Chương 1

Đường Hà Phường thuộc Hàng Châu là một phố cổ có bề dày lịch sử cùng nền văn hóa vững chắc, nó từng là "Hoàng thành căn nhân" của đô thành cổ đại Hàng Châu, là trung tâm văn hóa và thương mại trọng điểm trong triều đại Nam Tống. Trên đường phố lúc này, người qua kẻ lại rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ là vậy nhưng cửa hàng đồ cổ nằm cuối phố lại đóng cửa.

Ngô Tà nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mày nhíu lại, bởi vì cơ thể không được khỏe mà ngủ rất không an ổn. Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, đưa tay xuống dưới lớp chăn ôn nhu vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của hắn, vẻ mặt tràn ngập áy náy, suy nghĩ bay đến thời điểm ở luyện đan thất tại Quỷ Vực...

"Đấy là cái gì vậy? Thuốc trường sinh bất lão sao?" Từ phía sau truyền đến một thanh âm xa lạ kèm theo tiếng huýt sáo, mấy người Ngô Tà ngoái đầu lại thì phát hiện nguyên lai là cái tên Tha Bả* đã dẫn theo vài đồng nghiệp theo đuôi họ tới đây.

(* theo dịch nghĩa thì là cái cây lau nhà, mình không rõ gọi vậy là sao nên giữ nguyên theo Hán Việt là 'tha bả', chắc một kiểu gọi ám chỉ hoặc do tên kia trông như cái cây lau nhà >v<~~~)

Ngô Tà lập tức cảm thấy nhức đầu, bèn lắc: "Viên dược này ăn vào lập tức trúng kịch độc, tuyệt đối không nên động đến, thật sự vô cùng độc."

"Haha! Ta đương nhiên sẽ không ăn, bất quá..." Mắt tên Tha Bả khẽ đảo, ngoan độc nói: "Các người tìm người đến thử xem cái kia thật sự có độc hay không!" Dứt lời, hắn vọt tới bên người Văn Cẩm, lấy súng dí ngay vào huyệt thái dương của cô.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ngô Tà thoáng chốc cứng đờ, Vương Bàn Tử giơ súng lên mắng: "Rác rười, lũ súc sinh các ngươi, cái này con mẹ nó là để người ăn sao?" Trương Khởi Linh lúc này muốn tiến lên cứu cũng đã không kịp.

"Có phải cho người ăn không, chẳng phải chỉ cần các ngươi thử qua là sẽ biết hay sao?" Tên Tha Bả nhướn mày, nhìn mấy người Ngô Tà đầy khiêu khích.

"Tiểu Tà! Đừng để ý đám khốn nạn này! Không cần quan tâm đến ta!" Văn Cẩm lo lắng kêu to: "Ta đã sớm coi nơi này là điểm kết thúc của bản thân rồi."
Ngô Tà chỉ cảm thấy đầu óc loạn lên: Con mẹ nó cái chuyện gì đây.

Mấy tên đồng nghiệp bên cạnh tên Tha Bả rất hứng thú nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Ngô Tà, không biết là kẻ nào còn nhẹ giọng nói: "Đề phòng tên Muộn Du Bình, tên tặc tiểu tử này bản lĩnh rất lợi hại."

Sắc mặt Trương Khởi Linh khẽ biến, nhìn về phía Văn Cẩm. Tha Bả giơ tay, một tên trông như cây gậy trúc bước ra từ phía sau lưng hắn.

Kẻ đó cười rộ lên: "Tiểu Tam gia, ngươi còn nhớ ông ngươi đấy chứ." Nói xong, hắn bước đến bên cạnh bàn đá móc lấy một viên dược, giơ qua: "Thế nào? Ba người các ngươi ai nếm thử?"

"Để ta!" Trương Khởi Linh bước qua, vừa muốn tiếp nhận viên dược thì Ngô Tà đã đoạt lấy, giữ chặt trong tay: "Anh còn phải mang chúng tôi ra ngoài, đội ngũ này một người cũng không thể thiếu."

"Tiểu Tà! Cháu không thể ăn!" Văn Cẩm giãy dụa la lên, lại bị tên Tha Bả kẹp chặt cổ.

Vương Bàn Tử giương mắt nhìn qua, sốt ruột nói: "Đồng chí Ngô Tà, cậu lần này quả thật có bản lĩnh của người đàn ông đích thực nha, cơ mà hiện tại cũng không phải thời điểm thể hiện nha!"

Trong tâm Ngô Tà nghĩ lúc này con mẹ nó còn trêu chọc ông, là ông đây nguyện ý ăn hả? Đội này, bất lực nhất là tôi, hơn nữa đáp án cũng đã gần đạt được, tôi cũng không còn gì tiếc nuối.

Ngô Tà cố kéo khóe miệng thành một nụ cười, vui vẻ nói với Bàn Tử: "Bàn Tử chết tiệt, vạn nhất tôi xảy ra chuyện không hay, nhớ rõ mồng một ngày dằm đốt cho tôi nhiều tiền chút. Ông đây ở dưới sẽ nhớ thương ngươi."

"Ngươi..."

"Tiểu Tà!!"

Dứt lời, hắn giơ tay lên đem viên dược kia cho vào miệng. Vương Bàn Tử trợn mắt há mồm nhìn Ngô Tà, Trương Khởi Linh cũng đã đánh mất biểu tình bình tĩnh vốn dĩ, mặt mũi nhăn nhíu lại.

Viên dược màu xanh lá cây vừa vào miệng lập tức tan ra, có chút cay, tanh, còn có chút nóng. Ngô Tà đợi một lúc, thấy ngoại trừ trong miệng có chút ghê tởm thì cũng không có gì đặc biệt phát sinh.

"Chẳng lẽ trải qua thời gian quá lâu, dược mất hiệu lực? Rác rưởi! Hại ông đây sợ toát mồ hôi lạnh." Ngô Tà thầm nghĩ.

"Ừm... thoạt nhìn thì có vẻ không phải độc dược." Tên Tha Bả nói.

Lúc này pháo sáng đốt ở bốn phía bỗng nhiên tắt, sơn động nhất thời lâm vào trong bóng tối.

"A!"

"Phanh!"

Trong bóng đêm truyền đến tiếng đánh nhau. Qua một hồi lâu, pháo sáng lại vụt lóe, chỉ thấy toàn bộ đám người tên Tha Bả nằm la liệt trên mặt đất. Vương Bàn Tử giơ súng, đem chân dẫm lên trên đầu tên tha bả: "Muốn chơi đùa cùng Bàn gia, ngươi còn quá non. Mẹ nó! Đám con cháu các ngươi về tuyên truyền với nhau nhiều hơn chút đi, trình còi mà dám động tay động chân trên đầu Bàn gia. Ai! Tiểu Ngô, cậu có bị sao không?"

Nguyên lai thừa dịp lúc pháo sáng vụt tắt, Vương Bàn Tử cùng Trương Khởi Linh lấy tốc độc sét đánh không kịp bưng tai đem toàn bộ đám người này quất ngã.

Ngô Tà hít sâu một hơi, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất: "Hô ~~~~ làm tôi sợ muốn chết" Trương Khởi Linh vội chạy nhanh lại đỡ lấy hắn "Không sao không sao, nếu có chuyện đã sớm thể hiện ra rồi. Dì Văn Cẩm, dì có sao không?"

Văn Cẩm cũng chạy nhanh tới, lo âu mà kéo Ngô Tà qua xem trên xem dưới: "Ta không sao, người tên Tiểu Tà chết toi này, làm ta sợ muốn chết!"

"Làm gì với đám con cháu này bây giờ? Không bằng toàn bộ... 'xoẹt' ?" Vương Bàn Tử bước qua hỏi.

"Tôi nói cái tên Bàn Tử chết tiệt nhà anh, đừng có động chút lại 'xoẹt' được hay không hả? Anh cũng không phải đám vũ phu giống bọn họ. Tôi thấy tốt nhất là mặc kệ bọn họ ở đây đi, khi nào tỉnh thì tự động rời khỏi. Chúng ta cứ tiếp tục đi tới!" Ngô Tà thấy bản thân ngoại trừ sợ bóng sợ gió một chút thì cũng không có tổn thất gì, cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Vừa rồi bị bọn chúng xoay vòng vòng, hiện tại dễ dàng tha đi như vậy..." Vương Bàn Tử phẫn nộ lẩm bẩm vài câu, căm hận khó tiêu nên lại giơ cẳng lên cho mấy tên tha bả ăn thêm vài cước.

"A? Thanh âm gì vậy?" Vương Bàn Tử kinh ngạc hỏi.

Muộn Du Bình đứng ở bên cạnh sắc mặt khẽ biến, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng kêu một câu: "Hỏng."

Mấy người Ngô Tà hai mắt nhìn nhau, toàn bộ đứng im tại chỗ cùng đợi tình thế biến hóa.

Bàn Tử quay đầu nhìn về phía chiếc bàn đá: "Tảng đá này không được đặt vững sao?"

Lời còn chưa dứt, bàn đá kia bỗng nhiên mất cân bằng, hơi nghiêng về một bên, tiếp đó chợt nghe thấy âm thanh cơ quan khóa chuyển động vọng lên từ dưới lòng đất.

"Ơ cái đệt, Bàn gia tôi thế mà nói trúng rồi! Mà nói lại... Ai! Xem phía dưới bàn đá này!"

Nguyên lai, sau khi chiếc bàn đá xê dịch ra thì để lộ một cái cửa động tối đen ở mặt sau.

"Sao ở chỗ này lại có một cái động?" Bàn Tử kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đám người ở Vương Mẫu quốc đều là một đám chuột nên đâm ra có cái tính mê đào động sao?" Nói xong liền nhấc chân toan bước vào bên trong.

"Cẩn thận! Tên Bàn tử chết tiệt nhà anh nhìn thử đi rồi hẵng chui đầu vào, vạn nhất lại bị rắn cắn, tôi cũng không cứu anh lần thứ hai nữa đâu đấy nhá." Ngô Tà chậm rãi đi đến gần, cầm đèn pin rọi vào bên trong.

"Tôi nói Ngô tiểu đồng chí này, Bàn gia tôi cứu cậu đâu có ít lần đâu. Cậu đâu cần phải đem mấy cái chuyện cũ gộp chung lại để nói tôi được hay không hả? Tôi..."

"Mặc kệ có rắn hay không, ta nhất định phải vào nhìn thử một lượt." Bàn Tử còn chưa kịp nói hết câu, Văn Cẩm đã chui đầu vào bên trong. Vương Bàn tử cũng mong đào được mấy món tốt nên lập tức đi theo.

Trương Khởi Linh đang muốn theo sau thì lại bị Ngô Tà túm lấy vạt áo.

"Sao vậy?"

Trương Khởi Linh xoay người nhìn lại thì thấy Ngô Tà đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu lại một chỗ.

"Ngô Tà! Cậu làm sao vậy?"

Trương Khởi Linh lập tức đỡ lấy bả vai Ngô Tà, lo lắng hỏi.

Trên trán Ngô Tà đã thấm ướt một tầng mồ hôi, cầm lấy cánh tay Trương Khởi Linh, cắn miệng nhẹ giọng nói: "Má nó, viên dược kia quả nhiên có vấn đề. Ách... hiện tại nội tạng giống như bị lửa đốt vậy."

"Tiểu Ngô! Tiểu Ngô! Mau xuống đây mà xem!!" Vương Bàn Tử từ bên trong động gọi to ra.

"Bàn Tử chết tiệt, gào cái gì! Chúng tôi xuống ngay đây!" Ngô Tà nói xong quay đầu nhẹ giọng nói với Trương Khởi Linh: "Trước hết đừng nói gì với bọn họ, tránh để dì Văn Cẩm sốt ruột."

"Nhưng cậu như vậy..." Trương Khởi Linh khẩn trương nhìn Ngô Tà.

"Không sao, hiện tại tốt hơn rồi, hẳn là có thể cầm cự đến khi chúng ta đi ra ngoài." Nói xong cũng không để ý đến Trương Khởi Linh nữa mà chậm rãi bước vào trong động.

Càng đi xuống phía dưới động, độ dốc càng giảm, dần dần chuyển thành bằng phẳng.

"Đây là..." Ngô Tà xuống đến đáy động, nương theo ánh sáng phát ra từ pháo sáng, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy dưới này dường như là một gian phòng ngủ vô cùng lớn, được sáu cây cột trụ điêu khắc quái dị chống đỡ, không có bất cứ vật bồi táng nào, ngay tại giữa phòng có đặt một chiếc giường ngọc thạch rất lớn. Bốn phía quanh giường là những bức tường chật cứng bích họa và văn tự kì kì quái quái. Hơn nữa, không biết là được quét bằng thứ nước sơn gì mà lại phát quang ra thứ ánh sáng kì dị.

Đang lúc tất cả mọi người còn thán phục, Văn Cẩm vuốt một vách tường, máy móc quay đầu lại nhìn Ngô Tà. "Tiểu Tà... Cháu..."

Ngô Tà nhìn biểu tình của Văn Cẩm thì chỉ cảm thấy da đầu run lên: Hay là lại bị 'mấy thứ kia' coi trọng nữa rồi? Chẳng nhẽ lại ở sau lưng mình nữa sao?

"Vâng? Dì Văn Cẩm, xảy... xảy ra chuyện gì vậy?"

Văn Cẩm chạy tới nắm lấy tay Ngô Tà, kích động hỏi: "Tiểu Tà! Cháu ăn viên dược kia rồi thật sự không cảm thấy có gì không thoải mái sao?!"

Ngô Tà vừa nghe vậy thì cả kinh trong lòng, đành cười che giấu nói: "Thật sự không có việc gì, cái kia đã trải qua thời gian rất dài rồi, đều hóa thạch hết còn đâu. Hắc hắc... nhiều lắm thì bị tiêu chảy."

Trương khởi Linh vẫn cau mày yên lặng đứng sau lưng Ngô Tà, lúc này nhìn thấy biểu tình của Văn Cẩm thì vội vàng bước đến phía dưới bức bích họa, tinh tế nhìn qua một lượt.

"Tây Vương Mẫu này cũng quá kém đi, cái chỗ lớn như vậy ngay cả chút vàng mã cũng không có. Chẳng nhẽ nàng ta ngủ ở một cái gian phòng lớn như vậy mà không sợ lạnh sao trời?" Vương Bàn Tử đi quanh một vòng, không nhìn đến được thứ mình muốn nên bất mãn than thở: "Cái giường này nói đi nói lại thì cũng được làm từ ngọc, đục lấy một khối mang đi cũng không uổng phí một chuyến của Bàn gia a."

"Dì Văn Cẩm, có phải dì thấy cái gì không?" Ngô Tà không để ý tới cơn bực tức của Bàn Tử, hỏi lại.

"Tiểu Tà, gian thạch thất này cũng không phải nơi chúng ta nên đến gần." Văn Cẩm nói xong liền kéo Ngô Tà đi tới phía dưới bức bích họa, chỉ vào trên mặt bức tranh nói: "Biết chỗ này viết cái gì không?"

Ngô Tà ngẩng đầu, cầm đèn pin cẩn thận xem mấy tấm bích họa.

Tấm thứ nhất, bức tranh nói về một đám người đang cúng bái loại xà mào gà, nhưng lại không nhìn thấy con mẫu xà lớn nhất ở đâu. Hơn nữa, trên hình ảnh cơ hồ đều là Song lân mãng xà đực.

Ngô Tà xem không hiểu: "Sao phía trên toàn là Song lân mãng xà vậy?"

Văn Cẩm thở dài nói: "Cháu xem tiếp xuống dưới rồi sẽ biết."

Tấm bích họa thứ hai lại hoàn toàn tương phản, chỉ thấy đám người mới rồi còn cúng bái mấy con xà mào gà đã chuyển thành đang bắt giữ chúng.

"Đây... là tình huống gì vậy?" Ngô Tà ngạc nhiên.

"Ai ~ quên đi, để ta nói cho cháu rõ. Chỗ này..." Văn Cẩm nói tới đây thì dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Chỗ này là nơi ghi chép đại bí mật kinh thiên động địa của Vương Mẫu quốc."

"Hả?! Bí mật, đại bí mật gì vậy? Chẳng nhẽ trên này ghi lại chỗ bọn họ cất giữ đồ vàng mã?!" Vương Bàn Tử vừa nghe đến hai chữ bí mật thì lập tức lấy lại tinh thần, cợt nhả đến gần.

"Không... trên này nói, người của Vương Mẫu quốc đều không phải hạ sinh từ cơ thể mẹ." Trương Khởi Linh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Ngô Tà.

"Gì?? Không phải do mẹ sinh hạ? Chẳng nhẽ là do loại rắn này sinh sao?!" Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử đều cứng họng, trợn mắt há mồm ngây ngốc tại đương trường.

"Không có khả năng a! Không phải đều là hình người sao! Nếu là hậu duệ của rắn thì thế nào cũng phải giống Nữ Oa! Tôi biết rồi, chẳng lẽ Tây Vương Mẫu là Nữ Oa?" Ngô Tà cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ cứ thế dựng thẳng lên trời, vô số đầu dây bắt đầu xoay loạn trong đầu.

"Tiểu Tà, biết ý tứ của từ 'tú bà' là gì không?" Văn Cẩm quăng cho Vương Bàn Tử một cái lườm rồi hỏi Ngô Tà.

"Tú bà? Chẳng phải là người đứng đầu trong kĩ viện sao?" Ngô Tà mờ mịt trả lời: "Ách? Chẳng lẽ Tây Vương Mẫu là tú bà? Mọi người ở đây đều là do kĩ nữ sinh hạ?"

"Đệch! Vậy chẳng phải là nữ nhân quốc sao? Haha... Nếu ta có đến thì sẽ nhất quyết không rời đi, ôn nhu hương a ~~" Vương Bàn Tử cười haha.

"Không!" Văn Cẩm lắc đầu nói: "Tú Bà là một loại chim, sở dĩ gọi nó là Tú Bà là bởi vì nó cùng giống nào cũng có thể giao phối đẻ trứng. Cũng chính vì vậy nên mọi người mới gọi lão bản nương kĩ viện là tú bà."

"Nga... Vậy chuyện đó có quan hệ gì đến chuyện sinh sản của Tây Vương Mẫu?" Ngô Tà giật mình gật gật đầu, hỏi tiếp.

"Cháu tới xem bức họa này đi." Dứt lời Văn Cẩm kéo Ngô Tà đi tới trước bức họa thứ tư theo hướng đếm ngược lại, lấy tay chỉ vào trên mặt hỏi:"Cháu xem đây là gì?"

Chỉ thấy phía trên bức tranh này lại càng ly kỳ hơn, một nhóm người đang bu lại từ bốn phía cùng bắt giết một loại Nhân diện điểu.

"Đây là đang bắt giết Nhân diện điểu a? Không phải đó là thần bảo hộ của bọn họ sao? Kỳ quái..." Ngô Tà nhướn mày, đối mặt nhiều bức bích họa không thể tưởng tượng nổi như thế, bỗng nhiên cảm giác đầu óc mình căn bản không đủ dùng.

"Loại Nhân diện điểu này chính là Tú Bà mà ta đã nói, sở dĩ mọi chuyện trở nên như thế này, theo ta đoán là do có dị biến." Văn Cẩm nói tiếp: "Dùng máu của loại chim này cùng nọc độc của Song lân mãng xà thì làm ra loại đan dược mà cháu vừa ăn. Đây là một loại cổ độc thuật. Ăn cái này vào..."

"Là có thể dương dương giao hợp, nam tử sinh con." Trương Khởi Linh gằn từng chữ.

"Trời ơi! Tiểu Ngô..." Vương Bàn Tử há to miệng nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà cũng không khỏi hít một hơi lạnh, ngây đơ tại chỗ như bị sét đánh.

Văn Cẩm cũng không chú ý tới biểu tình của Ngô Tà, dựa lưng vào bức bích họa, ngửa đầu nói: "Đây là vi phạm luân lý con người, cũng có thể gọi là nghịch thiên sinh con, cho nên nam nhân sinh con trước hết phải trải qua rất rất nhiều thống khổ. Đầu tiên viên dược kia sẽ hòa tan trong bụng, chậm rãi đốt cháy nội tạng của người nọ, nếu không nhanh chóng tương hợp, mỗi lần sau đó sẽ cháy kịch liệt hơn lần trước. Cuối cùng, nội tạng bị đốt thành tro tàn, thống khổ mà chết."

Vương Bàn Tử kinh ngạc đến rơi cả súng, đứng đơ ra: "Này... này... té ra cả cái Vương Mẫu tộc đều là như vậy mà ra? Thế này con mẹ nó so với loại sâu bọ còn ác độc hơn a!!"

"Vương Mẫu tộc sở dĩ bị diệt cũng là do bị địch quốc biết được bí mật này, giết sạch toàn bộ Nhân diện điểu khiến họ không thể tiếp tục sinh sản. Đúng rồi! Tiểu Tà, cháu không phải còn hỏi vì cái gì mà nơi đây có thấy điêu khắc mà không thấy loại Nhân diện điểu này sao." Văn Cẩm quay đầu hỏi Ngô Tà, lại thấy sắc mặt Ngô Tà không được thích hợp, liền hỏi: "Ân? Tiểu Tà, cháu làm sao vậy?"

Ngô Tà bỗng nhiên ngã người về phía sau, may mà Trương Khởi Linh nhanh tay lẹ mắt ôm được hắn: "Ngô Tà! Ngô Tà! Cậu sao rồi?!" Nói xong chậm rãi đem Ngô Tà đặt trên mặt đất, đỡ lấy vai hắn hỏi.

Chỉ thấy Ngô Tà đầu đầy mồ hôi, liều mạng ấn bụng, cắn chặt răng, tiếng rên rỉ theo khoang mũi phát ra: "Ách... A!"

Văn Cẩm kinh ngạc nhìn Ngô Tà, hỏi Trưởng Khởi Linh: "Chuyện gì đây?"

"..." Trương Khởi Linh trầm mặc một chút, đáp lại: "Dược kia... vẫn còn tác dụng."

"A!"

"Cái gì?!! Cậu không phải mới nói không có chuyện gì a!"

Vương Bàn Tử cùng Văn Cẩm trăm miệng một lời cùng hô lên.

Văn Cẩm thoáng chốc tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Trương Khởi Linh không để ý tới phản ứng của hai người, ôm ngang lấy Ngô Tà, nhẹ nhàng đặt lên trên giường ngọc ở trung gian, đem đèn chống gió đặt ở bên người Ngô Tà rồi ôn nhu lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

Vương Bàn Tử cũng mất đi biểu tình vui đùa ầm ĩ lúc trước, bất an đi tới đi lui, miệng còn than thở: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có một biện pháp kia thôi hay sao?" Nói xong nhìn Văn Cẩm như cầu xin sự giúp đỡ.

Văn Cẩm bỗng nhiên đứng lên, bổ nhào vào trước bức bích họa nói: "Để ta nhìn kĩ lại xem, nhất định còn có biện pháp khác có thể giải quyết."

"Chỉ có một biện pháp kia thôi!" Trương Khởi Linh không quay đầu lại, trầm thấp nói.

"Không cần lo lắng... Tôi không sao." Lúc này, cơn đau đớn của Ngô Tà đã dần qua đi, hắn chống tay muốn đứng lên lại được Trương Khởi Linh kéo lại cho dựa vào trên vai mình.

Vương Bàn Tử chạy đến trước mặt Ngô Tà, muốn nói chuyện gì vui vẻ làm dời đi lực chú ý của hắn, nhưng vừa mở mồm nói được câu "Đồng chí Thiên Chân, cậu..." rồi thì không biết nên tiếp thế nào, chậm rãi cúi đầu.

"Bàn Tử chết toi, tôi còn chưa có chết, làm chi bày ra cái vẻ mặt đưa đám này? Không sao cả." Ngô Tà ngược lại còn phải vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi.

Ngô Tà lúc này rất trấn định, ngẩng đầu nhìn Văn Cẩm nói: "Dì Văn Cẩm, sau khi rời khỏi đây, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho mấy lão gia tử." Nói xong, quay đầu nhìn Trương Khởi Linh.

Trong mắt của Trương Khởi Linh dâng lên một tia ôn nhu hiếm thấy.

Vương Bàn Tử tựa hồ đã hiểu được cái gì, nháy mắt ra dấu với Văn Cẩm: "A! Đại tỷ, chúng ta nên ra ngoài nhìn thử mấy tên con cháu kia một cái thôi." Nói xong cắm đầu bước ra ngoài trước tiên.

Văn Cẩm bình tĩnh nhìn Ngô Tà vài lần, rồi nói với Trương Khởi Linh: "Tiểu Tà giao cho cậu..." Nói xong cũng theo Vương Bàn Tử đi ra ngoài.

Sau khi hai người Vương Bàn Tử rời đi, trong động bỗng nhiên rất im lặng, im lặng tới nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: