CHƯƠNG 3: NÓI YÊU


CHƯƠNG 3: NÓI YÊU

Hắn thấy ta ánh mắt né tránh, đột nhiên túm lấy cổ áo ta, ta liền cảm thấy trên môi một trận lạnh lẽo, đầu lưỡi mềm mại từng chút chen vào khoang miệng, máu toàn thân giống như thoáng chốc ngừng chảy. Ta vô ý thức vươn đầu lưỡi đáp lại, đẩy đẩy đầu lưỡi, tiến vào khoang miệng hắn. Đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, môi răng cọ xát làm hô hấp hai người tăng thêm, cho đến khi ta cảm thấy hắn sắp không thở nổi mới buông ra.

Chỉ là hắn vẫn như cũ gắt gao ôm lấy ta, tựa như chỉ cần thả lỏng ta liền biến mất.

"Ha hả, ta nực cười lắm phải không? Ngươi đáp lại ta làm gì? Thương hại ta?" – Hắn thở hổn hển, cười khổ nói.

Ta vẫn như cũ không trả lời hắn, ta thật sự đã sắp không còn cách nào khống chế chính mình. Trương gia đều sẽ khống chế cảm xúc, nhưng khi đối mặt với Ngô Tà ta hoàn toàn bất lực, hắn luôn trong nháy mắt kích khởi hết thảy cảm xúc của ta.

"Mỗi nửa năm cắt máu một lần nuôi dưỡng cục đá kia đúng không? Cho đến khi hao hết sinh mệnh của ngươi!" Hắn dựa vào trên vai ta, lạnh lùng nói.

Ta sửng sốt một chút, cau mày nhìn hắn, hỏi: "Ngươi biết?"

"Ta hỏi ngươi lần cuối, ta yêu ngươi, trong lòng ngươi có ta hay không?" Trong ánh mắt hắn lập lòe run rẩy, sợ hãi.

"Không có, ngươi sau này sẽ có vợ, có con, sống hết cuộc đời thuộc về ngươi." Ta mặc hắn dựa, nói.

"Ha hả, tốt! Trương Khởi Linh, ta theo mong muốn của ngươi, sống hết cuộc đời của ta." Hắn vẻ mặt quỷ dị nhìn ta cười, nói.

Tiếp theo ta cảm nhận được sau cổ bị đâm một châm, chất lỏng lạnh băng rót xuống dưới da ta. Ta biết Ngô Tà sẽ không hại ta, nhưng ta hiện tại không có cách nào nhìn thấu hắn, hắn cùng với mười năm trước khí chất đã hoàn toàn một trời một vực.

"Ngô Tà, ngươi muốn làm gì?" Ta nháy mắt cảm thấy toàn thân vô lực, lập tức mềm nhũng tựa vào lòng ngực hắn, hắn cứ thế đỡ ta ngồi trên mặt đất.

Hắn ôm ta vào lòng, hai mắt đỏ bừng rung rẩy nói: "Tiểu ca, ngươi sợ ta?"

"Ngươi sẽ không hại ta." Ta dựa vào hắn, nhìn đôi mắt hắn tang thương thất thần.

Hắn nghe xong tựa hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng ôm bả vai ta, nói: "Ừ, ta sẽ luôn đứng về phía ngươi, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi."

"..." Ta rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc làm sao vậy.

"Ta sau khi ngươi rời đi mới phát hiện tình cảm của mình với ngươi. Năm đầu tiên ngươi rời đi, ta một mình tiếp nhận toàn bộ Ngô gia bàn khẩu, không có ngươi, không có Bàn Tử, không có Phan Tử, ta một mình dẫn theo một đám tân binh ngốc nghếch xuống đất đào sa, quen tranh lôi, quen lấy máu, mỗi lần mang theo một thân thương tích trở về, về đến nhà đều là tự mình xử lý, buồn cười nhất chính là về nhà rồi còn phải đề phòng thủ hạ phản bội, đi trên đường cũng sợ bi ám sát, từ đây ta không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, một mình chịu đựng mấy năm." Trong mắt hắn trống rỗng, nhàn nhạt nói, tựa như là kể một câu chuyện xưa của người khác.

"..." Lòng ta chợt đau, ta bắt đầu hối hận lúc đó rời đi, nếu lúc ấy mang theo hắn vào Thanh Đồng môn kết quả sẽ giống như vậy sao? Hắn nguyện ý đi cùng ta sao?

"Năm thứ năm, Trương gia các ngươi hố cha người ta mang theo cái gì tên Trương Bán Long, huynh muội Trương Hải Khách dùng thân thế và quá khứ của ngươi dụ ta đi Tây Tạng, suýt chút nữa bỏ mạng luôn ở đó, lại thiếu chút nữa chết dưới lục giác chuông đồng, cuối cùng còn bị kéo đi Mặc Thoát Thanh Đồng môn cắt cổ tay lấy máu, thiếu chút nữa là không đi gặp được ngươi, là Bàn Tử ngàn dặm xa xôi âm thầm đi theo bảo vệ ta ta mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ."

"Uhm..."

"Ngươi đùng nói chuyện, trước hết để ta nói xong. Sau đó ta biết chính mình vô dụng, lại biết pheromone có thể truyền lại tin tức, đã biết đến Uông gia. Vì thế ta bái Hạt Tử làm sư phụ, tên kia chính là cuồng tra tấn, ăn hết dày vò ta mới có thể có được thân thủ hơn người thường, đồng thời vì hấp thụ pheromone Hạt Tử làm phẫu thuật mũi, sau đó ta không còn khứu giác nữa. Nhưng mà ta lại rất vui, bởi vì có thể thường xuyên ở trong ảo cảnh nhìn thấy ngươi, có thể giúp ta tiếp tục chống đỡ kiên trì."

"Sau đó vì đối kháng với Uông gia ta bắt đầu phát rồ mà tìm kiếm đứa trẻ có thể hấp thụ được pheromone, mỗi lần thất bại ta sẽ cắt lên tay một dao, cảnh cáo cho chính mình không thể lơ là thả lỏng, dù là bất kỳ ai cũng không được tin tưởng, thả lỏng chính là chết. Ta thất bại mười bảy lần, đến lần thứ mười tám rốt cuộc tìm được một học sinh cấp ba có thể tiếp thu được pheromone. Ta chính mình mang hắn theo tử chiến biển cát, đánh vào Uông gia, hại hắn cả người toàn thương tích, liên lụy Tiểu Hoa từ bỏ cả Giải gia, sau đó sắp xếp để cho Uông gia cắt xuống yết hầu ta một dao ở Mặc Thoát, lại nhảy xuống huyền nhai, bởi vì chỉ có như thế ta mới có thể có được cơ hội chuyển bại thành thắng, tiêu diệt toàn bộ Uông gia. Hiện tại đến Trương Hải Khách gặp ta còn phải kêu ta một tiếng tộc trưởng phu nhân, haha, tiểu ca, ngươi xem Trương gia của các người cường đại như vậy mà mấy trăm năm không trị được Uông gia, đến tay ta thì cả tộc toàn diệt, ta còn chưa đủ tư cách đứng cạnh bên ngươi, sánh vai ngươi đối kháng với cái sứ mệnh hố cha này sao?"

Ngày edit: 12/10/2021. 10:02 PM.

Ngày đăng: 25/2/2021. 9:57 PM.

P/S: Các bồ nhảy hố cứ an tâm, bộ này lão đã edit gần xong rồi chỉ chời thời update lên thôi, không phải hố đâu ahaha:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top