh hoạt vẫn vô tư chơi đùa với da thịt mềm mại của cúc huyệt.

Thân thể Ngô Tà bị luyện thành thói quen, vừa đụng chạm thân mật một chút liền ngứa ngáy vô cùng. Y đành ngậm miệng thật chặt, chủ động nâng một bên mông lên, để mời gọi ngón tay của Trương Khởi Linh dễ dàng cắm vào lỗ nhỏ.

Khoang vách nhầy nhụa hiển nhiên đã thích ứng với sự xâm nhập từ bên ngoài, không chút do dự mà co bóp, mút lấy hai ngón tay thon dài kỳ lạ, lời mời gọi thăm thẳm càng thêm ngây ngất. Trương Khởi Linh lấy ra một ít, rồi sau đó từ từ đẩy vào, tạo ra âm thanh nhẹ khi ra vào. Nhìn Ngô Tà vô thức rên rỉ, tỏ ra uỷ khuất như vậy, gợi lên khát vọng bạo lực trong bản năng con người của hắn, nhưng vừa khiến hắn muốn cưng chìu gấp bội.

"Ưmm..." Ngô Tà phải cố gắng cắn ngón tay mới có thể ngăn mình không rên rỉ thành tiếng.

"Thoải mái không?" Trương Khởi Linh dán vào tai y, khẽ nói.

Thoải mái...

Thật sự rất thoải mái...

Làm loại chuyện này ở nơi công cộng, cũng quá nóng bỏng, quá kích thích... Ngô Tà không nhịn được mà lắc mông, khiến cho những ngón tay của Trương Khởi Linh càng cắm mạnh hơn vào cái lỗ nhỏ dâm đãng... Ba ngón tay đều đã thọc đi vào, liên tục đưa đẩy làm càn.

"Ah..." Ngô Tà che lại miệng, cố gắng ép bản thân không được kêu to thành tiếng.

Không biết con vật to lớn của Trương Khởi Linh đã được thả ra từ lúc nào, hắn trực tiếp kéo quần của Ngô Tà xuống, bế y ngồi lên nó. Cái nóng như lửa đốt thình lình ập đến làm cho y cao trào ngay lập tức, đầu óc trở nên trống rỗng mà quên mất sự hiện diện của những người xung quanh, cứ thế hét lên một tiếng.

"Ah____"

Có phải bị phát hiện rồi không?

Ngô Tà cắn tay nức nở khóc, Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng thút thít ẩn nhẫn của y, mày nhảy dựng, ngay lập tức đau lòng.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc." Trương Khởi Linh ôm y vào ngực, dịu dàng dỗ dành: "Không ai phát hiện cả, em nhìn xem."

Ngô Tà thứ he hé đôi mắt cún con ngập nước nhìn quanh, bây giờ y mới có thể nhìn đến vầng sáng ẩn hiện bao lấy hai người.

"Hức~ đều tại anh ahhh..." y xoay nửa người đánh vào vai Trương Khởi Linh, nào ngờ người phía sau lại đỉnh vào, nối tiếp là những cú đâm liên hoàn... Đã không cần phải nhẫn nhịn y liên tục rên rỉ thành tiếng.

Sau những cơn khoái cảm, Ngô Tà chủ động tìm đến đôi môi của Trương Khởi Linh, hé ra hàm răng để đầu lưỡi nóng bỏng xông vào bên trong, câu lấy đầu lưỡi ngượng ngùng dùng sức nút liếm, nước bọt lan tràn giữa những cánh môi, ướt át, lóng lánh.

Ngô Tà có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng bên trong cơ thể mình đang dần trở nên to hơn, gân guốc cọ xát vào bức tường bên trong của y, cảm giác tinh tế đó thật tuyệt.

Đường hầm chặt chẽ làm cho Trương Khởi Linh thoải mái vô cùng, hắn ra tay càng lúc càng nhanh hơn.

"Chậm...một chút...ah..."

Một tay Ngô Tà vòng lấy cổ của hắn, một tay bảo vệ bụng của mình, phía dưới rõ ràng là muốn nhiều hơn nữa. Dịch thể bị đánh thành bọt trắng, văng tung tóe khắp nơi.

Trương Khởi Linh cũng không có chậm lại, Ngô Tà đã tràn đầy khoái cảm. Hắn cảm thấy bụng dưới căng cứng, dương vật đau nhói trở nên cứng hơn, không chút do dự nhắm thẳng vào trong mà chọc tới, nội bích lập tức tham lam quấn lấy cự vật. Không biết nó sâu đến mức nào, Ngô Tà chỉ cảm thấy mình sắp bị đâm xuyên qua.

"Ah... Tiểu Ca, nhẹ...cẩn thận...tiểu kỳ lân..."

Hai bàn tay to lớn của Trương Khởi Linh đỡ lấy cặp mông tròn trịa để quy đầu không vào quá sâu, ném lên xuống hàng trăm lần, cuối cùng là một tiếng rên rỉ dài của Ngô Tà. Tiếp theo, cả hai đạt đến cao trào.

Bộ phim cũng vừa kết thúc.

Trương Khởi Linh dùng vẩy đen lấp kín lỗ nhỏ, lau sạch rồi mặc lại quần cho Ngô Tà. Lại ôm tiểu bảo bối của hắn vào lòng tận hưởng giây phút ấm áp...

"Tiểu Ca..."

"Hửm?"

"Em đói rồi."

Trương Khởi Linh khẽ cười, lắc đầu bất lực. Đến lúc lãng mạn thì đúng lúc cái bụng khán nghị... Vẫn là cho phu nhân của hắn ăn no trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top