Chap 29

Trong căn biệt thự yên tĩnh lạ thường.

Bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Ngô Tà đứng trước gương lớn, đôi mắt linh anh lúc này trở nên ảm đạm, nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của mình bên trong gương.

"Tiểu kỳ lân, ta phải làm sao đây?" Y đặt tay lên bụng vuốt ve khẽ nói.

Ngô Tà phát hiện mình mang thai, tính tính cái thai cũng đã được ba tháng, thai nhi đã nằm trong bụng y từ trước khi đến nhân giới. Hiện tại y không biết phải đối mặt như thế nào với Trương Khởi Linh, liệu hắn có chấp nhận y? Chấp nhận đưa nhỏ trong bụng y?

...

Hai người xa đã nhau hai tuần. Trương Khởi Linh phải xuất ngoại công tác hai tuần, hắn muốn mang Ngô Tà theo bên mình, nhưng sợ không thể chăm sóc được cho y, nên đã để y ở lại biệt thự, dù sao có lão quản gia chăm sóc cũng tốt hơn.

"Ling ling ling" tiếng di động của Ngô Tà vang lên.

"Tiểu Ca." Ngô Tà mệt mỏi nhấc máy.

Tuy chỉ có hai từ ngắn ngủi, nhưng Trương Khởi Linh có thể nghe ra được người kia thế nào.

"Tiểu Cẩu Cẩu, em không khỏe?"

"..."

"Có người ức hiếp em?"

"..."

Ngô Tà chỉ im lặng, không biết nên nói gì.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh sốt ruột kêu lên.

"...Không có, chỉ là em... Em nhớ anh."

Người bên kia khẽ cười.

"Tôi cũng vậy."

"..."

"Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi."

"Ân, anh... đừng ngắt máy có được không?"

"Được."

"..."

Ngô Tà cảm thấy chỉ cần nghe được tiếng hít thở của đối phương thì trong lòng lại yên tâm vô cùng.

Đến khi nghe thấy hơi thở đều đều ở đầu máy bên kia, Trương Khởi Linh mới ôn nhu khẽ nói "ngủ ngon"... Rồi cùng người chìm vào giấc ngủ.

________

Sân bay.

Trương Khởi Linh lên xe, ra khỏi sân bay, liền gọi cho tiểu hồ ly của hắn.

"Ngô Tà, đoán xem tôi đang ở đâu?"

Bên kia Ngô Tà có chút ngơ ngác.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi ở... Rầm_______ tút tút tút."

"Alo, Tiểu Ca... Tiểu Ca, anh làm sao vậy? Tiểu Ca...mau trả lời em?"

Tiếng va chạm rất lớn, làm Ngô Tà hoảng hốt, cả người dân lên cảm giác bất an. Chuyện xảy ra đột ngột, khiến cho đầu óc y rối loạn không biết phải làm thế nào.

Lão quản gia vẻ mặt lo lắng cùng gấp rút đi đến.

"Ngô thiếu gia, tôi vừa nhận được cuộc gọi, cậu chủ trên đường trở về bị tai nạn xe, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện, tôi sẽ đến đó xem cậu chủ thế nào."

"Ta cũng đi!" Ngô Tà níu lấy quản gia, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như trực chờ trào ra.

"...Được." lão quản gia do dự, nhưng rồi cũng đồng ý.

____________

Bên trong bệnh viện.

Trương Khởi Linh được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngô Tà lo lắng nắm lấy một bác sĩ.

"Anh ấy thế nào?"

Vị bác sĩ kia nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt có chút sững sờ, mất một ít thời gian mới thanh tỉnh trở lại.

"Anh Trương bị thương ở đầu, xương sườn bị gãy mất ba căn, nhưng quan trọng là tim bị chèn ép. Ayy...tuy phẫu thuật thành công nhưng mà... Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi." nói xong, hắn lắc đầu rời đi.

Ngô Tà thẫn thờ đi vào phòng, nhìn người y yêu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Lòng ngực y cũng trở nên đau nhói,  một giọt... hai giọt... ba giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt...

"Tiểu Ca... Anh tỉnh lại đi có được không?"

"Đừng bỏ rơi em có được không?"

"Em không muốn, không muốn... Phải rồi__"

Đột nhiên y nhớ đến 'năng lực' của mình.

"Tiểu Ca..." ánh mắt Ngô Tà trở nên kiên định vô cùng.

Không hề do dự, cầm lấy con dao gọt hoa quả gần đó, cắt một đường trên cổ tay, khẽ hé mở miệng của Trương Khởi Linh để máu của y từ từ chảy vào cổ họng hắn.

Sắc mặt của Ngô Tà càng lúc càng tái đi, gần đây cơ thể y trở nên yếu ớt vì gồng gánh nỗi u sầu cùng mang thai, hiện tại lại mất máu... Làm cho y rất nhanh liền không chống đỡ nổi nữa. Gắng gượng kiểm tra vết thương và hơi thở của Trương Khởi Linh.

Người trên giường sắc mặt đã không còn xanh xao như trước nữa, các vết thương cũng đang dần dần được tái tạo lại. Ngực phập phồng, hô hấp trở nên vững vàng.

Ngô Tà yên tâm mà ngã xuống giường bệnh, trước mắt trở nên tối sầm. Y nào có hay biết một màn cứu người vừa rồi đều bị Tần Y Đình nhìn thấy.

Cô ta tiến tới, dùng ánh mắt kinh sợ cùng ghê tởm nhìn vết thương đang khép lại của Ngô Tà, lại liếc nhìn sang Trương Khởi Linh, thấy hắn có vẻ sắp tỉnh lại cô ta liền đi ra khỏi phòng không một dấu vết.

Trương Khởi Linh từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà trăng tinh, khắp nơi một mùi sát khuẩn. Hắn nhớ lại mình bị tai nạn, nơi này chắc là bệnh viện, nhưng là cơ thể của hắn lại không hề đau đớn. Cảm nhận mùi máu tanh trong miệng, lại nhìn thấy Ngô Tà ngất xỉu bên cạnh, hắn cơ hồ hiểu ra mọi chuyện. Ôm lấy y vào lòng, nhìn người suy nhược, hắn đau lòng tự trách bản thân không bảo vệ được cho y.

Ngô Tà ngủ cả một ngày mới tỉnh, cảm nhận được hơi ấm thân quen trên người Trương Khởi Linh, y theo bản năng chui toản vào lòng ngực hắn, trong lòng ngực hắn vĩnh viễn như vậy ấm áp cùng an toàn, làm người mê luyến.

"Tỉnh, có khó chịu không?"

Được nghe thấy âm thanh ôn nhu quen thuộc, Ngô Tà liền bật người dậy, không khỏi vui mừng, hai mắt mở to, tay khẽ áp vào khuôn mặt soái khí kia.

"Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không sao."

Hắn ôn nhu mỉm cười, nhìn Ngô Tà. Rồi hôn xuống cánh môi mềm mại, nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết, không hề mang theo dục vọng. Chỉ đơn giản là trao tất cả tình cảm chân thành nhất gửi gắm vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top