Chương 16: Tâm Ý Tương Thông (H nhẹ)


"Hắc Gia đến đây tìm ta có chuyện gì sao?"

Hắc Nhãn Kính không thích cách xưng hô này, thường ngày Tiểu Hoa quen gọi hắn là Hạt Tử. Anh gót một ly trà đẩy đến trước mặt Hắc Nhãn Kính.

Bàn tay thon dài, gương mặt xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, đây chính là Giải Vũ Thần của Giải gia, đứng thứ 9 trong Lão Cửu Môn.

"Hoa Nhi Gia, cậu đang vứt bỏ tôi sao?"

Hắc Nhãn Kính vẫn duy trì nụ cười cợt nhả không đứng đắn trên môi. Bàn tay không an phận nắm lấy đôi tay mềm mại của Giải Ngữ Hoa.

"Tôi đã nói với cậu giữa tôi và cô ấy không có gì. Cô ấy vì tôi nên mới vướng vào vụ kia. Tôi gửi cô ấy cho cậu vì tôi biết cậu có thể bảo vệ cô ấy an toàn. Tôi thật sự không có ý khác."

Giải Ngữ Hoa rút tay về, năng ly trà đi đến bên cửa sổ.

"Vậy sao?"

Hắc Nhãn Kính tiến đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Giải Ngữ Hoa.

"Tiểu Hoa, chẳng lẽ cậu không biết người tôi thích chỉ có cậu."

Đôi môi ấm nóng của Hắc Nhãn Kính khẽ hôn lên cổ Tiểu Hoa. Anh buôn ly trà, xoay người lại đối mặt với Hắc Nhãn Kính. Ánh mắt của Tiểu Hoa khiến Hắc Nhãn Kính hoài nghi.

Giải Ngữ Hoa cũng là một cao thủ diễn trò. Sống trong thương trường bao nhiêu năm qua có chuyện gì mà anh chưa từng thấy qua, chưa từng nếm trải? Nếu như Hắc Nhãn Kính chỉ muốn thân thể này của anh, thì anh cho hắn là được. Nhưng sau hôm nay bọn họ cũng vĩnh viễn không cần gặp lại nhau nữa.

Chiếc áo sơ mi hồng phấn được Giải Ngữ Hoa tự tay tháo xuống từng chiếc cúc áo. Thân thể trắng ngần, mềm mại liền lộ ra trước mặt Hắc Nhãn Kính. Đứng trước Giải Ngữ Hoa, dục vọng của hắn vốn không thể kiềm nén. Nhưng giác quan của hắn lại phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Hắc Nhãn Kính nở một nụ cười, nhưng lần này nụ cười của hắn không cợt nhã như mọi ngày, nó mang theo một nỗi buồn da diết.

"Tôi tìm được một ngôi làng, ở đó có sông, có núi, có rừng, cũng khá hoang vu nhưng yên bình. Tôi dự định sẽ đến đó ở một thời gian."

Mắt của Hắc Nhãn Kính sắp mù rồi. Một khi hắn mù, hắn sẽ chết. Kẻ thù của hắn rất nhiều, kẻ thù của Tiểu Hoa càng không ít. Hai người bọn họ vốn không nên ở chung một chỗ. Họ không những không bảo vệ được cho đối phương còn có thể khiến kẻ thù của họ nhắm vào nửa kia, người quan trọng nhất trong lòng họ. Rời xa, không có nghĩa là hết yêu. Tiểu Hoa cũng vì thế mới đẩy Hắc Nhãn Kính về phía cô gái kia.

Nếu hỏi cả hai người mong muốn điều gì nhất. Họ nhất định sẽ trả lời, chỉ mong người kia bình bình an an sống đến cuối đời.

"Chúng ta có thể đừng hiểu nhau như vậy không?"

Ánh mắt của Tiểu Hoa đỏ lên, anh chủ động hôn lên đôi môi của Hắc Nhãn Kính. Hắn ôm lấy eo anh, hai thân thể dán chặt vào nhau.

"Hoa Nhi Gia, mỗi lần ở gần cậu tôi điều không thể khống chế được dục vọng của mình."

"Vậy thì không cần khống chế."

Miệng Hắc Nhãn Kính kéo lên một nụ cười. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa đưa tay kéo áo của Tiểu Hoa vứt lên một chiếc ghế gần đó. Thân thể của Tiểu Hoa liền lộ ra trước mặt hắn. Trời dần tối đi, mắt hắn càng nhìn rõ. Hương vị trên người anh càng khiến hắn điên cuồng.

Cổ họng của Tiểu Hoa dùng để hát hí khúc, hắn cố gắng kìm nén những âm thanh khoái hoạt kia nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ.

Rất nhanh Hắc Nhãn Kính đã cởi hết quần áo của hai người. Đối lập với sự mảnh mai của Tiểu Hoa, Hắc Nhãn Kính sở hữu thân hình vạm vỡ, làn da hơi ngăm vì rám nắng. Hương vị đàn ông khiến người ta say đắm.

Tiểu Hoa đưa tay ra vuốt lên cơ bụng săn chắc của Hắc Nhãn Kính. Hành động của anh khiến vật bên dưới của hắn càng căng chướng.

Bàn tay của Hắc Nhãn Kính vuốt dọc theo đùi của Tiểu Hoa. Hắn cúi người hôn lên cổ anh. Hít nhẹ hương vị khiến hắn điên cuồng mê luyến.

"Tiểu Hoa, người cậu thật thơm."

Giọng cười của anh nhẹ nhàng như chuông bạc vang lên trong đêm. Hắc Nhãn Kính hôn dọc theo xương quai xanh của anh, nụ hôn vụn vặt nhưng hữu lực. Mỗi nơi đều để lại dấu hôn ngân ửng hồng xinh đẹp.

Hắn nhắm ngay điểm ửng hồng trên ngực cậu mà hôn xuống, chiếc lưỡi khiêu khích liếm nhẹ, lại đột nhiên mút mạnh, khoái cảm khiến Tiểu Hoa không tự chủ được ưỡn ngực.

Hơi thở anh dồn dập, thân thể khao khát sự yêu thương của hắn. Hắc Nhãn Kính hôn lên từng cơ bụng của anh di chuyển dần xuống phía dưới.

Cự vật bên dưới của anh căng trướng, Hắc Nhãn Kính không do dự mà ngậm lấy.

"Hạt Tử..."

Tiểu Hoa gọi tên hắn như ngâm nga. Giọng điệu khiêu gợi khiến hắn càng muốn cậu gọi hắn thêm lần nữa.

Đôi chân thon dài đặt trên vai hắn. Tốc độ nhấp nhả của Hắc Nhãn Kính lúc nhanh lúc chậm, khiến Tiểu Hoa chỉ có thể nức nở van nài hắn.

"Hạt Tử..."

Cự vật của hắn cũng đang cương cứng. Hắn đẩy nhanh tốc độ khiến Tiểu Hoa thỏa mãn mà phóng thích.

Phần lớn bị hắn nuốt vào, một ít vẫn đọng trên khóe miệng của hắn. Hắn đưa đầu lưỡi khẽ liếm. Hành động kia cần bao nhiêu khiêu gợi có bấy nhiêu khiêu gợi. Tiểu Hoa kéo hắn xuống giường, xoay người liền ngồi lên điểm mẫn cảm dưới thân hắn.

Hắc Nhãn Kính nở một nụ cười phấn khích.

"Hoa Nhi Gia là muốn giành thế chủ động sao?"

"Vậy Hắc Gia có thích không?"

Hắc Nhãn Kính cười lớn. Hắn cả đời này cũng không thể dứt khỏi người đàn ông này.

"Ta đối với Hoa Nhi Gia điểm nào cũng thích."

Cự vật của hắn nằm ngay trên tiểu cúc của Giải Ngữ Hoa. Hắc Nhãn Kính hốt hoảng nắm lấy eo của Tiểu Hoa ngăn lại hành động kế tiếp.

"Vào trực tiếp cậu sẽ đau đấy."

Cự vật của Hắc Nhãn Kính đã căng cứng quá mức, hắn còn muốn nhịn đến khi nào. Hắn thương tiếc anh nhưng anh cũng không muốn hắn phải cắn răng chịu đựng.

"Hạt Tử, không cần khống chế bản thân."

Tiểu Hoa cử động mông, cự vật kia liền đi vào. Vách tràng non mềm bao bọc lấy cự vật ấm nóng. Hắc Nhãn Kính gầm nhẹ, không khống chế được bản thân năng eo đẩy cự vật kia vào sâu bên trong. Tiểu Hoa ngửa đầu thở dốc.

Hắc Nhãn Kính ngồi dậy gắt gao ôm lấy Tiểu Hoa. Hắn vùi đầu loạn hôn trên ngực anh. Bên dưới không ngừng luận động.

Giữa hai người không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần điều khiến hắn điên cuồng vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top