6. Cậu là người tốt, cực kỳ tốt
Ngô Tà cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Trong bóng tối Trương Khởi Linh yên lặng điều chỉnh hô hấp của bản thân, hắn đột nhiên phát hiện có chút không biết nên trả lời Ngô Tà ở trạng thái tràn đầy lòng hiếu kỳ lại không biết sợ này như thế nào, nói cách khác, thật ra thì hắn vẫn luôn có chút không biết đối đáp ra sao.
Ngô Tà ngày xưa thật ra là một người rất dễ nhìn thấu, nhưng cũng rất khó giải quyết, bạn có thể nhìn xuyên qua da thịt vào sâu trong xương tủy cậu ấy, bên trong đều được đúc từ thiết, trong tĩnh mạch dường như cũng khắc chữ "khó nhằn", bộ xương cứng cỏi như vậy, hết lần này tới lần khác lại khoác lên làn da mềm mại nhất trên đời, xúc tua mềm mại sẽ bất chợt không báo trước mà vươn ra thăm dò lồng ngực người đá, len lỏi vào trái tim được cất giữ ở nơi sâu thẳm kia. Thật sự rất cố chấp.
Bởi vì biết Ngô Tà "khó trị" như vậy, mười năm trước Trương Khởi Linh không thể không giúp cậu tính toán tốt con đường phía trước, hắn không hề hy vọng xa vời người này sẽ thành thật quay trở về cuộc sống của người thường, chỉ có thể dốc sức giúp cậu dẹp tan chướng ngại sẽ gặp phải, ngăn Ngô Tà phá hủy đi bộ xương cứng cỏi cũng như lớp da mềm mại kia, để cho hắn còn có thể gặp được người này.
Thời điểm gặp lại Ngô Tà, dáng vẻ cậu đã thay đổi, Ngô Tà đi được còn xa hơn so với dự tính ban đầu của Trương Khởi Linh, sắt thép trong xương cậu đã đâm ra ngoài, kết thành lớp vỏ ngoài dầy cứng, nhưng khi Trương Khởi Linh nhìn vào đôi mắt của cậu, xuyên qua lớp ngụy trang cứng rắn, bên trong vẫn là người hiền hòa nhất thế giới kia.
Ngô Tà không tiếp tục cố chấp theo đuổi, cũng không lại đi tìm gốc rễ vấn đề, thậm chí giống như đã sử dụng hết tinh lực cũng như sức sống của cả cuộc đời vậy, về mặt sinh lý cậu già yếu chậm hơn so với người thường, nhưng trong lòng lại đã già rồi.
Trương Khởi Linh biết làm cách nào để phá giải cơ quan phức tạp nhất trên thế giới, biết cách giết chết dã thú với huyết thi nguy hiểm nhất, nhưng lại không biết nên đối xử với Ngô Tà như thế nào. Lúc trước hắn đã lựa chọn biện pháp không có hiệu quả: yên lặng và rời đi, bây giờ hắn chỉ có thể phát huy sở trường mình giỏi nhất, an tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi lớp vỏ cứng khó nhằn kia dần dần nứt ra những khe hở nhỏ.
Nhưng bây giờ thân thể ấm áp mềm mại của Ngô Tà đang nằm ở bên phải của hắn, ở trong phạm vi hắn có thể khống chế tuyệt đối.
Ngô Tà vốn đang quy quy củ củ nằm thẳng, không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên trở mình, hơi thở ấm áp phả lên người Trương Khởi Linh.
"Tiểu Ca, " Ngô Tà đặc biệt nghiêm túc nói, "Tôi vừa nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân chắc không phải thật sợ đau, tôi cũng đánh nhau nhiều lần rồi, không hề yếu ớt như vậy a. Thêm nữa mặc dù tôi không nhớ được, nhưng nhìn cả người đầy sẹo, chắc hẳn là càng già càng dẻo dai thôi. Thật ra là do tôi không muốn nằm dưới đi."
Trương Khởi Linh không trả lời, Ngô Tà dừng một chút, có chút ngượng ngùng tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi lại nghĩ, về chuyện này, cũng không có gì quá quan trọng. Tiểu Ca anh được hay không? Nếu anh muốn thì anh ở bên trên cũng được..."
Ngô Tà thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cậu thận trọng cân nhắc khả năng vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ, cuối cùng vẫn cảm thấy cho dù không hồi phục được thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nếu nói sẽ phụ trách chuyện theo đuổi Trương Khởi Linh, mà bản thân cậu không hề cảm thấy mâu thuẫn ngược lại còn khá vui vẻ, vậy thì phải lên tốt kế hoạch cho tương lai, vấn đề từ trước để lại cũng phải giải quyết hết, hai người đàn ông thân thể bình thường ngày ngày ở chung một chỗ nhưng lại là platonic, như vậy sao được!
Cậu không biết bản thân những năm sau giận dỗi điều gì, cậu quyết định phóng khoáng một chút, đàn ông chân chính không sợ lùi một bước.
Ngô Tà phóng khoáng quyết tâm mới nói được đoạn mở đầu, liền bị mạnh mẽ ôm lấy, sau đó há hốc miệng không nói được lời nào.
Bởi vì một bàn tay hơi lạnh đã chui vào khăn tắm phía dưới thân cậu, nắm trọn vị trí mấu chốt.
Thế này quá lúng túng rồi, vừa nãy do Ngô Tà nghĩ đông nghĩ tây não bổ quá mức nên tiểu huynh đệ cũng đã có chút tinh thần, bây giờ bị Trương Khởi Linh nắm trong tay, có thể nói lập tức liền đứng thẳng.
Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà vào ngực, tay phải cầm dương vật của cậu, bắt đầu chậm rãi cọ sát.
Kỹ thuật tay của Trương Khởi Linh không phải rất thành thạo, chính là từng nhịp từng nhịp vuốt vuốt thân, xoa xoa tinh hoàn. Nhưng cảm giác này vô cùng kích thích, so với tự mình làm hoàn toàn khác nhau, Ngô Tà vừa nghĩ đến việc Trương Khởi Linh mặt không đổi nắm thằng nhỏ của cậu giúp cậu tuốt, liền không nhịn được run rẩy, đồng thời cảm giác được nơi đó tiết ra một ít chất lỏng.
Ngô Tà không cắt bao quy đầu, sau khi cậu cương lên một bộ phận quy đầu vẫn bị bao bởi da, Trương Khởi Linh không nhanh không chậm kéo phần da quy đầu đó về phía sau, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần lộ ra, từ từ chăm sóc dương vật Ngô Tà từ trên xuống dưới. Lúc này Ngô Tà đã có chút hít thở không thông, bao quy đầu của cậu đặc biệt nhạy cảm, mỗi lần tự mình lật ra tắm rửa cũng rất dễ dàng hưng phấn, lúc còn trẻ nghe nói mẫn cảm như vậy sẽ khiến thời gian cương cứng ngắn, cậu cũng từng nghiêm túc cân nhắc đi làm phẫu thuật, nhưng do vẫn luôn không có bạn gái nên ngày đó chưa bao giờ được nhắc đến. Sau này cuộc sống giống như ngựa đứt cương chạy thẳng sang phương hướng thần kỳ, cũng không hề lại nghĩ đến chuyện này, về sau, đến khi Ngô Tà không thể nhớ nổi khoảng thời gian lúc trước nữa, trạng thái tâm sinh lý của cậu đều hết sức không bình thường, cũng không thường thủ dâm, càng đừng nhắc tới việc cắt bao quy đầu. Vì vậy cho tới bây giờ, đầu dương vật của cậu vẫn bị da bao lấy, lộ ra màu sắc trắng nõn không hợp tuổi tác, vô cùng nhạy cảm.
Ngô Tà bị Trương Khởi Linh như đao cùn cắt thịt mà ma sát rãnh quy đầu, hai tay không tự chủ được ôm chặt lưng y, cảm giác khi chạm vào bắp thịt của Trương Khởi Linh vô cùng thích, căng chặt lại nhẵn bóng, Ngô Tà không nhịn được dọc theo sống lưng sờ xuống dưới, trong chớp mắt cảm nhận được bắp thịt càng bó chặt, giống như con báo đen đang chuẩn bị tiến công vậy. Ngô Tà nhận ra cơ bắp dưới tay mình căng thẳng, tức khắc bản thân cũng không quá khẩn trương — phát hiện hai người đều khẩn trương trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà Ngô Tà còn chưa thoải mái được bao lâu, động tác tay của Trương Khởi Linh đột nhiên thay đổi, y nắm trọn dương vật của Ngô Tà, nhanh chóng ma sát lên xuống, mỗi một lần đều thận trọng lướt qua rãnh quy đầu, vuốt ve phần cạnh bao quy đầu. Tay còn lại cũng phủ lên đầu dương vật, ngón tay không ngừng xoa theo thịt mềm xung quanh lỗ sáo, tựa như muốn đút ngón tay vào trong vậy, tiếp đó lại lau đi chất lỏng rỉ ra, thoa lên phần thân dương vật căng phồng, trong chốc dương vật từ trên xuống dưới ướt nhẹp. Lần này Ngô Tà ngay cả trộm sờ cơ bắp của Trương Khởi Linh cũng quên, chỉ lo ôm vai hắn thở hổn hển.
Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Tà run rẩy bắn ra trong tay Trương Khởi Linh. Cậu thở gấp một lúc lấy lại tinh thần, ở trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy Trương Khởi Linh ngồi dậy lấy giấy phía đầu giường, sau đó lại nằm xuống, dùng khăn giấy giúp cậu dọn dẹp một phen.
Ngô Tà cảm thấy như này không ổn, ở phía dưới chăn sờ soạng cũng muốn giúp Trương Khởi Linh giải quyết một lần.
Ai ngờ cậu vừa mới đưa tay ra đã bị Trương Khởi Linh nắm lấy.
"Không cần." Trương Khởi Linh trầm giọng nói, "Ngủ thôi."
Ngô Tà ngẩn người, trong không khí mùi hương của Trương Khởi Linh so với vừa rồi càng đậm đặc, Ngô Tà cảm thấy chỉ cần ngửi được mùi này cũng khiến tim đập nhanh hơn, vậy mà Trương Khởi Linh lại không muốn cậu giúp.
Người bình thường quả thật sẽ không thích cùng giới giúp mình thủ dâm, nhưng quan hệ của bọn họ có phải quan hệ bình thường gì đâu ? Cho dù chưa từng làm việc này, giúp đỡ lẫn nhau vẫn nên có. Ngô Tà nghĩ lại lúc cậu vừa mới mất trí nhớ Muộn Du Bình cầm áo khoác đắp cho mình, dáng vẻ của hắn khi thấy cậu ho khan, trong lòng ê ẩm trầm xuống.
A, Ngô Tà tự nhủ, hắn thích Ngô Tà lúc chưa mất trí nhớ kia cơ.
Ngô Tà những năm sau vừa nhìn đã thấy so với cậu mạnh hơn nhiều, đều nói thấy chữ như thấy người, cậu nhìn mấy tờ giấy ghi chép của Ngô Tà kia viết, trong lòng cũng biết Ngô Tà kia so với mình cường đại hơn, ung dung hơn, tự tin hơn. Hắn có mưu lược cũng như mắt nhìn mà hiện giờ cậu không có, ngay cả đối mặt tình huống bản thân có thể sẽ mất trí nhớ, cũng trêu đùa mà an bài ổn thỏa. Huống hồ còn là một Ngô Tà từng sôi nổi theo đuổi Muộn Du Bình, không biết đã dùng bao nhiêu tâm trí cùng sức lực mới có thể cạy nắp cái bình này ra, hai người hẳn đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có những ký ức chân quý - sau cậu lại quên hết tất cả.
Cậu có thể nhớ được rất nhiều chuyện liên quan đến Muộn Du Bình, là những lần cậu đứng sau kéo chân còn hắn lại đứng trước mặt cậu, giống như thần phật giải quyết tất cả nguy hiểm, bản thân đã như vậy thì dựa vào đâu để Muộn Du Bình thích đây ? Giống như bản thân cậu những năm sau đã nói vậy, "Cậu chỉ là một đứa trẻ", chỉ là một tên lỗ mãng không biết tự lượng sức mình lại không chịu buông bỏ mà thôi.
Ngô Tà rụt tay về, hồi lâu không nói gì.
Trương Khởi Linh cảm thấy không đúng, chống nửa người lên nhìn cậu, liền thấy Ngô Tà mím chặt miệng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt vừa tức vừa tủi thân, khóe mắt cũng đỏ lên.
"Ngô Tà, " Trương Khởi Linh bất đắc dĩ gọi cậu, "Đừng nghĩ nhiều."
"Không nghĩ nhiều, " Ngô Tà bực bội đáp, "Tôi biết bây giờ tôi ngu xuẩn chết đi được, tôi trước khi mất trí nhớ khẳng định so với bây giờ mạnh hơn nhiều, nếu là tôi tôi cũng thích anh ấy. Tôi, tôi cố nhanh chóng khôi phục trí nhớ là được ..."
"Ngô Tà, " Trương Khởi Linh cắt lời cậu, "Việc mất trí nhớ không liên quan gì đến cậu, bất kể là quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn luôn rất tốt."
Trương Khởi Linh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Cực kỳ tốt."
"A, " Ngô Tà nhạt nhẽo nói, "Cảm ơn, thẻ người tốt* bản nâng cấp." ( thẻ người tốt: khi tỏ tình nếu đối phương từ chối thường nói xin lỗi cậu rất tốt nhưng...vì vậy bên Trung có cách nói phát thẻ người tốt trong những trường hợp bị từ chối)
Trương Khởi Linh không nói gì, hai người yên lặng chốc lát, Ngô Tà cảm thấy có chút không chịu được, mới vừa muốn nói: xin lỗi thôi bỏ đi, Trương Khởi Linh đột nhiên trở mình, trong chớp mắt đã ngồi lên người cậu. Trương Khởi Linh kéo tay Ngô Tà về phía thứ kia, cách một tầng vải, Ngô Tà cũng có thể cảm nhận được đồ vật nóng bỏng cứng phồng đến mức khoa trương. Mới vừa sờ lên, phản ứng đầu tiên của Ngô Tà lại là: Đờ mờ, chẳng trách nói sợ đau!
Trương Khởi Linh cúi người hôn Ngô Tà, khác hoàn toàn so với cảm giác cực độ khắc chế lúc nãy, hơi thở của Trương Khởi Linh lúc này nóng bỏng mà ngang ngược, tràn đầy cảm giác xâm lược, hắn vừa liếm vừa mút cánh môi Ngô Tà như muốn ăn nó vậy, cho đến khi Ngô Tà cảm thấy miệng có chút tê dại mới buông ra.
"Không được hối hận." Trương Khởi Linh ở bên tai Ngô Tà thấp giọng nói.
Ngô Tà tim đập như đánh trống, đôi mắt cũng sáng lên, tay vòng lên cổ Trương Khởi Linh dướn lên hôn hắn, kích động dõng dạc nói: "Hối hận là cún con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top