Chap 45
Bình minh dần ló dạng, bóng tối từ từ rút lui đi về phía xa xôi của khu rừng sau núi. Những tia sáng dần trở nên rõ ràng hơn, xuyên qua những đám mây chíu xuống mái ngói lưu ly. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những tấm lụa đỏ.
Tân phòng đỏ rực một màu ám muội, chất chứa tình cảm mặn nồng của đôi tân nhân. Đêm động phòng hoa chúc tối qua, thật sự phóng túng vô độ. Ngô Tà bị làm cho khóc lóc van xin thảm thiết, Trương Khởi Linh vốn muốn buông tha cho y, vừa quay đầu tiểu hồ ly lại khóc lóc không muốn dừng lại. Nếu không phải Trương Khởi Linh âm thầm truyền linh lực cho y, sợ rằng y đã không chống đỡ nổi.
Sau bức rèm đỏ thắm, đôi phu phu vẫn ôm khắn khít lấy nhau, da kề da, lưng kề ngực...
"Tiểu Ca... Em cảm thấy trướng bụng, anh... Anh lấy thứ đó ra có được không?"
Sau cuộc ân ái cuối cùng, tiểu huyệt của Ngô Tà vẫn ngậm lấy cự vật mà ngủ. Vì thế từng dòng tinh lân bên trong bị chặn lại làm cho bụng của y căng ra.
Trương Khởi Linh sờ sờ chiếc bụng căng tròn của Ngô Tà, nói.
"Được thôi, nhưng đợi tiểu kỳ lân hấp thụ hết đã."
"Tinh... Tinh... Aii, thứ ở trong này thật sự có ích cho tiểu kỳ lân sao?" Ngô Tà muốn nói "tinh dịch" nhưng vẫn là ngượng ngùng không nói ra được.
"Ừm."
Ngô Tà cảm thấy cự vật ngủ yên bên trong dường như đang tỉnh lại, nếu cứ tiếp tục để yên, ham muốn của y chắc chắn sẽ bị khơi dậy.
"Vậy, vậy anh dùng pháp thuật chặn lại giúp em là được rồi."
"Được."
Trương Khởi Linh cũng không muốn bị cái động nhỏ ép khô, liền rút nghiệt căn ra, một miếng vẩy đen xuất hiện dán chặt vào miệng huyệt, ngăn lại dòng tinh dịch đang chực chờ trào ra ngoài.
"Lại ngủ thêm chút nữa." ôn nhu hôn lên gò má của tiểu hồ ly, lại ôm người vào lòng đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
...
Sau khi Ngô Tà tỉnh lại đã là giữa trưa, y bị cái bụng đói đánh thức, phát hiện trên người được lau dọn sạch sẽ, còn được mặc vào nội bào trắng tinh, chăn đệm cũng đã được đổi mới.
Tất cả những việc trên đều một tay Trương Khởi Linh làm lấy, hắn không muốn người khác quấy rầy giấc ngủ của Ngô Tà. Làm xong, lại trở về bên giường ôm lấy người vào lòng, chờ y thức dậy.
"Tỉnh."
"Ân, tiểu kỳ lân đói rồi." Ngô Tà mở đôi mắt cún ra làm nũng.
Trương Khởi Linh khẽ cười, nhéo nhéo cằm của y.
"Đều chuẩn bị cho em cả rồi, mau rửa mặt."
...
Trên bàn ăn to lớn, đặt đầy những món ăn ngon. Ngô Tà nhìn này đó, mặt mày lại ủ rũ. Những biểu cảm nhỏ nhất của y đều thu vào trong mắt của Trương Khởi Linh.
"Làm sao? Không hợp khẩu vị? Ta đi làm món khác cho em." nói xong, Trương Khởi Linh liền đứng lên.
"Không, không có... Tiểu Ca, anh mau ngồi xuống." Ngô Tà níu lấy cách tay của hắn.
"Em chỉ là nhớ những món ăn ở nhân giới thôi."
"Em muốn ăn kẹo bông gòn, kem, vịt quay Bắc Kinh, lẩu,... Còn có trà sữa."
Ngô Tà bắt đầu nhớ lại từng món từng món mình đã ăn qua, nước bọt đều muốn chảy ra ngoài. Trương Khởi Linh đành lắc đầu bất lực, xoa xoa đầu tóc bạch ngân dỗ dành.
"Ngày mai dẫn em đến nhân giới chơi, được không?"
"Thật sao?" Ngô Tà một mặt tươi cười, đôi mắt to tròn đầy chờ đợi.
"Thật."
"Mau ăn kẻo nguội."
"Ân, hìhì~" tiểu hồ ly vui đến mức, đôi mắt to tròn đều híp lại.
Lần đầu tiên Trương Khởi Linh cảm giác được sự ấm áp của gia đình, gia đình của riêng hắn. Vì vậy hắn càng quyết tâm bảo vệ tổ nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top