CHƯƠNG 5: CẢ THẾ GIỚI KHÔNG BẰNG MỘT NGÔ TÀ
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang dựa vào một góc nham thạch, tay chân vẫn còn tê liệt chưa có sức. Một thanh niên mặc sơ mi màu hồng phấn đứng cách tôi không xa, là Giải Vũ Thần. Tôi chợt nhớ lại những việc vừa mới xảy ra.
Tôi giật mình muốn đứng dậy lại phát hiện hai chân vẫn không đủ sức, thử một lần liền ngã trên mặt đất, một bóng người thật nhanh bước tới nâng tôi dậy.
"Tiểu ca, anh tỉnh rồi, thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng, anh đừng nhúc nhích." - Là Bàn Tử.
"Bàn Tử, Ngô Tà đâu?" - Hắn lập nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của tôi.
Đại não "ầm" một tiếng, tôi không có cách nào suy nghĩ được ý của hắn.
"Mẹ nó, Trương Khởi Linh, lương tâm của anh bị chó ăn rồi à, Ngô Tà vì cứu anh mà tận diệt Uông gia, khiến cho bản thân người không giống người, quỷ không giống quỷ, toàn bộ Trương gia đều sợ hắn, cũng chỉ vì anh mà ngu đến vậy, sứ mệnh của tộc trưởng Trương gia cái mẹ gì, hiện tại không còn Uông gia, không còn chung cực, nguyện vọng của anh đạt thành rồi, anh vui không? Đúng vậy, sứ mệnh của anh hoàn thành rồi, nhưng anh sẽ vĩnh viễn mất đi Ngô Tà, ha ha, tôi thật là vui, bởi bì chính anh cố chấp nên đáng phải chịu trừng phạt như vậy. Ngô Tà đem toàn bộ gia sản để lại cho anh, hắn nói nguyện vọng lớn nhất của hắn là anh sống thật tốt. Mẹ nó, anh bây giờ lập tức trở về, ở cửa hàng của hắn, dùng quảng thời gian cả đời dài đằng đẳng mà cảm thụ đi, ha ha. Chúc mừng anh, chúc mừng anh ha..." - Giải Vũ Thần từ tức giận chửi rủa chuyển sang đau thương khóc rống.
Nhưng mà tôi chỉ nghe được mỗi câu: "Vĩnh viễn mất đi Ngô Tà..."
"Bàn Tử, đưa tôi đi tìm Ngô Tà, tôi muốn cùng cậu ấy về nhà." Tôi lạnh mặt nói với Bàn Tử. Nói đến hai chữ "về nhà", tôi cảm giác được thứ gì đó lạnh băng từ mắt chảy đến cằm. Sau ba ngày tĩnh lặng kia, đây lại là lần nữa rơi lệ.
"Tiểu ca, anh đừng..." - tôi nhìn đến hắn cũng hai hàng nước mắt, hắn dùng một tay khẽ che lại đôi mắt, một tay khác đỡ tôi.
"Mang tôi... về nhà..." - Tôi vẫn luôn nỉ non những lời này.
Bàn Tử nhìn Giải Vũ Thần và Hạt Tử đứng phía sau, bọn họ đều lắc đầu không để ý đến hắn, Bàn Tử thở dài, run rẩy thân thể đỡ tôi vào Thanh Đồng Môn, vừa đi vừa nói: "Được rồi, đi nhìn Thiên Chân thôi, Thiết tam giác chúng ta dù thế nào cũng nên đoàn tụ một lần."
Tôi run rẩy đến gần Thanh Đồng Môn, càng tới gần bước chân càng nặng nề, có phần không chịu nổi chân tướng phía trước.
Lần nữa bước vào Thanh Đồng Môn vẫn là bóng tối mà tôi quen thuộc. Trong Thanh Đồng Môn thời gian là hư vô, thân thể gần như không thay đổi, mười năm tôi ngủ say ở một góc trong Thanh Đồng Môn không thấy ánh mặt trời, tỉnh lại thì lấy máu, sau đó lại lâm vào hôn mê chờ đợi.
Tôi cảm giác Bàn Tử có thể trong bóng đêm phân biệt được phương hướng một cách rõ ràng, nói cách khác là bọn họ vừa mới tiến vào. Lồng ngực tôi đau như xé, bởi vì thế này nghĩa là những lời bọn họ vừa nói đều là sự thật.
Theo ký ức của tôi, rất nhanh chúng tôi đã đến trung tâm thiên thạch, trên thiên thạch có một khe lõm hình tròn, trên đó lơ lửng một mảnh Kết tinh thạch ẩn ẩn ánh sáng xanh.
Khi chúng tôi cách tế đàn khoảng chừng 3m, tôi thấy một thân hình gầy gò nằm ở trung tâm tế đàn, cánh tay đặt trên khe lõm, ánh sáng của Kết tinh thạch đã biến mất, vật chất màu đen lấp đầy khe lõm ấy, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào khoang mũi, lại đến gần, tôi thấy Ngô Tà mặt mài tái nhợt. Mười ba năm, người này không ngừng đi theo phía sau tôi, cùng tôi truy tìm quá khứ hư vô mờ mịt, vì tôi san bằng hết thảy chướng ngại sau này, đợi mười năm, buông toàn bộ tôn nghiêm cầu tôi đừng rời bỏ, cầu tôi cùng về nhà, chỉ đơn giản vì cậu ấy yêu tôi.
Còn tôi đã làm cái gì? Nhìn cậy ấy ngủ yên không nhúc nhích nơi đó, tôi muốn lập tức đem cậu ấy ôm vào trong lòng, nói ràng tôi cũng yêu cậu, người tôi yêu là Ngô Tà, không phải lấy cớ, là tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, tôi muốn cùng cậu ấy về nhà, tất cả đều không quan trọng, cả thế giới đều không bằng Ngô Tà.
Nhưng lúc ấy tôi chỉ vừa tỉnh lại, chân còn không đứng vững, đi mấy bước liền ngã nhào vào bên người cậu ấy, tôi dùng hết sức dịch người, vòng tay qua người Ngô Tà, kéo cậu ấy vào lòng ngực mình. Mặt cậu ấy dựa vào cổ tôi, tôi dời tay xuống thấp muốn làm ra một tư thế dễ chịu. Đột nhiên tôi nhìn đến vết sẹo thật dài dữ tợn trên cổ cậu ấy, nhất thời hỏa khí công tâm nôn một ngụm máu. Tôi chạm vào vết thương kinh tâm động phách kia rồi lại nhớ tới gì đó, lập tức vén tay áo trái cậu ấy lên, đập vào trong mắt là hàng hàng vết sẹo, tôi run rẩy chạm vào từng dấu vết lưu lại đó. Tôi lại nhìn tay phải, trên cổ tay phải cũng có một vết thương sâu vô cùng, cả xương cổ tay cũng có thế thấy được, rõ ràng một đao này Ngô Tà không hề để lại đường lui. Cứ thế, không biết khi nào mắt tôi lại dần mơ hồ.
P/s: Tôi đã chỉnh lại xưng hô từ "Ta - Ngươi" thành xưng hô hiện đại, xin lỗi mấy bạn lỡ thích xưng hô "Ta - Ngươi" ở mấy chương trước nhiều lắm, vì đột nhiên tôi cảm thấy để xưng hô "Ta - Ngươi" nó hơi out khỏi bối cảnh truyện, có thời gian tôi sẽ chỉnh lại xưng hô ở mấy chương đầu và beta cho đồng bộ luôn. Đọc lại cách mình edit mấy chương trước mà cue thiệt sự:)
Mấy chương đầu có hơi sến rện và OOC, mấy chương sau cũng y chang vậy đó (nhưng được cái sảng hơn) hahahahaahaa:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top