CHƯƠNG 7: NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2003
Lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ. Nhìn quanh bốn phía, rất quen thuộc. Đây là phòng ở trên lầu trong bàn khẩu Trường Sa của Trần Bì A Tứ.
Tôi bắn người ngồi, nhìn đến tờ lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2003. Tôi thật sự đã quay trở về.
Bọn họ ở đâu?
Tôi đẩy mở cửa sổ, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, tiểu nhị thấy tôi lập tức tránh như tránh quỷ.
Tôi nhớ đến đôi mắt thuần lương ngây thơ kia, lập tức muốn chạy đến Hàng Châu, bù đắp lại đời trước đã khiến cậu ấy uất ức.
Cầm điện thoại lên, gọi đến Hạt Tử đang ở bàn khẩu Bắc Kinh. Hạt Tử là người phụ trách bàn khẩu Bắc Kinh của Trần Bì.
"Alo..."
"Ai ai, đây là của hàng mắt kính của Hạt Tử, tìm ai?" Tiếng cười thiếu đánh, là hắn.
"Hạt Tử." Tôi gọi.
"Câm? Kết tinh thạch?" Vẫn là giọng nói thiếu đánh.
"Ừ." Tôi bình tĩnh nói. Nhưng giờ phút này trong lòng tôi không cách nào bình tĩnh nổi. Tôi dùng toàn bộ ý chí ngăn lại xúc động muốn lập tức bay đến Hàng Châu.
"Ha ha, chậc. Điện thoại chỗ bàn khẩu lão Trần Bì. Chờ đó, buổi chiều liền tổ chức chuyến du lịch một ngày đi Trường Sa". Nói đến đây liền cúp máy.
Tôi muốn gọi cho Bàn Tử hỏi một chút, nhưng lúc này còn chưa quen Bàn Tử, không có cách liên lạc được với hắn.
Ở Bắc Kinh bên kia, một người đàn ông nho nhã mặc áo sơ mi màu hồng phấn, một tay cầm di động, một tay vịn tay lái đang dùng sức giẫm chân ga tiến về phía trước. Bắc Kinh kẹt xe từ đường chính tới hẻm nhỏ, hắn lái ô tô không cần mạng như thể đang phóng motor.
Ổn định dừng xe tại chợ đồ cổ Phan Gia Viên trứ danh của Bắc Kinh, vọt vào trong một cửa hàng đồ cổ lập tức thấy được một người đàn ông cường tráng.
"Ây, nhân yêu."
Đàn ông béo còn chưa nói xong đã bị áo sơ mi hồng phấn nắm cổ áo ném vào con Land Rover mà hắn vừa lái tựa như lái motor kia.
Sơ mi hồng phấn lấy điện thoại, ấn ấn mấy cái, nói: "Tôi bây giờ đến cửa hàng đón anh, lập tức sẽ đến sân bay thủ đô."
Tút... cúp điện thoại.
Chưa đến bốn giờ, một người mặc toàn màu hồng, một người mặc toàn đen thêm một người toàn thịt là thịt, cộng lại sáu cái chân đang đứng tại sân bay đi tới Trường Sa.
Tiểu nhị Giải gia đã chờ tại sân bay từ sớm, nhìn tổ hợp sáng chói mù mắt này mà khóe miệng giật không ngừng.
"Đương gia, về đại viện Giải gia sao?" Tiểu nhị hỏi.
"Bàn khẩu cũ của Tứ A Công." Giải Vũ Thần đáp.
"Nhân yêu, chúng ta không đi Hàng Châu đón Thiên Chân, tới Trường Sa làm gì?" Bàn Tử hỏi.
"Vây bắt Trương câm." Giải Vũ Thần híp mắt nói, tay nhấn di động cạch cạch không dừng.
"Ha ha. Hoa Nhi Gia, chơi vui đó, vây bắt Trương câm rồi sau đó làm thế nào?" Hạt Tử hưng phấn hỏi.
"Còn chưa nghĩ tới, trước đập hắn một trận rồi tính sau." Người chơi di đông nâng nhẹ mi mắt, nói một câu xong lại bấm bấm không dừng.
Tiểu nhị láy xe của Giải gia cũng là tâm phúc của Giải gia tại Trường Sa, nhìn người béo trên xe gọi đương gia là "nhân yêu" sợ tới mức run không dừng được, sau đó lại thấy gấu chó - tâm phúc của Tứ A Công ở bàn khẩu Bắc Kinh xàm sỡ đương gia, mà trọng điểm là, trọng điểm là đương gia lại không để bụng, ba người còn đang ủ mưu đi hành hung đệ nhất cao thủ giới đổ đấu - Trương câm. Trong lòng hắn yên lặng rớt nước mắt, thầm nhủ không được biết quá nhiều, biết quá nhiều sống không qua ba tập. Tác giả phù hộ, tôi không muốn đi lãnh cơm hộp sớm vậy đâu. (Này tác giả viết đó, không phải tôi xạo ra đâu:)))
Thoáng một chốc ba người đã tới bàn khẩu của Trần Bì A Tứ.
Vừa xuống xe đã thấy Trương Khởi Linh đứng chờ bên ngoài.
Áo sơ mi hồng phấn lập tức xông lên, đấm một quyền lên mặt Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng không tránh, sống sờ sờ ăn một đấm.
Trương Khởi Linh dường như không cảm giác được đau, lau máu trên khóe miệng nói: "Đổi chỗ khác."
Sau đó bốn người dùng vận tốc ánh sáng lên xe, lập tức biến mất trong phạm vi thế lực của bàn khẩu.
Biểu tình trên mặt của tiểu nhị Trần Bì A Tứ viết rõ hai chữ "đm", thầm nghĩ: "Đm, thường ngày thần câm trong tiệm chỉ biết có ăn rồi ngủ, hôm nay tự nhiên như bị đứt dây thần kinh, đứng dưới lầu cả buổi chiều làm đám tiểu nhị sợ không dám ra cửa, sau đó còn bị đương gia Giải gia Cửu môn trực tiếp "chào hỏi" mà rắm cũng không phát ra. Đây là ý gì? Trương câm quen biết Giải gia hay Giải gia quen biết Trương Câm?
Đoàn người đi vào đại trạch Nhị Nguyệt Hồng để lại cho Giải Vũ Thần. Vừa vào nhà, Giải Vũ Thần lập tức quăng điện thoại lên bàn, tức giận hỏi Trương Khởi Linh: "Trương Khởi Linh, bây giờ đã trở về rồi, anh trước hết nói cho rõ, mục đích của anh là gi?"
Bàn Tử nhìn hai người đối diện đang hùng hổ với nhau, khóe miệng giật giật. Hai người này vì Ngô Tà đánh từ đời trước tới đời này, phải nhanh nhanh hòa giải.
"Hoa nhi gia, tiểu ca, hai người bình tĩnh trước đã, chúng ta có việc thì từ từ nói. Đừng để Thiên Chân còn chưa gặp tiểu ca mà người đã bị đánh thành đầu heo chứ, thật sự mà như vậy còn không bị cậu ấy kỳ thị sao?" Bàn Tử nói xong lập tức nhận được ánh mắt quỷ dị hai người phóng tới, còn có một ánh mắt lạnh lẽo hình viên đạn.
"Ha ha, Bàn Tử quả nhiên là thành viên của Thiết Tam Giác, vậy mà dám gọi Trương câm là đầu heo... ha ha ha. Thật biết tìm đường chết mà." Gấu chó cười không thấy mắt đâu, mà vốn cũng đã không thấy đâu.
Trương Khởi Linh liếc liếc Bàn Tử, lại nhìn Giải Vũ Thần, nói: "Diệt Uông gia, phong ấn Chung cực, bên cạnh Ngô Tà."
Ba người nghe đều dừng một chút, khóe miếng Giải Vũ Thần nhếch lên: "Được, anh nói, nếu anh lại bỏ Ngô Tà lại rời đi, tôi lập tức đè Ngô Tà, cưới cậu ấy về Giải gia tôi."
Gấu chó mới vừa rồi còn cười hì hì nghe xong mặt lập tức như trái khổ qua: "Nha, Hoa nhi, em là vợ tôi nha, sao có thể đối xử với tôi vậy nha, Câm đáng chết, còn không nhanh nhanh hốt Ngô Tà về đi, để lâu lại thành tai họa mất."
"Tiểu ca, rốt cuộc anh cũng chịu thông suốt rồi, anh nói anh đó, người ta có phản ứng chậm thì cũng vài chục năm thôi, còn anh thì phải cách cả một đời mới biết Ngô Tà quan trọng cỡ nào. Đời này phải quý trọng thật tốt đấy, không phải ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu đâu." Bàn Tử vỗ vỗ vai Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh thật nghiêm túc gật đầu: "Đời này tôi chăm sóc cậu ấy."
Thật ra trước khi gặp được ba người họ, Trương Khởi Linh đã âm thầm tính toán trong lòng, đời này bất kể nguy hiểm thế nào tuyệt không rời không bỏ. Nếu Ngô Tà đồng ý, chỉ cần hai người bên nhau thì dù địa ngục cũng phải xông vào. Hắn thật sự không muốn để Ngô Tà cảm nhận nỗi khổ chia xa một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top