Chap 1
- Có người nói Quân Quân không xứng đáng với tình cảm của Tuyên Tuyên
- Cũng có người nói thứ tình cảm nữ nữ ấy mà .. thật đáng ghê tởm
- Nhưng dẫu là thật hay là giả cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được
......................................
- TRẦN QUẾ QUÂN ... Mai chị phải đi Thượng Hải rồi , em có buồn không ?
- Cũng chỉ là đồng đạo bất đồng lộ thôi mà
- Vậy em thực 1 chút cũng không buồn sao ... Khả năng cao là chị sẽ không thể về trong một thời gian dài ...
- Sầu bi hữu ích sao ?
- Em cũng thật quá vô tình rồi đi . Vậy mà điều mà chị mong chờ ở em là gì cơ chứ ... Có lẽ ngay từ đầu cũng không nên quá mong đợi ...
- ....
........................................................................................
Nông Yến Bình gọi cho Lâm Thư Tình
- Tiểu Tình , mai chị ra Thượng Hải rồi ... em ra đón chị được không ?
- Vâng ... Nhưng chị đang khóc sao ?
- Đâu có đâu , chắc chỉ là tiếng nước chảy thôi ( tay vẫn lau nước mắt )
- Vâng , chắc là em nghe nhầm đi . ( Tiểu Tuyên ngốc , chị làm sao có thể lừa em đây , nó quá dễ lật tẩy rồi )
- Vậy thôi , chị đi ngủ sớm đi để mai còn đi sớm nữa . Ngủ ngon , Tiểu Tình
- Yêu chị . Ngủ ngon , Tuyên Tuyên
..............................................................................................
Nơi phòng A Tà
- Thật sự mình là đồ ngốc đi , rõ ràng là không muốn chị ấy rời xa nhưng sao lời nới ra lại tuyệt tình như vậy . Ngày mai , nhất định mình sẽ nói ra điều đó với chị ấy .
Nơi phòng Tuyên Tuyên
- Cũng thật nực cười đi ....Đến Tiểu Tình cũng nhận ra mình đang
khóc... Còn A Tà , mình cần trông đợi ở em ấy điều gì nữa... Nực cười
thật ... mệt mỏi rồi ... đi ngủ thôi .
Nơi phòng Tiểu Tình
- Tiểu Ngốc Nghếch , vì sao chị lại khóc có phải là vì người đó hay
không .... Mai chị đã đến cho em rồi a Em sẽ hảo bảo hộ chị cả đời .
Chị nhất định phải bình an .
Tại sân bay
Cả Z đội đi đến sân bay để tiễn Tiểu Tuyên.
- Đến nơi rồi nhớ gọi cho tụi này để còn biết và yên tâm nữa .
- Cuối cùng cũng thoát được chị rồi ( Lời nói của Dương Khả Lộ tuy hơi
khó nghe nhưng thực tâm cô đang rất buồn )
- Đà , đừng khóc
- Hữu duyên gặp lại mà ( Nhìn A Tà )
- Chị ... đừng đi có được không ? Em ... không thể... không có ch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top