5.Cái nồi này, ba ba câm không cõng*

Tựa đề* Đây là câu nói mạng bên Trung, ý chỉ không nhận tội thay người khác, không nhận tội bản thân không làm.

          Ban đêm, Vương Bàn Tử tự nhận là hiểu chuyện, vì tình huynh đệ nồng thắm mà chọn chạy đến sân nhỏ nơi Ngô Tà phơi thức ăn với để đĩa trò chơi và phim điện ảnh, nói là muốn quét sạch hàng Ngô Tà tích trữ, lưu lại không gian cho hai người phát huy. Bàn Tử tiêu sái xoay người, công danh ẩn sâu ( *làm xong việc tốt nhưng không để cho người khác biết ).

          Ngô Tà không nhận ra được chủ ý ngầm của Bàn Tử, cậu đang gặp phải đả kích mới: Lúc ăn cơm tối, cậu phát hiện mùi vị thức ăn vô cùng nhạt. Bàn Tử làm một đĩa rau khô xào thịt muối, vừa nhìn đã thấy vừa dầu vừa cay, món này hẳn là cách thật xa hương cay đã xông vào mũi, khiến người ta vừa yêu vừa hận, nhưng dù cho lần này Ngô Tà đã tiến sát tới mâm thức ăn cố sức ngửi, từ đầu đến cuối cũng chỉ ngửi được một mùi nhàn nhạt.

          Khả năng tay nghề của Bàn Tử đột nhiên thay đổi là tiệm cận không, liền nghĩ đến bát mứt lê hôm nay lúc uống vị thì kích thích mà mùi lại nhạt, Ngô Tà không thể không suy đoán, là khứu giác của bản thân có vấn đề.

          Lúc đi tắm, Ngô Tà gặp đả kích thứ ba.

          Cậu vốn chuẩn bị tâm lý một chút về việc tướng mạo đã thay đổi, dù sao nhắm mắt mở mắt cũng qua mười năm, ban đầu là thanh niên có chút đẹp trai chắc sẽ biến thành ông chú có chút đẹp trai, nhưng lúc soi gương, cậu phát hiện bản thân không già giống như trong tưởng tượng, chỉ là có chút tang thương, nếu nhìn mặt cũng chỉ khoảng hơn ba mươi, mặc dù gầy đi không ít nhưng vẫn tương đối đẹp trai, càng đáng mừng hơn người mặc dù gầy, nhưng bắp thịt đường cong rõ ràng, xem ra trong bút ký nói tố chất thân thể đã tăng cao cũng không phải nói linh tinh. Vấn đề là ngoại trừ vết sẹo cậu sờ được trên cổ, thân thể này còn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác! Nhìn qua có thể thấy chí mạng nhất là vết sẹo trên cổ kia, dường như cắt vào yết hầu, ngoài ra bả vai và xương sườn đều có một vết do đạn súng gây ra, thật sự không biết bản thân làm sao sống được đến tận bây giờ. Nhưng thứ khiến Ngô Tà khiếp sợ nhất là lúc lật cánh tay lại, 17 vết cắt chỉnh tề. Những vết sẹo này hiển nhiên không phải do đánh nhau tạo nên, mà chỉ có thể do người khác khống chế hãm hại, hoặc chính là tự ngược.

          Ngô Tà lâm vào mâu thuẫn: Tóm lại cậu nên chọn tin tưởng bản thân đã từng bị kẻ thù bắt thiên đao vạn quả, hay là nên tin tưởng trong sâu thẳm mình tiềm tàng chứng cuồng tự ngược?

          Thật sự muốn chọn C.

          Ngô Tà hất nước lên mặt gương, nhếch mép cười, ảnh ngược trong gương ướt nhẹp lộ ra nụ cười thờ ơ.

          Bản thân cậu những năm sau rất có ý tứ, nói thì rõ nhiều, vậy mà lại không biết xấu hổ nói xem vì sao khiến thân thể biến thành cái dạng này? Mất đi khứu giác, phổi như ống bễ hỏng còn có sẹo khắp người, may mắn vẫn chưa hói đầu, nếu không có thể trực tiếp xóa đi luyện lại từ đầu rồi ( *cách nói trong game xóa nhân vật đi luyện cấp lại từ đầu) .

          Ngô Tà tắm xong, trở lại phòng của mình, đẩy cửa mở đèn, sau đó liền sững sốt.

          Trương Khởi Linh ở trong phòng cậu.

          Trương Khởi Linh giống như một con báo vậy, lặng yên tựa vào cạnh cửa sổ, thời điểm Ngô Tà mở đèn, hắn liền quay sang nhìn Ngô Tà, đôi mắt vì đột nhiên xuất hiện ánh sáng hơi nheo lại, ngón tay thon dài đặt lên song cửa, như đang tùy ý gõ.

          "Tiểu, Tiểu Ca." Ngô Tà nhanh chóng bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ nếu đã là loại quan hệ đó, hắn ở chỗ này giống như cũng là chuyện bình thường... nhỉ.

          Nhưng mà vẫn có chút khẩn trương, dù sao trong kí ức vẫn chưa có kinh nghiệm làm cơ lão (*gay )  —thậm chí cậu còn chưa có kinh nghiệm nắm tay phụ nữ đâu.

          Hai người ngây ngây ngốc ngốc nhìn nhau, Ngô Tà còn chỉ quấn mỗi khăn tắm.

          Ngô Tà đang điên cuồng suy nghĩ lúc này nên nói gì làm gì mới tương đối tự nhiên, nhưng nếu lỡ lộ tẩy, liệu có tưởng là hàng giả rồi bị đóng lên tường không, hay là cứ trực tiếp chạy qua ôm đùi thừa nhận mất trí nhớ thì hơn ? Trương Khởi Linh chỉ bình tĩnh nhìn cậu, ngón tay gõ từng nhịp lên song cửa sổ, nghe một lúc tiếng gõ dường như còn có quy luật.

          Không biết qua bao lâu, Trương Khởi Linh "Chậc" một tiếng.

          Không biết vì sao, Ngô Tà cảm thấy trong chớp mắt " get" được ẩn ý trong tiếng "Chậc" này, ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ, theo phản xạ bước dài đến, đặt mông ngồi ở mép giường, sống lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, hai tay quy củ đặt trên đầu gối.

          Trương Khởi Linh cũng dừng lại sự nghiệp vĩ đại gõ cửa, đi tới trước mặt cậu, đầu hơi cúi, đôi mắt dửng dưng không gợn sóng lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, nhìn đến mức Ngô Tà không ý thức được nuốt nước miếng. Sau đó, cậu liền cảm thấy có đồ vật hơi lạnh đặt trên cằm mình, nâng mặt cậu lên, khiến cậu với Muộn Du Bình mặt đối mặt.

          Đệt, động tác này là thế nào! Ngô Tà cảm thấy tim mình như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

          Sau đó, tay còn lại của Trương Khởi Linh giơ lên, cầm theo một cái bình không biết lấy từ đâu ra, Trương Khởi Linh nhanh chuẩn ấn nắp bình, sương liền phun về phía lỗ mũi Ngô Tà.

          "Hít vào." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói.

          Ngô Tà theo bản năng hít một hơi lớn, sương thuốc trong chớp mắt tràn đầy khoang mũi, không khó chịu, lành lạnh.

          Trương Khởi Linh chờ Ngô Tà hít sâu mấy lần xong mới lại giơ lên, hướng về phía Ngô Tà tiếp tục ấn bình thuốc.

          Ngô Tà ngoan ngoãn tiếp tục hít vào.

          Trương Khởi Linh vừa ấn nắp chai, vừa bình tĩnh nói: "Cậu mất trí nhớ rồi?"

          Một câu hỏi mang tính tượng trưng, giọng điệu của hắn là chắc chắn.

          Trương Khởi Linh chỉ bình thường hỏi, giống như đang hỏi "Ăn chưa" vậy, Ngô Tà nhưng thật ra bị dọa sợ hết hồn, vừa định hé miệng nói, lỗ mũi lại bị "Xuy" một tiếng lấp đầy bởi sương thuốc.

          "Tiểu Ca sao anh lại biết?" Ngô Tà không để ý tới miệng đầy mùi thuốc, lấy giấy tùy tiện xoa thuốc còn lưu lại trên mặt, ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh "Lão luyện a!"

          Trương Khởi Linh buông chai thuốc xuống, vẫn dùng ánh mắt bình thản quét qua Ngô Tà một lần, Ngô Tà lại "get" được ánh mắt này, nghĩa là "Cậu từ trên xuống dưới đều có sơ hở" .

          Được a, may mà Muộn Du Bình có thể nhìn ra cậu mất trí nhớ, lỡ như bị hoài nghi là hàng giả thì thảm, nói không chừng sẽ thật sự bị đóng lên tường.

          Ngô Tà còn chưa bình tĩnh lại, Trương Khởi Linh bên kia đã ngồi xuống, thần sắc không rõ nhìn chằm chằm Ngô Tà, bộ dáng như muốn khởi binh vấn tội, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao lại bị?"

         Ngô Tà khổ sở: "Tôi cũng không biết,  nhắm mắt mở mắt tôi đã ở chỗ này rồi! Mà vừa mở mắt đã thấy anh đi vào cho gà ăn, tôi còn tưởng rằng mình xuyên không cơ đấy!"

          Trương Khởi Linh nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Cậu còn nhớ được gì?"

          "Tôi cảm thấy mình nhớ được rất nhiều thứ" Ngô Tà vỗ đầu mình một cái, "Chỉ là có chút loạn, đúng rồi Tiểu Ca, không phải anh cũng từng mất trí nhớ sao, làm thế nào để ổn trở lại?"

          Trương Khởi Linh lắc đầu: "Tình huống của cậu không giống."

          Trương Khởi Linh nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Thử nghĩ xem hôm qua cậu làm những gì?"

          Ngô Tà cố gắng hồi tưởng: "Uhm... Tôi cũng không biết mình làm gì, giống như, thật lạnh."

          Vốn là một khoảng trắng tĩnh lặng, lại đang trong quá trình dần dần bị màu mực xâm chiếm, nhiệt độ cùng sinh mệnh trong thân thể như từ cổ thoát ra ngoài, sự lạnh lẽo chảy ngược vào, cái chết đang nhanh chóng đến gần, trong lòng cậu lại sảng khoái khác thường — đau đớn cũng tốt, nghẹt thở cũng tốt, dù ở nơi này bị làm sao cũng không vấn đề gì, quân bài domino đã bắt đầu đổ xuống, không có biện pháp nào có thể ngăn cản. So sánh với toàn bộ kế hoạch to lớn phức tạp, cậu cũng chỉ là một quân domino mà thôi, nếu thuận theo ngã xuống, ở chỗ này nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy những đồ vật cồng kềnh trong dãy bài cũng sẽ sụp đổ.

          Ngô Tà cảm thấy bả vai truyền tới đau nhức, cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình.

          Cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào co rúc ở trên giường, hai tay che chặt vết thương trên cổ, mở to miệng thở hổn hển.

          Đôi mắt tan rã của cậu lần nữa có tiêu cự, nhìn thấy tâm trạng Muộn Du Bình có chút nóng nảy.

          "Đừng nghĩ nữa." Trương Khởi Linh buông lỏng lực đạo nắm bả vai cậu, giống như trấn an nói, "Ngô Tà, đừng nghĩ nữa."

          "Không sao " Ngô Tà đột nhiên cười lên, cậu cảm thấy mình như được kéo nhanh ra khỏi băng tuyết lạnh thấu xương, người kéo cậu ra khỏi, cùng gương mặt trước mắt dần dần trùng lên nhau, "Tôi nhớ ra rồi, Tiểu Ca, là anh cứu tôi, kéo tôi ra khỏi trong tuyết, a, tay anh thế nào rồi!"

          Ngô Tà còn nhớ được, Trương Khởi Linh vì cứu cậu mà từ trên vách đá nhảy xuống, cánh tay đang bị thương lại bị quăng gẫy. Cậu vội vàng ngồi dậy, cầm tay trái của Trương Khởi Linh lên, gấp gáp hỏi: "Xử lý chưa? Đã khỏi rồi chứ?"

          Cậu cầm tay Trương Khởi Linh lật qua lật lại nhìn, dáng vẻ rất khỏe mạnh, không có di chứng hậu gãy xương, chẳng qua trên mu bàn tay có một dấu răng, máu đã đông vết thương cũng mau khép lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra do người dùng hết sức cắn lên.

          Trong lòng Ngô Tà có một dự đoán không tốt lắm.

          "Là do cậu cắn." Trương Khởi Linh để mặc Ngô Tà nghịch tay mình, thấy ánh mắt cậu dừng lại ở dấu răng đó, nhàn nhạt chỉ ra sự thật đẫm máu.

          "Xin Xin Xin xin lỗi, tôi không nhớ được!" Ngô Tà che mặt, trong lòng phỉ nhổ mình có phải tuổi cẩu hay không.

          "Cậu không làm gì có lỗi với tôi." Trương Khởi Linh giúp Ngô Tà sửa lại tóc bị mồ hôi làm ướt.

          "Không đúng !" Ngô Tà đột nhiên ngẩng đầu, "Sau khi cứu tôi anh đã đi đâu? Đờ mờ, anh muốn đuổi tôi đi để làm, làm gì đó..."

          "Đều là chuyện quá khứ rồi." Trương Khởi Linh cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Tà, "Tôi làm xong chuyện, sau đó cậu đi tìm tôi, tôi liền cùng cậu rời đi."

          "Như vậy sao?" Ngô Tà nửa tin nửa ngờ, nhưng trí nhớ cậu còn khá hỗn loạn, nghĩ cũng nghĩ không ra, lại nhìn Muộn Du Bình trước mắt đúng là yên lành ngồi cùng mình trên một chiếc giường, liền không chất vấn nữa.

         "Tôi vẫn không biết vì sao mất trí nhớ, " Ngô Tà đáp, "Thật sự chỉ ngủ một giấc, tôi rất quy củ, gì cũng không làm."

          Trương Khởi Linh rũ mắt suy tư trong chốc lát, đưa tay về phía Ngô Tà: "Di động."

          Ngô Tà có chút chột dạ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thật mở khóa điện thoại, giao nộp cho Muộn Du Bình.

          Ngón tay dài của Trương Khởi Linh trượt trên màn hình, bắt đầu lật nhìn nhật kí điện thoại, Ngô Tà mặt mũi thấp thỏm giống như bị bắt gian.

          "Đây là ai ?" Trương Khởi Linh quả nhiên chú ý tới người cuối cùng cậu nói chyện trước khi mất trí nhớ, hơn nữa còn xem không sót tần suất dày đặc của những cuộc điện thoại lúc trước.

          "Uhm..." Ngô Tà liếc nhìn số kia, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đây không phải là mình những năm sau lưu lại số điện thoại để cậu mắng chửi người cho hả giận sao?

          "Nam tiếp viên* ( nam tiếp viên trong bar ) ?" Ngô Tà bật thốt lên, sau khi phản ứng lại hận không thể tự cắn lưỡi mình.

          "Không không không không! Không phải nam tiếp viên, Tiểu Ca anh nghe tôi giải thích!"

          Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, hiển nhiên không định cùng cậu so đo, tự ý nhấn xuống gọi điện. Ngô Tà không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm.

          Điện thoại reo vài tiếng, bên kia liền nối máy.

          Ngô Tà không nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Trương Khởi Linh nhíu mày, hỏi: "Người mù?"

          Người mù, Ngô Tà trong đầu nhanh chóng tìm được mục về Hắc Nhãn Kính, âm thầm nói đậu má, hóa ra đúng là lang băm, chẳng trách nói hắn biết chuyện mất trí nhớ, vì sao bản thân lại không viết rõ ràng nhỉ, cậu còn chưa kịp gọi điện thoại mắng chửi người đâu, bây giờ có phải rất bị động không!

          Người bên đầu kia hình như đang cười, cũng hỏi một câu gì đó, Trương Khởi Linh trên mặt hiếm thấy có chút ưu tư, lạnh lùng nói: "Cậu ấy đều không nhớ được."

          Sau đó bên kia liền nhanh chóng đáp lại, Trương Khởi Linh không nói một lời, chỉ lẳng lặng nghe.

          Vừa nghe còn vừa giương mắt nhìn Ngô Tà, nhìn đến mức Ngô Tà theo bản năng rụt cổ lại — Muộn lão gia nhìn vô cùng không vui a!

          Ngô Tà ngoan ngoãn ngồi im để cho Muộn Du Bình sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm, đến khi bên kia hình như đã nói xong, Muộn Du Bình cũng không khách sáo, trực tiếp ngắt điện thoại.

          Ngô Tà trong lòng đau thương, bây giờ nhào qua cầu xin tha thứ có kịp không ? Từ từ, nhưng cậu còn không biết mình đã làm gì chọc vị lão gia này mất hứng đâu! Đm ! Tôi bị mất trí nhớ mà còn hung tợn với tôi như vậy! Năm đó lúc anh mất trí nhớ tôi cũng không đòi nợ cũ, không hề hung dữ với anh! Mà là giống ba ba chăm sóc anh đó!

          Cảm xúc của Ngô Tà từ nơm nớp lo sợ sau đó não bổ thành có lý chẳng sợ, khó khăn lắm gom góp dũng khí chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, liền nghe thấy Muộn Du Bình vô cùng bình tĩnh nói một câu: "Ngủ đi."

          Ngô Tà: ? ? ?

          Ngô Tà giương mắt nhìn Trương Khởi Linh, áp suất quanh thân hắn vẫn rất thấp, nhưng trên mặt đã không dễ dàng nhìn ra cảm xúc, y liếc nhìn Ngô Tà đang ngây người, đẩy cậu vào phía trong giường, kéo chăn ném lên người cậu.
          Sau đó Trương Khởi Linh thật nhanh cởi quần ngoài xuống, kéo một nửa chăn từ phía Ngô Tà sang, nằm đưa lưng về phía Ngô Tà.

          Ngô Tà: Mẹ nó đây là tình huống gì? Chiến tranh lạnh à ? Lão tử nhiều năm qua chưa yêu đương bao giờ, thế mà vừa mất kí ức, mở mắt ra thêm một người bạn trai không nói, vậy mà được vài phút đã xảy ra chiến tranh lạnh rồi ? Cậu là ai cậu đang ở đâu cậu nên làm gì bây giờ ? Đệt ! Lập tức tiến vào "Cửa ải dỗ bạn trai đang đơn phương chiến tranh lạnh" có phải hơi khó so với đứa cẩu độc thân thẳng nam lớn tuổi mất trí nhớ này không? Hơn nữa phía dưới khăn tắm cậu vẫn trống không đấy! Bây giờ leo xuống mặc quần lót có vẻ sẽ biểu hiện không tôn trọng cửa ải này lắm nhỉ!

          Trong đầu Ngô Tà gió lốc quét qua, nhìn trái ngó phải, Trương Khởi Linh vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, Ngô Tà thầm nghĩ: được thôi, ai bảo tôi thương anh.

          Vì vậy Ngô Tà dứt khoát nhoài người sang, tiến gần tới bên cạnh Trương Khởi Linh, dùng giọng điệu lúc còn bé sau khi mắc sai lầm cầu xin người lớn tha thứ, giả vờ tội nghiệp hỏi: "Tiểu Ca, anh giận tôi à?"

          Trương Khởi Linh hơi động, trở người nhìn Ngô Tà, biểu tình của hắn vô cùng bình tĩnh, thần sắc cực kỳ không vui ban nãy đã biến mất không dấu vết, Trương Khởi Linh bình tĩnh nói: "Tôi không tức giận, Ngô Tà, Người mù không phải bác sĩ, cậu không nên tìm hắn."

          "Ồ, hóa ra là lang băm, tôi cũng nghĩ vậy, nhất định là lúc trước tôi không chú ý mua phải thuốc giả rồi." Ngô Tà liên tục phụ họa.

          "Mấy năm nay, về vấn đề trên thân thể, cậu luôn nghiêng về phía tin tưởng hắn." Trương Khởi Linh nhàn nhạt vạch trần cậu.

          Ngô Tà trừng mắt nhìn, nói: "Tôi có vẻ không thật sự tin tưởng anh ta lắm đâu, chủ yếu là vì để anh ta lơ là, dần dần buông lỏng cảnh giác, sau đó bán đi làm nam tiếp viên thôi." Ngô Tà nghĩ nghĩ, lại bày ra vẻ mặt thành thật hỏi: "Tôi không nhớ được hình dạng anh ta thế nào, đẹp trai không Tiểu Ca, anh cảm thấy có thể bán được bao nhiêu tiền?"

          Ngô Tà nói xong, thấy Trương Khởi Linh ngẩn người, sau đó khóe miệng cong lên một chút.

          Mặc dù động tác nhỏ này rất nhanh liền trở lại như cũ, nhưng Ngô Tà dám khẳng định, mới vừa nãy Muộn Du Bình cười rồi!

          "Không đẹp " giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, Trương Khởi Linh vô cùng tiêu chuẩn bình thản nói, "Ngủ thôi."

          Thấy Muộn Du Bình cười, Ngô Tà trong lòng liền thở phào, tiếp tục mặt dày mày dạn : "Không ngủ được... Vậy tôi tại sao lại mất trí nhớ? Có thể khôi phục sao?"

          "Không nhớ nổi thì thôi." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, "Có những lúc, quên được là một chuyện tốt."

          "Anh nói những lời này không thấy đặc biệt không có chút thuyết phục nào à ?" Ngô Tà cười đáp, "Không phải anh vẫn luôn đi tìm kí ức sao?"

          "Cậu không cần tìm, " Trương Khởi Linh nhìn vào mắt Ngô Tà,đáp "Tôi thay cậu nhớ."

          Ánh mắt Trương Khởi Linh vô cùng nghiêm túc, Ngô Tà thậm chí hoảng hốt cảm nhận được chính mình có thể nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt ấy, trong chớp mắt cậu như bị dòng điện chạy qua, tê dại từ da đầu đến ngón chân.

          Thao, Ngô Tà nắm chặt lấy ga trải giường, bỗng nhiên không biết nên nhìn về phía nào, liền nghĩ không chút kiêng kỵ mà buông bỏ tất cả, thổ lộ một chút cảm giác kích thích thoải mái này. Thì ra! Đây! Chính là! Yêu!

          "Thôi bỏ đi, " Ngô Tà sờ sờ mũi, "Kí ức mà để ở chỗ anh, có vẻ không đáng tin lắm..."

          Trương Khởi Linh không nói gì, y nhìn nhìn thân thể Ngô Tà nhẵn bóng lộ ở bên ngoài, lấy chăn giúp cậu đắp lại.

          Sự chú ý của Ngô Tà lại nhảy sang tần số khác, tò mò hỏi: "Tiểu Ca, giờ tôi cũng sắp bốn mươi nhỉ ? Nhưng nhìn có vẻ không lớn tuổi như vậy? Có phải tôi có bí thuật dưỡng nhan không?"

          "Trong người cậu có kỳ lân kiệt, già yếu chậm hơn người thường một chút." Trương Khởi Linh đáp.

          Ai biết Ngô Tà lập tức hưng phấn: "Vậy tôi sẽ sống được tương đối lâu ?"

          Trương Khởi Linh lại quét mắt nhìn Ngô Tà, Ngô Tà cảm thấy ánh mắt kia giống như tia X quang xuyên thấu da thịt, làm lá phổi hỏng của cậu run lập cập.

          "Tôi, tôi ngoan ngoãn uống thuốc, kiên quyết cai thuốc lá." Ngô Tà lập tức bảo đảm.

          "Có thể." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói.

          Ngô Tà nghe câu này, giống như đạt được báu vật, ngốc ngốc cười.

          "Cậu thích sống lâu hơn người khác sao?" Trương Khởi Linh đột nhiên lẳng lặng hỏi Ngô Tà, "Tất cả mọi người đều sẽ rời xa cậu, chỉ có cậu phải gánh vác nỗi khổ cô đơn."

          "Vì sao lại cô đơn?" Ngô Tà trong lòng vui vẻ, lá gan cũng lớn, lặng lẽ nắm tay Trương Khởi Linh, "Tôi không thích một người sống lâu, nhưng mà tôi thích có thể ở bên anh lâu hơn chút nữa. Tiểu Ca, tôi sẽ không rời khỏi anh, không để cho anh cô đơn."

          Trương Khởi Linh cảm nhận được ngón tay ấm áp kia nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay mình, mà giọng nói của Ngô Tà lại giống như mang hơi nước Giang Nam thanh mát, một lần nữa trùng trùng điệp điệp mà chạm vào trái tim y.

          Trương Khởi Linh đột nhiên ngồi lên, nhấn xuống công tắc đèn trên đầu giường, tắt đèn trong phòng đi.

          Ngô Tà có chút mờ mịt, cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Trương Khởi Linh đột nhiên như bị đốt cháy mà phát sáng lên, giây tiếp theo trước mắt đã tối sầm.

          Trương Khởi Linh tắt đèn xong nằm trở về, Ngô Tà dè dặt nghe, chỉ cảm thấy được tiếng hít thở của y so với ngày thường dường như nặng nề hơn rất nhiều.

          "Ngủ đi." Trương Khởi Linh giống như kiềm chế cảm xúc nào đó, bình tĩnh nói.

          Ngô Tà hít hít mũi, cậu đột nhiên ngửi được mùi vốn hơi nhạt nhưng rất thoải mái mà chỉ Trương Khởi Linh mới có, đã đậm hơn một chút. Mùi này tràn vào khoang mũi cậu, tựa như mở ra một cái van kỳ diệu, để cho Ngô Tà phúc chí tâm linh (khi vận may đến, thì linh hoạt khôn ngoan hơn) nghĩ một ít chuyện.

          Trong bóng tối, mặt Ngô Tà từ từ đỏ lên, những chuyện này rất xấu hổ nếu nói ra, nhưng cũng không thể làm như không thấy, Ngô Tà nghĩ bản thân mất trí nhớ rồi, Muộn Du Bình nếu nhắc đến cũng không tốt lắm vì có thể sẽ giống như đang chiếm tiện nghi của cậu lúc gặp nạn, vẫn nên do mình tự nói ra sẽ tốt hơn.

          "Cái đó, Tiểu Ca, " Ngô Tà quẫn bách dùng ngón chân ngoắc ngoắc ga trải giường, "Anh xem, tôi mất trí nhớ rồi, có chuyện tôi cũng đã quên, nhưng tôi vẫn là tôi, suy nghĩ của tôi, cùng lúc trước không khác nhau lắm. Mặc dù tôi không nhớ được tôi làm sao, khụ, làm sao theo đuổi anh, nhưng mà tôi cảm thấy nếu quay trở lại tôi vẫn sẽ làm như vậy, cho nên... Nếu đã là chuyện tôi làm tôi sẽ phụ trách, nếu như chúng ta ở bên nhau rồi, quan hệ cũng không cần thay đổi. Anh nếu là muốn, khụ, muốn làm gì đó, tôi cũng có thể. Nhưng, nhưng mà, anh cho tôi chút thời gian được không, dù sao tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm."

          Trương Khởi Linh quay đầu qua, nếu như Ngô Tà có năng lực nhìn trong bóng đêm giống Trương Khởi Linh, cậu đại khái có thể thấy rõ ràng nghi hoặc trên mặt y.

          "Ngô Tà, " Trương Khởi Linh chậm rãi nói, "Chúng ta chưa từng..."

          Trương Khởi Linh dừng lại, bởi vì hắn có năng lực vượt trội nhìn trong bóng tối, có thể rõ ràng nhận ra biểu tình trên mặt Ngô Tà sau khi nghe thấy câu nói này: khẩn trương, kinh ngạc, lo lắng cùng mất mát.

          Lời Trương Khởi Linh muốn nói lại có chút không nói ra được, hắn dừng lại chốc lát, sửa lời: "Chúng ta còn chưa từng làm."

          Ngô Tà hít một hơi, mới vừa rồi cậu còn cho rằng Trương Khởi Linh muốn nói bọn họ thật ra không ở bên nhau mà là do cậu hiểu nhầm thôi đâu ha ha ha ha ha ha hóa ra chỉ là chưa làm a! Aiz? Còn chưa làm? Vậy chẳng phải bản thân gần bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn là xử nam sao?

          "Chúng ta là tình yêu platonic * (Platonic được hiểu là mối quan hệ tình cảm đặc biệt, không có yếu tố tình dục. Cả hai đều sẵn sàng trao và nhận cảm xúc chân thành cho đối phương ) ?" Ngô Tà nghi ngờ hỏi.

          Trương Khởi Linh: "... Ừ."

          "Tại sao lại là platonic?" Ngô Tà có chút không hiểu lắm, thậm chí muốn ngay lúc này đưa tay s-ờ s-ờ phía dưới xem còn tốt không.

          Trương Khởi Linh: "..."

          Nhưng mà không cần Trương Khởi Linh nghĩ xem nên giải thích thế nào, Ngô Tà đã tự mình ngộ ra, cậu nhớ tới, tên Trương Khởi Linh này trời mới biết sống mấy trăm tuổi rồi, đàn ông mà, lớn tuổi liền không sai biệt lắm, Trương Khởi Linh tuổi cao hẳn đã sớm qua thời kỳ bảo đảm chất lượng rồi, không "đứng " lên được cũng có thể hiểu. Trương Khởi Linh là người tự trọng cao như vậy, nếu như không "đứng" được khẳng định sẽ thấy lúng túng! Loại chuyện này nên đối phó như thế nào, làm một chân ái tri kỷ, dĩ nhiên phải hiểu cho hắn, thương yêu hắn, an ủ-i hắn!

          "Thật ra thì platonic cũng rất tốt, " Ngô Tà tràn đầy yêu thương cùng an ủ-i vỗ vỗ Trương Khởi Linh, "Không sao, Tiểu Ca, tôi vẫn thích con người anh, có làm hay không không quan trọng, tôi cũng cảm thấy tuổi cao thân thể yếu đi, platonic hợp với phong thái già của tôi nhất, ha ha."

          Trương Khởi Linh không thể nhịn được nữa bắt lấy móng vuốt của Ngô Tà đang vỗ loạn lên người hắn.

          Trong bóng tối, Ngô Tà nghe được Trương Khởi Linh sâu kín nói: "Ngô Tà, bởi vì cậu sợ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top