3. Tự trêu đùa chính mình có gì vui hả

Ngô Tà không biết bản thân làm cách nào trong tiếng thúc giục của Bàn Tử leo lên nóc nhà, mất hồn mất vía thu thập rau khô, cuối cùng lại bò qua tường viện, ủ rũ mà theo sát Bàn Tử trở về.

Cậu còn chưa sống được mấy lần mười năm đâu, làm sao nhắm mắt mở mắt, mười năm đã trôi qua rồi?

Cũng may Bàn Tử đang đắm chìm trong suy nghĩ về bữa tối, không có tiếp tục dây dưa với vấn đề lúc trước.

Bàn Tử luôn luôn chú trọng vấn đề ăn uống, lúc trước vì cùng bà bác cách vách cãi nhau nên mới tạm thời giao cho Trương Khởi Linh trông bếp, dù vậy khát vọng nấu ra những món ăn ngon của hắn như cũ cháy bỏng, trở về liền chạy thẳng tới phòng bếp, cùng Trương Khởi Linh bàn giao.

Ngô Tà đi theo Bàn Tử phía sau, từ từ đi vào căn nhà nhỏ mà cậu thấy vô cùng xa lạ, cậu quan sát xung quanh một hồi, trong lòng lại có điểm kinh ngạc: Mặc dù phòng ở thôn quê không có gì sang trọng, nhưng gian phòng này hiển nhiên đã được bài trí kỹ càng, vừa nhìn qua đã thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa khắp nơi đều rất hợp tâm ý mình. Rất nhiều chi tiết thiết kế có bóng dáng của Ngô Tà, cách sắp xếp như vậy ít nhiều khiến Ngô Tà an lòng.

Ngô Tà đi một vòng, mới vừa ngồi xuống bên cạnh bàn đã nhìn thấy Trương Khởi Linh bưng một bát sứ từ phòng bếp đi ra, hắn đặt bát trước mặt Ngô Tà, tỏ ý Ngô Tà uống cạn.

Ngô Tà không hề do dự, bưng bát lên uống.

Nhưng mà mới uống một hớp, mặt cậu liền nhăn lại — mùi vị của thứ này, thật sự là một lời khó nói hết.

Trên lý thuyết mà nói, đây là một chén mứt lê ( 1 loại thuốc ho ) pha cùng nước, nhưng tuyệt đối không phải loại mứt lê thông thường , ít nhất bên trong còn thêm khoảng mười loại thảo dược nữa, vị đắng của thuốc bắc cùng vị ngọt của mứt lê trộn chung một chỗ, mùi vị chua vô cùng. Ngô Tà cảm thấy bản thân cho tới bây giờ chưa bao giờ uống loại thuốc khó uống như này.

Ngô Tà nhăn mặt nuốt vào một hớp thuốc bắc mứt lê, âm thầm vui mừng mặc dù lúc uống vị rất kinh người nhưng ngửi mùi rất nhạt, không có chán ghét như vậy, nếu không cậu tuyệt đối không có dũng khí uống ngụm thứ hai. Sở dĩ còn phải kiên trì uống ngụm thứ hai, ngoại trừ vì Ngô Tà nhớ lại phổi của mình hôm nay lúc ho như một ống bễ hỏng, mà còn bởi vì bát này là Trương Khởi Linh bưng cho cậu, mấy năm này Ngô Tà sắp bị Tiểu Ca huấn luyện ra điều kiện phản xạ, ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Ca đã trở thành bản năng — đây chính là dục vọng cầu sinh của Ngô tiểu tam gia người được mệnh danh cứ hễ mở quan tài là xác chết sẽ bật dậy.

Huống chi, thứ này vừa nhìn đã biết không phải Bàn Tử làm, thảo dược thêm mứt lê, hiển nhiên chỉ có thể do đã qua tuổi nam thanh niên Muộn Du Bình làm. Vừa nghĩ tới Trương Khởi Linh tự tay đun thuốc bắc sắc mứt lê cho cậu dưỡng phổi, Ngô Tà liền kích động không bưng nổi bát, chỉ có thể yên lặng trong lòng khen ngợi Ngô Tà của những năm sau đã dũng mãnh theo đuổi Muộn Du Bình còn đuổi tới tay kia.

Ôm tư thế oai phong lẫm liệt mà uống cạn chén thuốc mứt lê này, Ngô Tà buông bát xuống, đã nhìn thấy Trương Khởi Linh ngồi ở phía đối diện, thần sắc lạnh nhạt ánh mắt dò xét nhìn cậu. Ánh mắt này còn có chút quen.

Ngô Tà nhất thời không khống chế được chính mình, bật thốt lên hỏi: "Tiểu Ca, anh đang nhìn gì vậy, sau lưng tôi có quái vật à?"

Trương Khởi Linh thật giống như sững sốt một chút, cũng chỉ trong chớp mắt, hắn rất nhanh thu ánh mắt đứng lên, vừa đưa tay lấy cái bát không trước mặt Ngô Tà, vừa bình tĩnh hỏi: "Thêm một bát nữa?"

"Không cần không cần!" Ngô Tà lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi, nhìn Trương Khởi Linh cười lấy lòng, đáng thương nói: "Chừa chút bụng ăn cơm tối đi, không uống."

Trương Khởi Linh không hề kiên trì, gật gật đầu, từ tủ bên lấy xuống một chiếc điện thoại di động đưa cho Ngô Tà, nhàn nhạt nói: "Lúc ban ngày cậu ngủ bị rơi."

Ngô Tà nhìn điện thoại bị rút khỏi ổ sạc, trong lòng khiếp sợ không gì diễn tả nổi, dù sao điện thoại di động loại đồ vật này đặt bên Muộn Du Bình cảm giác hoàn toàn không ăn nhập, không nghĩ tới Muộn Du Bình còn biết sạc điện! Hắn đưa hai tay ra, hết sức lo sợ nhận lấy di động, sau đó liền càng khiếp sợ ——

Phím ấn đâu ? ? ?

Trương Khởi Linh bưng bát trở lại phòng bếp, Vương Bàn Tử đang cầm muỗng đảo đến khí thế ngất trời quay đầu liếc nhìn, thuận miệng nói: "Ui chao, hôm nay sao nghe lời như vậy, không trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ à?"

Trương Khởi Linh " Ừ" một tiếng, buông bát xuống, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.

Bàn Tử trong lúc bận bịu xào thức ăn trộm nhìn ra bên ngoài một chút, phát hiện Bình Tử nhà bọn họ đứng ở góc tường, đang quan sát Ngô Tà trong phòng khách.

Trẻ tuổi thật tốt a, Bàn Tử lắc lắc đầu, lại vùi đầu vào sự nghiệp lớn lao xào thức ăn, trong lòng suy tính nhìn dáng vẻ thâm tình tha thiết của Tiểu Ca như này, tối nay hắn hẳn phải ra bên ngoài tránh một chút mới được.

Bên kia Ngô Tà hoàn toàn không phát hiện bị người chăm chú nhìn, cậu đã bị chiếc điện thoại mặt trên toàn là màn hình làm cho chấn động rồi ! Cậu ấn tất cả những nút xung quanh có thể ấn được một lần, cuối cùng phát hiện chỉ cần nhận ra vân tay, điện thoại trong chớp mắt đã sáng lên.

Trên điện thoại còn cắm tai nghe, Ngô Tà đoán bản thân vừa nghe nhạc vừa ngủ, thời điểm Trương Khởi Linh nhặt điện thoại lên cũng không có tháo tai nghe xuống, chẳng qua là quy củ quấn dây tai nghe lại cùng với điện thoại đưa cho cậu.

Khiến cho Ngô Tà không ngờ được, lúc màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện không phải giao diện âm nhạc mà là nhật kí điện thoại, phía trên bất ngờ hiển thị cuộc gọi cuối cùng của cậu là vào buổi trưa hôm nay, chừng bốn mươi phút.

Số điện thoại kia không có chú thích tên gọi, Ngô Tà trong lòng khó nói được có chút hốt hoảng: Điện thoại là Muộn Du Bình nhặt lên, hắn đã nhìn thấy chưa?

Ngô Tà nơm nớp lo sợ xem nhật kí điện thoại, xem xong trong lòng liền trầm xuống: Số kia gần đây rất thường xuyên liên lạc với cậu, mỗi lần gọi điện ít nhất phải 20 phút, đặc biệt nhiều lần là nửa đêm gọi tới. Không có tên gọi, giấu đầu giấu đuôi, nửa đêm nói chuyện điện thoại một tiếng, Ngô Tà vốn muốn nghĩ đây chỉ là "Làm ăn" hoặc là "Bạn" lừa dối chính mình, đối mặt những đầu mối này, chột dạ rồi.

Đúng là chó má, Ngô Tà những năm sau, anh vậy mà là một tên tra nam chân đạp hai thuyền!

Tự bắt gian chính mình, nên làm gì bây giờ, gấp, đang onl chờ ( kiểu lên mạng cần tư vấn đang onl chờ giải đáp :v)

Không có người nào tư vấn tình cảm cho Ngô Tà, cậu chỉ có thể vò đầu bứt tai, lại mở ra mục tin nhắn, trong lòng nghĩ nếu đã nói chuyện điện thoại không chừng trong mục tin nhắn cũng có đầu mối.

Nhưng có thể do Ngô Tà những năm sau ý thức phản điều tra rất mạnh, một tin nhắn liên quan đến số kia cũng không có, bất ngờ là trong phần tin nháp lại có một tin gửi đi không thành công, Ngô Tà do dự một giây, quyết định ấn vào.

Đây là một tin nhắn đa phương tiện (MMS), nội dung chỉ có bức ảnh chụp một quyển bút ký đang mở.

Lúc Ngô Tà thấy bức ảnh lập tức ngây người, bởi vì chữ viết phía trên quả thực vô cùng quen mắt, ngay ngắn lại có nét cuồng ngạo, thể chữ Sấu kim thể vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, mặc dù so với trong ấn tượng chính mình kiểu chữ thêm mấy phần sát phạt quyết đoán lạnh lùng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là chữ của cậu.

Mà trên trang giấy viết câu này: Tầng hai phòng đầu tiên bên tay trái, bàn đọc sách, điều cậu muốn biết, tất cả ở chỗ này.

Đây là tin tức Ngô Tà của những năm sau để lại cho chính mình.

Ngô Tà nhìn nhìn bốn phía, cầm điện thoại di động, như kẻ trộm lặng yên lên tầng hai.

Thật ra thì cậu cũng không quá rõ bản thân tại sao phải cẩn thận như vậy, theo đạo lý Bàn Tử cùng Muộn Du Bình đều là người đã cùng vào sinh ra tử, trực tiếp nói cho bọn họ mình mất trí nhớ cũng không phải chuyện ghê gớm gì, dù sao anh cũng mất trí nhớ tôi cũng mất trí nhớ, coi như bọn họ đổi chỗ cho nhau là được rồi. Ban đầu cậu không nói bởi vì chính mình cũng không hiểu nổi đây là tình huống gì, nhưng bây giờ nhìn thấy tin nhắn để lại thần thần bí bí này, lòng hiếu kỳ của cậu giống như kẹo bạc hà bị ném vào coca — nổ tung.

Tờ giấy này, là Ngô Tà của những năm sau, viết cho cậu.

Cậu hết sức chắc chắn, bởi vì trên tờ giấy có một ký hiệu nho nhỏ, là chữ ký lúc cậu mô phỏng bản dập theo thói quen để lại, trừ bản thân cậu thì không ai biết. Khi một người muốn truyền tin tức, chữ ký để lại dĩ nhiên không thể là ID người khác căn bản không nhận ra được, lưu lại chữ ký này chỉ có thể là Ngô Tà, sẽ nhận ra chữ ký này, cũng chỉ có thể là Ngô Tà.

Ngô Tà, đang muốn truyền tin cho Ngô Tà.

Ngô Tà trong lòng như bị mèo cào, không thể chờ đợi được muốn nhìn xem Ngô Tà những năm sau để lại cho mình cái gì, đây dù sao cũng là người dám theo đuổi Trương Khởi Linh đặc biệt sau khi theo đuổi thành công còn có thể đã ngoại tình, một người đàn ông bí ẩn. :v

Phong cách căn phòng của Ngô Tà nhiều năm sau không có gì vượt khỏi tưởng tượng của cậu, bình thường nhưng thuận mắt, đồ dùng cũng hợp ý thích, là chính mình chọn, không có gì kì cục.

Trên bàn sách đặt một quyển bút ký giống quyển sổ trong ảnh, Ngô Tà có chút khẩn trương đến gần, cầm quyển sổ trong tay, chậm rãi hít một hơi, mở ra trang bìa.

Vẫn như cũ là thể chữ Sấu kim quen thuộc: "Tôi biết, cậu sẽ đi đến nơi này thay thế vị trí của tôi, thời gian cũng sắp đến rồi."

Ngô Tà cầm quyển bút ký, sững sờ tại chỗ, đây là ý gì?

Cậu vừa mới cảm thấy bản thân chỉ là bình thường mất đi ký ức, tại sao lúc này lại ngửi được mùi âm mưu ? Chẳng lẽ mình thật sự chuyển kiếp? Vậy Ngô Tà ban đầu đi nơi nào?

Ngô Tà mở ra trang thứ hai: "Có lẽ đây chính là định mệnh, bắt đầu từ ngày đó tôi đi Tần Lĩnh liền định trước."

Tần Lĩnh! Ngô Tà cảm thấy toàn thân đều lạnh, cậu nhớ tới tiếng cười quỷ dị trong bóng tối của Lão Dương cùng bộ xương lạnh lẽo trong góc, nhưng trước mắt có thứ càng làm người khác sợ hãi: Những lời này có ý gì? Thay thế, Tần Lĩnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình căn bản không phải người, cậu chỉ là... một thứ gì đó do chân chính Ngô Tà cụ thể hóa ra mà thôi...

Nhưng cậu không phải Ngô Tà thì có thể là gì, cậu có trí nhớ của Ngô Tà — mặc dù không quá đầy đủ, cũng có cảm xúc của Ngô Tà, thói quen của Ngô Tà, bệnh vặt của Ngô Tà, cậu ngoài là Ngô Tà ra, còn có thể là ai ?

Ngô Tà cả người lạnh toát, miễn cưỡng mở trang kế tiếp, trang này chỉ có một câu: "Ở thời khắc này, tôi hy vọng cậu biết rằng..."

Ngô Tà tiếp tục mở trang tiếp theo, mấy chữ to đùng như khiêu khích nhảy nhót, dường như muốn bay ra khỏi mặt giấy.

"Phía trên tất cả đều là trêu cậu, ha ha ha!"

Ngô Tà chỉ cảm thấy cổ họng ngậm một búng máu không thể thở nổi, lúc này cậu thật sự muốn chuyển kiếp một lần, bắt tên Ngô Tà những năm sau, đem đầu không biết chứa gì của hắn dìm xuống nước.

Tự trêu đùa chính mình có gì vui hả! Đờ mờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top