Chap 2

Sau khi tiến vào Mộc Linh Sơn, Ngô Tà được đưa đến Trương gia nghỉ ngơi. Trên Đường Đi Trương Hải Khách cũng đã nói sơ qua mọi chuyện, để cho Ngô Tà nghỉ ngơi trước rồi mới đưa đến chỗ của tộc trưởng.

Việc chữa trị cũng không thể kéo dài. Ăn uống ngủ nghỉ được sắp xếp tỉ mỉ, Ngô Tà cũng không cảm thấy không thoải mái, y cũng rất nôn nóng muốn gặp người ấy nên đã yêu cầu được đưa đến chỗ Kỳ Lân Đại Nhân.

Trương Hải Khách có nói, sau khi tộc trưởng bị thương liền không khống chế được ý thức, sợ làm hại đến mọi người xung quanh nên đã tự phong bế chính mình bên trong ngọn núi phía sau Trương gia.

Trương Hải Khách xoay người hướng Ngô Tà nói: "Đến nơi rồi, Tiểu Tam Gia ngài có muốn tôi đi cùng ngài vào trong không?"

"Không cần đâu, ta tự đi vào được."
   
Ngô Tà nhìn vào cửa hang động đen ngòm sâu hung hút mà nuốt một ngụm nước bọt... y sợ nhất là bóng tối nhưng nghĩ nghĩ bên trong còn có người mà y ngày đêm muốn gặp liền dứt khoát lấy hết dũng cảm tiến vào trong.

Đoạn đường bên ngoài vừa tối vừa gồ ghề phải dùng hoả hồ để soi sáng đường đi. Càng vào sâu bên trong hang động càng mở rộng hơn còn có ánh sáng phát ra từ sâu bên trong. Đi theo hướng ánh sáng đó đến tận cùng bên trong, một bãi cỏ xanh mướt hàng ngàn hàng vạn hạt ánh sáng được hình thành từ linh khí của hang động như những con đom đóm đang bay lượn nhảy múa xung quanh tạo thành nguồn soi sáng lung linh mờ ảo nơi tăm tối này. Hương hoa thoang thoảng trong không khí làm cho tâm hồn như được gột rửa trở nên thanh tịnh. Mắt thấy một con thần thú Kỳ Lân đang nằm ngủ trên bãi cỏ, Ngô Tà cũng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề phát ra từ mũi của hắn. Xem ra vết thương rất nặng.

Cảm thấy có người đang tiếng lại gần thần thú liền mở đôi mắt sắc lạnh lùng nhìn người trước mặt. Không khí như đột ngột bị hạ xuống Ngô Tà vô thức rùng mình. Y lắp bắp muốn giải thích.

"Ngài, Ngài... Ta, ta...không có ác ý, ta tên Ngô Tà là Linh Hồ ở Ngô gia Hồ tộc. A, Ngài còn nhớ không, lúc ta còn nhỏ ngài từng cứu ta."

Thần thú vẫn lẳng lặng nhìn thiếu niên trắng trẻo mềm mại vô hại bị mình doạ cho sợ hãi ăn nói lung tung cảm thấy có chút... đáng yêu, tâm liền hạ xuống một chút.

Im lặng hồi lâu cũng không có câu trả lời, Ngô Tà thấy mình bị dọa sợ đến nỗi không giải thích đúng chuyện liền nói tiếp.

"Là Trương Hải Khách nhờ ta đến đây chữa trị vết thương cho ngài."

Thần thú chỉ là ngẩn đầu nhìn y một cái, lát sau lại xoay người nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thấy hắn cặp kia đôi mắt thâm trầm, Ngô Tà không biết từ đâu lấy ra dũng khí chậm rãi đi tới.

"Để ta xem vết thương của ngài."

Ánh sáng mờ ảo xung quanh phát ra, cũng đủ để Ngô Tà nhìn rõ chân thân của hắn. Cơ thể to lớn, một đôi sừng uy nghiêm, người phủ kín lân giáp màu
đen huyền... Ma xui quỷ khiến mà liền đưa tay bao phủ lên, ngoài ý liệu thứ này vậy mà sờ lên đặc biệt thoải mái...

Sờ đủ rồi Ngô Tà mới đột nhiên nhớ ra cái gì... Y không khỏi đánh cái rùng mình, khẽ liếc nhìn xem, lại phát hiện kia thần thú bộ dáng giống như còn rất hưởng thụ. Qua thật lâu, Ngô Tà hoài nghi hắn có phải hay không ngủ rồi. Lúc này hắn đột nhiên xoay người, Ngô Tà hoảng sợ, phát hiện vết thương kéo dài từ trên lưng xuống gần dưới bụng, trông không có gì là sẽ khép lại nhưng máu cũng không vì như vậy mà chảy ra ngoài. Ngô Tà dùng dao găm cắt một đường trong lòng bàn tay để máu chảy vào vết thương.
  
Vết đao trên lưng hắn đang thấm đẫm máu của y, và nó dường như đang chậm rãi khép lại...

Ngô Tà vui mừng khôn xiết, cầm dao găm không chút do dự cắt lên cổ tay rút ra nhiều máu hơn. Mất máu khiến y cảm thấy hơi yếu ớt nhưng chỉ cần có thể chữa trị cho người kia thì đối với y chẳng là gì cả!

Qua một lúc, vết thương của y cũng đang dần hồi phục... Đầu óc đã hơi chao đảo...

Khi vết thương trên lưng Kỳ Lân lành hẳn, Ngô Tà định rút tay về thì bị một lực đẩy ngã xuống bãi cỏ. Kỳ Lân thần thú đã đè lên người y, hắn đang liếm vết thương trên cổ tay Ngô Tà. Vết thương trên người hắn tuy lành lại nhưng ma khí không có cách nào bài tiết ra bên ngoài dần dần tích tụ phía dưới bụng, ngưng đọng thành tình dục nóng cháy không cách nào nói nên lời, từ từ phá hủy lí trí của hắn...

'Rất Thơm' hắn nghĩ.

Mùi thơm cùng mùi máu trên người Ngô Tà làm hắn xao động... Vừa ngọt vừa tanh, hít một hơi thật sâu giữa ngực và bụng sẽ có một luồng hơi nóng thoang thoảng, tứ chi cũng bắt đầu nóng lên. Lại ngửi lần nữa, bụng dưới có chút đau...
  
Ngô Tà thấy hắn hành động kỳ lạ, có linh cảm chẳng lành, vội vã muốn né sang một bên. Kỳ Lân Thấy vật nhỏ muốn trốn, liền dùng chân trước giữ chặt ngực y. Ngô Tà bị ấn đến không thở nổi, cổ áo bị tuột lộ ra chiếc cổ thon thả cùng xương quai xanh trắng nõn.

Đầu lưỡi mềm mại liếm đến chiếc cổ rồi lại dọc xuống xương quai xanh...

A... Cái lưỡi... thật nóng và thật mềm...

Ngô Tà hít một hơi.

Khoảng cách gần như vậy, y có thể ngửi thấy mùi thảo mộc trên người của đối phương rất dễ chịu, đụng chạm thân mật như vậy... Cơ thể Ngô Tà liền có chút nóng.

Cái lưỡi mềm mại tiếp tục di chuyển xuống dưới, móng vuốt thô bạo xé toạc y phục và liếm bộ ngực trần trụi của y...

"Ah... Đừng liếm...nó...thật là kỳ quái..." y không tự chủ được rên rỉ, đầu vú bị liếm càng thêm cương cứng.

Người mà y ngày đêm thương nhớ đang ở trước mặt... Cơ thể hoàn toàn không thể chủ động được... Ngô Tà cắn răng chịu đựng khoái cảm, vừa khóc vừa nghĩ... Thẳng tắp ưỡn ngực để hắn chơi đùa với núm vú của mình.

Nguyên do ngày trước Ngô Tà ăn rất nhiều linh quả nên cơ thể toác ra một loại hương khí thu hút đối phương, mà bản thân cũng bị ảnh hưởng. Làn da trắng như bạch ngọc hiện tại đã nhiễm màu đỏ dục vọng, nơi xấu hổ phía sau cũng trở nên ướt át...

"Ah... Ha... " Ngô Tà thở hổn hển rối loạn, đôi mắt dần mờ mịt sương mù. Bụng dưới trào lên một cơn đau ngọt... Y mong chờ nhiều hơn nữa...

Thêm... Nữa....

Y phục bên dưới đã bị đối phương lột sạch, chiếc lưỡi mềm mại đã rơi xuống bụng dưới của y không biết từ lúc nào, không ngừng khoấy vào lỗ rốn và nhấm nháp tinh dịch đang rỉ ra từ ngọc hành của y.

Ngô Tà co quắp ngón chân lên, tay nắm chặt bãi cỏ dưới thân, miệng ngậm chặt. Y cảm thấy nếu mở miệng lúc này có thể sẽ kêu ra cái gì đó rất đáng xấu hổ.

Cuối cùng, chiếc lưỡi của Kỳ Lân đã rời khỏi cơ thể y. Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm và những giọt nước mắt vì hưng phấn trào ra trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của y... Đột nhiên cơ thể bị lật lại, đầu óc liền có chút choáng váng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top