Chương 9

.
.

Cuối cùng tôi vẫn để cho Tiểu Bình ăn hết chén cháo kia, sau đó đưa hắn mấy quả sơn trà ăn cho tiêu cơm. Còn về chén thuốc đen xì có công hiệu bổ máu nhìn giống thuốc độc kia bị tôi ghét bỏ mà đổ đi.

Giúp Tiểu Bình xử lý vết thương xong, lại để cho hắn ngủ thêm mấy canh giờ, lúc hắn tỉnh dậy tôi mới hỏi đi tắm ở đâu.

Tiểu Bình dẫn tôi đến một căn phòng, rất gần, chỉ cách phòng hắn không đến mười mét. Gian phòng này chính là nhà tắm, không lớn, nhưng cũng coi là sạch sẽ, có một bồn tắm, cái loại nhìn giống mấy phim cổ trang.

Tiểu Bình nói với tôi, thật ra mỗi viện tử đều có nhà bếp và nhà tắm, chỉ là phần lớn mọi người đều đến nhà bếp mà tối qua bọn họ trộm để ăn cơm, dần dần, nhà bếp trong viện tử của mình lại không ai dùng tới nữa.

Tôi hỏi hắn, không phải nói là để kiểm soát cơn thèm ăn hay sao? Nhà bếp thì có ích gì?

Tiểu Bình chỉ dùng ánh mắt liếc tôi một cái, châm lò nấu nước tắm:" Không phải ai cũng hạ đấu."

Tôi nghĩ cũng đúng, người Trương gia cũng có vợ, không hạ đấu cũng không cần phải tập nhịn ăn.

Trước đây, trong viện tử mà Tiểu Bình đang ở có đâu mười mấy cô nhi, đều được nuôi bởi những người cha trên danh nghĩa khác nhau, về sau hơn một nửa trong số đó liên tục rời đi vì những lý do khác nhau. Ngoại trừ Tiểu Bình, còn có năm cô nhi Trương gia và một hạ nhân trông coi, tình hình cụ thể thế nào Tiểu Bình cũng lười giải thích. Kỳ thật nghĩ thôi cũng biết, nếu như thật sự có lòng tốt nhận nuôi mấy cô nhi này, làm sao có thể tùy tiện để bọn trẻ trơ trọi ở cái viện tử heo hút này chứ. Tình cảnh của Tiểu Bình có chút khác biệt, hắn được cha nuôi mang về từ bên ngoài, trong người còn có kỳ lân huyết, thi thoảng còn được cha nuôi giúp đỡ chút ít. Còn về các cô nhi không có ai thương không ai yêu, không bị kéo vào đấu làm bia đỡ đạn mới là kỳ quái.

Loại chuyện này thật dễ khiến người khác không thoải mái, tôi không nghĩ tiếp nữa, cùng Tiểu Bình trò chuyện câu được câu không, đun sôi nước đổ vào bồn tắm, hơi nóng bốc lên lượn lờ làm mờ đi hình dáng Tiểu Bình.

Tiểu Bình cởi quần áo rồi xuống nước, tôi dặn dò hắn đừng để cánh tay bị thương dính nước, sau đó cũng cởi quần áo xuống cùng.

Ngâm mình trong nước ấm, tôi cảm thấy khá thoải mái.

Thật ra bây giờ tôi rất chậm chạp đối với mọi cảm giác.

Đã nhiều ngày như vậy, trên cơ bản không ăn gì, cũng không uống nước. Đi ngủ cũng chỉ là nhàm chán bồi Tiểu Bình ngủ, làm sao cũng không thấy mệt, thật đúng là giống như quỷ.

Tôi càng ngày càng thích ứng với tình trạng này, xuyên tường, lấy đồ vật gì đó đều không thành vấn đề, về sau nhất định có thể giúp ích được cho Tiểu Bình.

Phải làm thế nào mới có thể bay như ma được nhỉ?

Tôi một bên tự hỏi cái vấn đề này vốn phải nghiêm túc nhưng trên thực tế lại có chút khôi hài, một bên giúp Tiểu Bình tắm rửa.

Dáng người Tiểu Bình không cần phải nói chính là vừa trắng vừa mềm, tựa như quả táo lớn mọng nước. Mặc dù đã chịu qua không ít tổn thương, nhưng thắng ở thể chất, tốc độ phục hồi đến kinh người, một số chỉ còn lại dấu vết màu hồng nhạt, số còn lại đã trực tiếp biến mất.

May mắn là tôi không có tà niệm gì với trẻ em, nhìn thấy thân thể xinh đẹp như vậy cũng chỉ cảm thán sao có thể gầy đến lợi hại như vậy, sau này phải bồi bổ thân thể hắn như thế nào mà không đối với hắn chảy nước miếng. Tiểu Bình ngồi trên băng ghế nhỏ để tôi giúp hắn chà lưng, bộ dạng nhu thuận ngoan ngoan quả thực làm người ta đau lòng đến tận xương tủy, ai có thể nghĩ được hắn lại là một đứa trẻ quật cường, cho dù đau đến muốn ngất cúng không khóc chứ.

"Tiểu Bình, nhắm mắt lại." Tôi phân phó nói. " Phải gội đầu nữa, Ngô Tà ca ca chưa có kinh nghiệm, vì không muốn nước đụng phải mắt em, tốt nhất nên nhắm mắt lại."

Tiểu Bình ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôi biết Muộn Du Bình là người rất cảnh giác, đứa trẻ này cũng vậy.

Đừng nhìn thấy lần đầu gặp hắn ngoan ngoãn để cho tôi băng bó mà bị lừa, thật ra ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm tôi, cơ bắp thì căng cứng, hiển nhiên là luôn chẩn bị sẵn sàng để phản kích bất cứ lúc nào. Theo suốt dọc đường đi cũng vậy, ngủ cũng không quá sâu, chỉ sợ tôi ra tay.

So sánh với bây giờ, Tiểu Bình nhắm mắt lại, toàn thân hoàn thoàn thả lỏng đưa lưng về phía tôi.

Tôi cười ngâu ngô một hồi, cho đến khi Tiểu Bình nghi hoặc quay đầu nhìn, tôi mới hôi phục lại tinh thần.

Cơm mẹ nấu, đứa nhóc này vừa rồi là khinh thường tôi!

Tôi tức giận xoa xoa mái đầu nhỏ của hắn.

Tóc hắn rất mềm, cảm giác sờ đặc biệt thích, không giống như tôi, khô cứng, châm chích.

Bất quá ở cái niên đại này người ta không còn nuôi biếm tóc nữa, tôi thấy những nam nhân Trương gia khác cũng là tóc ngắn hoặc đầu trọc, cứ thế thay phiên nhau, chỉ có cá biệt vài người là còn có bím tóc, gã cha nuôi ác độc của Tiểu Bình là một trong số đó. Tóc Tiểu Bình hình như có chút dài, tóc mái phía trước cũng đã dài qua mắt rồi, lúc luyện võ hẳn là không tiện, đợi lát nữa phải ghi nhớ, tìm cái kéo chỉnh mái lại cho hắn.

Nói mới nhớ chẳng phải Muộn Du Bình cũng có thói quen để tóc mái dài che mắt sao? Tôi lúc trước cứ cho là do hắn lười cắt, bây giờ nghĩ một chút, nói không chừng do thói quen từ nhỏ nên không đổi được.

Vì Tiểu Bình gội đầu lại kỳ qua thân thể, nên tôi để hắn mặc quần áo trước, sau đó về nghỉ. Tôi cũng tùy tiền tẩy rửa một chút, dù sao thân thể của quỷ hồn cũng không bẩn, tắm rửa chẳng qua chỉ thỏa mảng về tâm lý thích sạch sẽ thôi.

Sau khi trở về phòng, tôi liền cho Tiểu Bình thuốc thượng hạng, liền muốn mang hắn đi đến cái hang động tối hôm qua.

Tôi thật sự không thích cái Trương gia này, hẳn là nguồn cơn thống khổ của Muộn Du Bình, cũng là trách nhiệm trói chặt xiềng xích hắn lại, nếu có thể, tôi rất muốn mang hắn đi thật xa khỏi cái gia tộc khốn kiếp máu lạnh này.

Xem xét lại tuổi bây giờ của Tiểu Bình và khả năng sống sót trong thời kỳ loạn lạc. Hay là chờ khi hắn lớn hơn một chút rồi nói.

Tiểu Bình gật đầu, mang tôi đi ra phía sau núi.

Tối hôm qua quá tối, tôi bây giờ mới phát hiện phía sau núi có rất nhiều cây ăn quả.

Bây giờ là mùa thu, từng trái cây chín mùi, làm người khác nhìn thôi cúng đã thèm.

Qủa thực chính là nguồn dinh dưỡng từ thiên nhiên cho Tiểu Bình mà ông trời ban tặng.

Tôi nhìn đến đỏ mắt, hạ quyết tâm chờ Tiểu Bình khá hơn một chút, chúng tôi trở về sẽ hảo hảo ghé thăm những cây ăn quả này.

Sơn động vẫn như lúc rời đi, trên mặt đất còn rải rác vào mẩu xương gà. Tôi nhìn thủ phạm làm Tiểu Bình đau bụng mà không khỏi cười khổ.

Để Tiểu Bình đến sơn động này nghỉ ngơi thay vì về phòng, chủ yếu là bởi vì tôi cảm thấy đến địa phận riêng tư của cả hai, tinh thần của Tiểu Bình có thể được thả lỏng hơn một chút. Hắn trước đó cũng nghỉ ngơi rất lâu, nhưng cơn buồn ngủ đối với Muộn Du Bình lúc lớn hay nhỏ mà nói dường như cuồn cuộn không dứt, vừa nằm xuống đã liền nhắm mắt lại.

Tôi lấy áo khoác đắp lên cho hắn.

Dù lớn hay nhỏ, đều thích ngủ như vậy.

Tôi xoa xoa mái đầu Tiểu Bình.

Tiểu Bình ngủ rất an tường, cái mũi nhỏ khe khẽ động.

Tôi chọc chọc má hắn, mềm mềm rất đàn hồi.

Thật ra tôi rất sợ trẻ con, trẻ con càng nhỏ càng muốn tránh không kịp. Trẻ con mà, nhất định phải chiều theo ý nó, giảng đạo lý cũng vô dụng, nếu hung dữ một chút thì nó sẽ khóc oa oa liền.

Tôi từng được hàng xòm nhờ trông hộ con của cô ấy một chút, cũng khoảng năm tuổi, thiếu chút nữa giày vò tôi muốn chết nửa ngày hôm đó.

So sánh với tiểu quỷ kia, Tiểu Bình ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Còn rất quan tâm nữa, tối hôm qua lúc hắn bị đau bụng, còn lấy tay áp mặt tôi hỏi có đau không ( lúc đó tôi cũng không nhận ra, khi Tiểu Bình nói mới thật sự cảm thấy đau, tôi cũng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực để tát mình nữa), có thể nào làm tôi không càng ngày càng thích hắn không.

Nổi lo lằng mơ hồ sâu tận đáy lòng giờ phút này lại trồi lên : Ở thế giới này, tôi là loại tồn tại gì? Tôi có thể thay đổi ít nhiều chuyện quá khứ, nhưng lại có thể ảnh hưởng bao nhiêu đến tương lai. Tình cảm với Tiểu Bình càng tốt, tôi càng lo lắng về con đường sau này của hắn, mà tôi có thể đi cùng đứa trẻ vừa kiên cương vừa yếu đuối này bao xa, một mảnh mờ mịt.

Còn có Muộn Du Bình, cái tên nam nhân cường đại khiến thần phật đều e ngại, hắn đang ở đâu? Hắn tiến vào cửa Thanh Đồng sớm hơn tôi vài tháng, có phải cũng xuyên đến nơi nào đó mà hắn không thể hiểu được hay không, mọi thứ trong tầm mắt đều xa lạ. Thiên hạ tuy lớn, nhưng không biết nơi nào an toàn?

Tôi chiếu cố Tiểu Bình non nớt ở đây, còn Muộn Du Bình lạnh lùng kia có phải cũng cần tôi đến giúp đỡ. Dù sao, dựa theo lời Trương Hải Khách nói, tôi là người duy nhất có thể đưa hắn ra khỏi cánh cửa.
Trong khi tôi ở đây yên bình vui vẻ, có lẽ hắn ở chỗ khác đang lạc lối.

Người có tính cách như vậy, chắc chẵn sẽ không chịu khổ. Tôi chỉ sợ mình hối hận.

Mà những thứ này, khi Tiểu Bình tỉnh dậy tôi căn bản cũng không dám nghĩ nữa.

" Ai dà..." Tôi sờ sờ cái má bánh bao của Tiểu Bình, bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu, " Mặc kệ nó, trước mắt, ca ca tốt nhất vẫn là chiếu cố em." Tôi cẩn thận chọc chọc mặt hắn, không khỏi có chút ý cười "Không nghĩ được Tiểu Ca khi còn bé lại đáng yêu như thế, có Tiểu gia ở đây, nhất định sẽ không để người thành cái hồ lỗ khiến người ta buồn bực." Tôi cẩn thận lấy áo khoác đắp kín cho hắn, tôi vặn eo bẻ cổ đi ra sơn động.

Huống chi, quang cảnh xung quanh sơn động này cũng không tệ.

Dù sao cũng là thời kỳ Thanh Mạt, thương nghiệp trung Quốc còn chưa có phát triển, công nghiệp nặng ít không nói, trên cơ bản cũng tại vùng duyên hải, thung lũng bên trong núi, không khí quá tốt, làm người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Mặc dù những năm tháng từng đi theo sau leo núi xuống biển, không khí quang cảnh tốt không phải là chưa từng thấy qua, nhưng đều vì đổ đấu tìm kiếm sự thật, nào có giống như bây giờ nhàn nhạ thư thái thế này.

Tôi vừa đi vừa quan sát bốn phía, không bao lâu liền bị giật ngược lại. Tôi sờ sờ mũi một cái, chỉ có thể đi vòng vòng. Dù sao thì phạm vi tự do của tôi đều là lấy Tiểu Bình làm tâm bán kính mười mét, liền nhìn xem trong phạm vì này có thứ gì tốt để tôi có thể đem về bồi bổ cho Tiểu Bình hay không.

Phải nói là, đúng là để cho tôi tìm được. Ở phía tây sơn động, có một cái tổ ong lớn.

Tôi có một người bạn kế thừa trại nuôi ong của gia đình, có lần cùng một vài người bạn cùng phòng  đã đến làm khách ở lại trại nuôi ong của anh ấy hai ngày khi đi du lịch Quý Châu, mẹ tôi rất thích uống mật ong, cho nên tôi đối với sự giảng giải của sư phụ nuôi ong cũng có chút lưu tâm, mà hơn nữa bây giờ tôi cũng không có da có thịt. Sự tồn tại linh dị này không có gì phải sợ cả, thế là tôi cầm một cái ấm và đi đập tổ ong.

Quá trình so với tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, đã muốn tập trung tình thần đập tổ ong nhưng lại sợ lũ ong phát hiện thực thể của mình. Mà tôi còn lo lắng, tự dưng đi cướp thành quả lao động của lũ ong mật, chúng có gấp gấp đến ván đầu bay đến sơn động không, nếu như đốt phải Tiểu Bình thì tôi ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc.

Ngược lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đem mật ong đổ vào ấm nước. Đám ong mật ở bên tai cứ ong ong bay qua bay lại, đáng tiếc là, chúng không thể thấy tôi, nói gì đến đốt tôi. Tôi lấy nắp đậy chặt ấm lại rồi trèo xuống cây.

Tôi cầm ấm nước vui vẻ một lúc.

Mật ong có giá trị dinh dưỡng rất cao, dễ dàng hấp thụ, còn có công hiệu tiêu trừ mệt mỏi, dưỡng nhan, hỗ trợ tiêu hóa, vân vân ... Cái khác không nói đến, riêng cái hỗ trợ tiêu hóa, trước mắt đúng là rất cần. Tối hôm qua tôi có thử ăn quả sơn trà, chua đến ê răng, vậy mà Tiểu Bình vẫn có thể nuốt được. Hôm nay thoa một lớp mật ong lên quả sơn trà, chẳng những hương vị sẽ ngon hơn nhiều, mà đối với dạ dày cũng tốt. Còn có công dụng tiêu trừ mệt mỏi, Trương gia huấn luyện chắc cũng rất vất vả, về sau mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện đều để Tiểu Bình uống một chút, không cần phải nói, mật ong này hoàn toàn từ thiên nhiên, không bị ô nhiễm tuyệt đối hiệu quả.

Lúc tôi ngâm nga hát trở lại sơn động thì Tiểu Bình đã tỉnh, đang ngồi ngơ ngác trên đống cỏ ngơ ngác nhìn cửa hang, lúc nhìn thấy tôi đi lại hai mắt đều sáng rực lên.

Tôi đột nhiên có suy nghĩ, Tiểu Bình lúc tỉnh lại không thấy tôi đâu sẽ không cho rằng tôi vứt bỏ hắn chạy đi đó chứ?

Chậc, trước mắt không nói cái khác, Tiểu gia tôi bây giờ cũng giống  như ngồi tù ( nhà tù này vẫn có thể di chuyện theo Tiểu Bình), còn có thể chạy đi đâu?

Tôi đi lại xoa nhẹ tóc mềm tiểu Bình một cái, cười nói:" Đi, chúng ta đi lấy cái nồi cùng một ít thức ăn, ca ca đêm này sẽ bồi bổ cho em thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top