Chap 26 H

Văn phòng Tổng Giám Đốc.

Trương Khởi Linh có một cuộc hội nghị trực tuyến giữa các đối tác trong nước.

Những người phụ trách các khu vực khác nhau trên màn hình máy tính vẫn đang tranh cãi, và họ không nhận thấy rằng Trương Tổng, người luôn tỏ ra vô cảm và giống như một tảng băng, hiện tại có gương mặt hơi đỏ và thậm chí hơi hé môi.

Trương Khởi Linh đã cố gắng hết sức để khống chế nhịp thở của mình đều đặn, không cho thấy bất kỳ sự bất thường nào trên khôn mặt của mình. Đầu của Ngô Tà vùi vào giữa chân hắn, đôi môi mềm mại xấu xa cố hết sức mút lấy dương cụ to lớn, đầu lưỡi nóng ẩm trượt dọc theo đường gân guốc, lướt từ đầu đến gốc, cố gắng nuốt lấy. Dương cụ co giật, khoái cảm không thể chờ đợi xâm chiếm lý trí, hắn không ngờ rằng Ngô Tà sẽ làm như vậy.

Cuối cùng, ai đó trong cuộc họp đã phát hiện ra rằng Trương Tổng, vẫn im lặng từ đầu chí cuối.

"Trương Tổng! Ngài có ý kiến gì không?"

Trương Khởi Linh hít một hơi thật sâu.

"Không có."

"Ờ... vậy chúng ta tiếp tục."

Ngô Tà không thể ngậm hết toàn bộ cự vật, một tay y cầm lấy phần còn ở bên ngoài, tay còn lại nhào nặn cái túi ở phía dưới, còn ác ý cào vào. Y cảm thấy còn chưa đủ, liền đưa đầu lưỡi xoay chọc vào lỗ niệu đạo. Rồi há miệng cố gắng ngậm lấy toàn bộ, ngậm vào sâu trong cổ họng, mút mạnh, một ít chất lỏng phun ra từ lỗ nhỏ, gân xanh trên mu bàn tay của Trương Khởi Linh hiện ra, hắn cụp mắt xuống nhìn. Vừa đúng lúc Ngô Tà cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tinh nghịch và khiêu khích.

Cuộc hội nghị vẫn huyên thuyên trong màn hình.

Trương Khởi Linh tắt đi camera với lý do bị hỏng và chỉ để lại giọng nói. Hắn quét tất cả văn kiện trên bàn làm việc xuống đất, Ngô Tà bị kéo ra và đè lên chiếc bàn lớn. Mặt bàn gỗ nguyên khối rất nặng, dưới bàn còn có một tấm thảm dày, dù có chịu tác động mạnh đến đâu cũng sẽ không rung chuyển và phát ra âm thanh. Hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần của Ngô Tà, trực tiếp đưa hai ngón tay vào hậu huyệt. Mặc dù cúc huyệt đã ẩm ướt, nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau xót, Ngô Tà cố gắng kiềm nén tiếng hét của mình, để không bị những người trong hội nghị nghe thấy.

"Um____"

Hai ngón tay nhanh chóng tăng lên ba ngón, không ngừng qua loa cấm rút. Thấy huyệt đạo mềm dần, Trương Khởi Linh đưa vật thô cứng đau đớn của mình đặt ở miệng huyệt, rồi từ từ đẩy vào. Tiểu huyệt miễn cưỡng ngậm lấy cự vật chậm rãi thích ứng.

Đôi chân mảnh khảnh của Ngô Tà ôm chặt lấy eo thon gầy hữu lực của Trương Khởi Linh. Hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng dương cụ bên trong cúc huyệt mài tới mài lui điểm chết chóc nhất, khoái cảm tình dục mãnh liệt, Ngô Tà thút thít rên rỉ, lắc đầu.

Trương Khởi Linh không thể thương xót cho tiểu hồ ly tinh nghịch này, hắn kéo xuống chiếc cà vạt nhét vào trong miệng Ngô Tà, bên dưới chậm rãi đưa đẩy.

Cuộc họp video đã diễn ra được một tiếng, hậu huyệt của Ngô Tà đã trở nên mềm và trơn sau hơn nữa giờ bị Trương Khởi Linh làm tình.

Hai tay Ngô Tà bị dây điện thoại trói lên đỉnh đầu, áo thun trên người bị kéo lên cao, để lộ hai đầu vú cương cứng trong không khí. Hai chân của y quấn eo hắn chặt hơn, hậu huyệt co rút mạnh mẽ, ép mạnh bộ phận sinh dục trong hành lang chật chội và ẩm ướt, dưới sự kích thích mạnh mẽ.

Trương Khởi Linh không khỏi phát ra một tiếng giọng mũi "Hừm..."

Những người đứng đầu bên kia hội nghị trực tuyến đều sửng sốt.

Trương Khởi Linh vươn tay dứt khoát kéo nguồn điện, cúi xuống cắn đầu vú của Ngô Tà, động tác ở hạ thân cũng tăng tốc, dương vật nóng hổi đẩy sâu vào trong hết lần này đến lần khác, không chút thương xót. Rốt cuộc, Ngô Tà bị thao đến mất hồn, nhưng Trương Khởi Linh vẫn giữ được bình tĩnh, hắn nhìn thấy ánh mắt y hoàn toàn tràn đầy dục vọng, mới cảm thấy thoả mãn.

"Ưm...ưm..ưm..." dù miệng Ngô Tà bị chặn lại, nhưng âm thanh khe khẽ vẫn phát ra từ cổ họng, đủ để cho Trương Khởi Linh nghe thấy.

Bên trong văn phòng vang vọng những âm thanh dâm mỹ, tiếng "pa pa" của hạ thể chạm vào nhau, tiếng hỗn hợp dâm dịch "ồm ộp" bị xáo trộn bên trong tường thịt chật hẹp, còn có tiếng "chậc chậc" khi Trương Khởi Linh mút lấy núm vú của Ngô Tà. Tất cả hoà vào nhau, làm cho hai người càng thêm hưng phấn.

"Cốc cốc cốc."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của Tần Y Đình.

"Trương Tổng, bên kia hội nghị nói không kết nối được với anh? Anh có sao không?"

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra khi tiếng gõ cửa vang lên, một bên làm bẩn quần áo, một bên làm bẩn vách trong, sự căng thẳng luôn khiến khoái cảm cực khoái dân trào.

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên trong cánh cửa gỗ nặng nề.

"Cô thay tôi họp."

"...Vâng." Tần Y Đình miễn cưỡng nhận lệnh, cô liếc nhìn cánh cửa, thật muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Trương Khởi Linh nhéo lấy cằm của Ngô Tà, thấp giọng nói.

"Xem hôm nay tôi có thao chết em không, tiểu hồ ly nghịch ngợm."

"Anh! Trương Tổng, tha cho em ah___"

Ngô Tà còn đang dựng tóc gáy, đột nhiên Trương Khởi Linh lật người y lại, bắt y quỳ vào chiếc ghế xoay lớn.

Trương Khởi Linh hôn lên bờ vai nõn nà của Ngô Tà, quàng tay qua eo, cầm lấy phân thân mềm nhũn của y và mỉm cười một cách xấu xa...

"Không thể." âm thanh lạnh lùng vang lên tai Ngô Tà.

Hắn bắt đầu kích thích tiểu đệ của Ngô Tà, bàn tay to lớn bóp nhẹ thân gậy một cái coi như trừng phạt, ánh mắt quan sát đường cong thanh tú trên chiếc cổ, trong lúc đôi môi bận rộn thả hết dấu hickey này đến dấu hickey khác trên cổ của y.

Ngô Tà theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt mông lại, nhưng huyệt khẩu sau lưng trống rỗng và ngứa ngáy, điều này làm cho y nghĩ đến sự kịch liệt và căng tràn của cự vật vừa lúc nãy cấm rút trong cơ thể mình, trong lòng dục vọng cùng bất mãn càng thêm vặn vẹo, tự động đưa hông ra chạm vào nhục căn cứng rắn. Y quay đầu lại, đôi mắt ươn ướt và đỏ hoe, cứ như vừa bị ai bắt nạt, giọng nói lí nhí.

"...Anh mau vào! Nhẹ, nhẹ một chút có được không!? Ah___"

Cự vật hiên ngang đẩy mạnh vào, lỗ nhỏ tuy đã được khai phá, nhưng vật to lớn đột ngột tấn công cũng sẽ bị đau xót chút ít, hô hấp của Ngô Tà như muốn đình trệ, bên dưới sốt ruột co giật liên hồi, tiểu đệ trong tay người kia cũng hưng phấn co giật.

Trương Khởi Linh nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Ngô Tà, hắn càng muốn yêu thương càng muốn ức hiếp y. Hông càng ra sức dập mạnh hơn, chiếc ghế theo lực đẩy của hắn, bị đẩy đến cửa kính trong suốt mới dừng lại. Chiếc áo thun trắng còn lại trên người Ngô Tà cũng bị cởi ra, bàn tay hung hăng nhào nặn bầu ngực sưng tấy đỏ tươi.

"Ah...ah...chậm lại, ngực...mạnh...ưm...nhẹ...nhẹ..."

Ngô Tà há miệng thở hổn hển và kêu ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, y không biết mình muốn nói gì, dục vọng đã hoàn toàn lấn át lý trí của y... Đã quá muộn để nuốt nước bọt, dòng nước trong suốt chảy xuống khoé miệng và vương trên cằm. Ưỡn ngực vặn eo đung đưa hông, hết cái này đến cái khác phối hợp với sự tấn công dữ dội của người phía sau, chiếc ghế rung lắc dữ dội với sự va chạm của hai người.

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trong mắt Trương Khởi Linh, dùng hai tay giữ lấy cặp mông tròn trịa và đầy đặn của tiểu hồ ly, bắt đầu một vòng mới lực đẩy cuồn nhiệt hơn của hắn. Và theo đó là tiếng rên rỉ ngày một lớn của Ngô Tà.

"Ah...hah...Tiểu Ca...Trương Tổng..."

Âm thanh ngọt nị bên tai và tiểu huyệt mềm mại chặt chẽ hết lần này đến lần khác kích thích Trương Khởi Linh chuyển động thắt lưng của mình. Mồ hôi túa ra, làm áo sơ mi màu tối dính xát vào cơ thể của hắn, lộ ra đường nét cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp. Hắn chớp lấy cơ hội đâm vào cơ thể của Ngô Tà hàng chục lần rồi rút ra... Cao trào!

"Hahhh..."

Tinh dịch nóng hổi của Trương Khởi Linh bắn từng đợt lên tấm lưng trần của Ngô Tà. Cùng lúc đó Ngô Tà cũng tô điểm điểm trắng cho chiếc ghế màu đen.

Trương Khởi Linh bị màu trắng đục mờ ảo trên làn da hồng hào của Ngô Tà toát lên vẻ khiêu gợi mạnh mẽ mê hoặc, nghiệt căn bên dưới hắn lại có động tĩnh, chọc chọc vào đùi của Ngô Tà, làm y hốt hoảng, liên tục xin tha!

"Tiểu, Tiểu Ca, Trương Tiểu Ca! Trương Tổng!"

"Anh đại nhân đại lượng, tha cho tiểu hồ ly một mạng có được không!?"

"Chẳng phải... Chẳng phải anh còn việc phải làm sao?"

Ngô Tà bày ra khuôn mặt cún con tội nghiệp...

"Tiểu Ca, em thật sự rất mệt. Anh mau giải quyết xong việc, chúng ta về nhà sớm có được không?"

Sự thật là còn rất nhiều dự án cần hắn duyệt qua. Trương Khởi Linh hôn lên trán Ngô Tà, rồi nói.

"Được."

Trong lòng Ngô Tà mừng rỡ, để Trương Khởi Linh thu dọn đồ đạc của mình rồi ôm y lên ghế sô pha, cơ thể nhẹ nhàng và sự mềm mại của chiếc ghế khiến y cảm thấy hơi buồn ngủ, tất cả hoạt động đều bị chậm lại.

"Ngô Tà, về nhà tiếp tục."

"Ừm... Hả?"

Trương Tổng nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Ngô Tà, tâm trạng rất tốt nói: "Tiếp tục trừng phạt."

"Không, em um...um..."

Cách nhanh nhất để đối phương không lên tiếng chính là chặn lại đôi môi của y. Và đôi mắt đen của Trương Tổng hiện lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top