Chap 27 H

Trời chạng vạng tối, Ngô Tà cảm thấy đói bụng, lại nhớ đến ngày nào cũng được thưởng thức mỹ thực, nước dãi đều muốn chảy ra. Y tung tăng chạy xuống phòng bếp.

"Tiểu Ca, hôm nay chúng ta ăn món gì?" đôi mắt to tròn mong đợi.

Y nhìn thấy Trương Khởi Linh đang cầm dao cắt bánh một cách gọn gàng, chiếc bánh socola dâu được chia thành sáu phần bằng nhau. Y nhìn thấy bánh ngọt mắt đều sáng rực lên, liền cầm nĩa dích  lấy một góc bánh đưa vào miệng, lớp socola ngọt ngào và béo ngậy tan chảy trong miệng, kèm theo vị chua của dâu tây và đào, làm cho y có cảm giác không quá ngấy. Ngô Tà nheo mắt, khoé miệng cong lên vì vui sướng.

"Ngon không?" Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà với vẻ mặt như vậy, bất giác hắn cũng nở một nụ cười nhạt.

Ngô Tà gật đầu liên tục, rồi đưa một miếng bánh đến bên miệng đối phương.

"Tiểu Ca, anh cũng ăn thử."

"Em ăn." Trương Khởi Linh lắc đầu.

Ngô Tà biết hắn không thích đồ ngọt, cũng không ép nữa, tự đưa đến bên miệng mình cắn lấy.

"Ưm____"

Đột nhiên Trương Khởi Linh hôn xuống, cướp lấy miếng bánh trong miệng Ngô Tà. Y bị hắn hung hăng hôn lấy, hôn đến sắc trời cũng mờ mịt, chỉ còn lại một khoảng trống.

"Ân... Quá ngọt." Trương Khởi Linh liếm kem trên môi, khoé miệng cười xấu xa.

"Anh, anh... Sao lại cướp bánh của em?" tiểu hồ ly xù lông, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí và tức giận vì bị cướp miếng ăn.

"Ngô Tà..." Trương Khởi Linh ôm lấy Ngô Tà, bên tai y nhỏ nhẹ gọi, một tay của hắn luồn vào trong áo, du tẩu khắp nơi, tay còn lại đã luồn vào khe mông tìm lỗ nhỏ bí mật.

"Tiểu, Tiểu Ca em đói rồi." Ngô Tà cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào tai, những nơi mẫn cảm đều bị bàn tay kia tìm thấy, cả người cũng nóng lên. Lí trí muốn đẩy bàn tay kia ra, nếu cứ tiếp tục đi xuống không biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng cơ thể y lại thành thật mà quấn lấy người kia.

"Tôi cũng đói." Trương Khởi Linh cắn vào vành tai hồng hồng, động tác trên tay không có ngừng lại mà còn có xu hướng tăng lên.

Cuối cùng Ngô Tà cảm thấy bên trong có một chút trống rỗng ngứa ngáy, thôi thúc muốn được lấp đầy, chiếm cứ. Sự xấu hổ bướng bỉnh bị bỏ lại, lúc này y chỉ muốn được đối phương mạnh mẽ chạm vào. Y ôm lấy cổ của Trương Khởi Linh, tìm kiếm đôi môi của đối phương mà ngậm lấy. Một chân nâng lên, quấn lấy vòng eo chắc khỏe kia, để những ngón tay của hắn chạm vào nơi sâu hơn. Những ngón tay gầy guộc kiên nhẫn mở rộng phía sau, không ngừng đẩy ra đẩy vào, cố gắng làm cho Ngô Tà thích ứng với cảm giác có dị vật xâm nhập vào cơ thể y. Trương Khởi Linh nhận thấy hậu huyệt đã đủ rộng thì dừng lại, rút tay ra khỏi hậu huyệt, xoay người bỏ đi.

"Tiểu Ca..." Đột ngột bị mất đi ngón tay, khiến Ngô Tà cảm thấy trống rỗng khó chịu, y tức giận nhìn Trương Khởi Linh đi đến bàn thức ăn, thong thả ngồi xuống ghế, từ từ rưới nước sốt nóng lên đĩa cá đã chuẩn bị từ trước.

Trương Khởi Linh nhìn tiểu hồ ly lại sắp xù lông, vật nhỏ đáng yêu như vậy làm hắn không khỏi muốn trêu chọc y nhiều hơn.

"Còn nóng, chút nữa ăn."

"Em không muốn!" Ngô Tà nóng lòng muốn đạp tên xấu xa trước mặt một cái.

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà lại gần, để y ngồi lên đùi mình, dùng dương vật đã cương cứng khiêu khích y.

"Chẳng phải em đói sao? Là cái miệng bên trên đói hay là miệng bên dưới đói, hửm?"

"Là... Là...bên dưới." âm thanh giọng nói về sau càng lúc càng nhỏ dần.

Trương Khởi Linh nhìn mang tai của Ngô Tà đã đỏ những mạch máu, hắn khẽ cười, cởi xuống chiếc quần vướng víu, đỡ eo Ngô Tà từ từ ngồi vào cây gậy cứng ngắt, vách trong không đợi được liền bao bọc lấy cự vật dày nóng.

"Ưh...ưm... Thật...thật lớn..."

Ngô Tà lớn tiếng rên rỉ, chủ động vặn eo để thoả mãn chính mình. Hai tay y bám vào cạnh bàn, hai chân mở rộng, gần như ngồi xổm trên ghế để có thể chống đỡ thân mình, y không ngừng nâng hạ eo phục vụ cho người kia. Tuy tư thế này có chút khó coi, nhưng khoái cảm nó mang đến lại sung sướng vô cùng.

Trương Khởi Linh vồng tay đến phía trước phân thân của Ngô Tà bao lấy, đi theo động tác của Ngô Tà mà lên xuống. Tay còn lại luồn vào trong áo xoa xoa hai hạt đậu đỏ nho nhỏ.

Khoái cảm dân trào, Ngô Tà càng hưng phấn mà động hông để quy đầu to lớn chạm vào tuyến tiền liệt của mình, mỗi một lần chạm vào y như cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo cột sống lưng truyền ra khắp tứ chi, các ngón chân đều co quắp lại, móng tay như muốn cắm vào mặt bàn đá cẩm thạch, đôi mắt mê ly mơ mơ màng màng, miệng mở to hớp từng ngụm khí, nước bọt theo đó trải dài trên khoé miệng. Điều này dường như trở thành một cơn nghiện, một lần chạm vào, lại muốn tiếp tục được chạm vào... Cứ như vậy lập đi lập lại kích thích cho đến tê dại lên cao trào.

"Ah...ah... muốn...muốn bắn...ah...hahhh..."

Khoái cảm đến từ phía trước lẫn phía sau, rất nhanh Ngô Tà liền đạt đến cao trào, tinh dịch đều bắn hết lên bàn mỹ thực trước mặt. Ngô Tà cả người rũ rượi ngã vào lòng ngực của người phía sau.

Trương Khởi Linh vẫn còn chưa xuất, hắn vẫn ung dung gắp từng miếng từng cá chua ngọt đến bên miệng đút cho Ngô Tà. Hắn nhấp một ngụm trên môi của Ngô Tà, thưởng thức hương vị chua ngọt sảng khoái của cá, cùng một chút rượu và đôi môi mềm mại.

"Ngon không?"

"...Rất ngon." Ngô Tà ậm ừ với đôi mắt hé mở mệt mỏi.

"Tôi cũng thấy rất ngon."

Nói rồi hắn lại động thân dưới, hai tay ôm lấy đùi của Ngô Tà mở rộng, mạnh mẽ đẩy lên, quy đầu to lớn đầy đặn lại chạm đến điểm nhạy cảm, làm cho Ngô Tà run lên, vách trong siết chặt co bóp không ngừng.

"...Tiểu...Tiểu Ca...sâu quá... Ah...ah...chậm...chậm lại..."

Đôi tay nâng đỡ cơ thể của Ngô Tà một cách nhẹ nhàng, xoay trái rồi lại xoay phải, tường thịt xoay tới xoay lui để cự vật thay đổi góc độ quét qua những nơi chưa từng chạm qua. Một chút thay đổi góc nghiêng của quy đầu làm cho Ngô Tà có cảm giác sung sướng mới lạ, tiếng rên rỉ thoát ra cũng lớn hơn...

"Tiểu... Tiểu Ca...đừng... Ah...thoải mái... Thật thoải mái...ah...ah..."

Ngô Tà run lên, dâm thuỷ không ngừng trào ra, ướt đẫm nơi giao hợp của hai người.

Trương Khởi Linh bị hậu huyệt ấm áp siết đến thoải mái, hắn cảm giác được sắp bắn liền ghìm chặt lấy Ngô Tà, đâm vào nơi sâu nhất rồi xuất ra. Hắn hôn lên dái tai của Ngô Tà như khen thưởng, rồi thì thầm.

"Tiểu Cẩu Cẩu, chúng ta còn món tráng miệng chưa ăn xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top