Chương 8
.
.
Không gian trong sơn động mà Tiểu Bình giới thiệu quả thật không tồi, tôi có chút động tâm, muốn nói nếu không vội gì thì chúng ta cứ ở chỗ này ngủ một đêm, ca ca sẽ kể cho ngươi nghe mấy câu chuyện thú vị. Nhưng Tiểu Bình mặt than nói cho tôi biết ngày mai lúc gà gáy hắn sẽ phải dậy rồi, cụ thể là có buổi huấn luyện gì đó mà tôi có nghe cũng không hiểu, mà hắn cũng không có ý định giảng giải, nói tóm lại chính là nếu đến giờ mà hắn không về tới được Trương gia thì đám người đó sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Mặc dù. tôi muốn tranh thủ dịp tốt thế này để cùng Tiểu Bình bồi dưỡng tình cảm, làm cho hắn thêm vài phần nhân khí, nhưng nếu vì vậy mà hắn bị mắng thì tôi cũng không đành lòng. Dù sao Ngô Tà ca ca luôn đối tốt với hắn cũng chỉ là một quỷ hồn, không thể mang hắn thoát khỏi vận mệnh vốn có được, nói không chừng một ngày nào đó tôi lại đột nhiên bay trở về, mà hắn vẫn phải cùng huyết thống của mình sống chung.
Cho nên chúng tôi liền một đường trở về, xem như tiêu cơm sau bữa ăn cũng rất tốt cho sức khỏe.
Đương nhiên vẫn phải tránh các trạm canh gác rồi.
Một đứa trẻ và một quỷ hồn hoàn hảo lừa đám thủ vệ Trương gia, chiến tích như vậy thật cũng đáng tự hào nhỉ.
Sau khi trở về phòng tôi giúp Tiểu Bình kiểm tra vết thương, lại dặn dò hắn phải cẩn thận trong buổi huấn luyện ngày mai, nếu tiếp tục bị thương lần nữa tôi liền không khách khí nữa. Về phần cái không khách khí sẽ như thế nào, tôi lại có chút nhớ đến những lời đe doa của mẹ khi còn bé, kiểu như là chú cảnh sát hoặc là sói dữ sẽ bắt tôi đi trong đêm!. Nhìn khuôn mặt như người chết của Trương Tiểu Bình, dự đoán bây giờ có là cương thi Vạn Nô Vương cũng không có tác dụng, trẻ nhỏ quá tài giỏi đối với phụ huynh quả nhiên không phải chuyện tốt!
Phi, tôi rõ ràng muốn tán tỉnh Muộn Du Bình, nói thế nào lại thành phụ huynh của hắn mất rồi, cứ đà này hắn sẽ không đối với tôi phát sinh cái tình cảm cha con quấn quýt đó chứ.
Tôi tối sầm mặt tưởng tượng bộ dạng Tiểu Bình mặt không cảm xúc nghiêm túc gọi tôi là cha, không khỏi khơi dậy da gà toàn thân.
Lúc lấy lại tinh thần, Tiểu Bình đã nằm trên giường, đang mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi lập tức vứt bỏ mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao kia đi, cởi áo ngoài rồi lên giường.
[Loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự gì cả.]
Lúc ôm Tiểu Bình, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay mình cũng không tắm rửa gì, Tiểu Bình cũng vậy. Hướng ngươi về người hắn ngửi ngửi chút, Tiểu Bình mặt không thay đổi nhìn tôi. Tôi nhéo nhóe má hắn rồi nói:"Sau khi kết thúc buổi huấn luyện ngày mai, ngươi cũng nên tắm rửa đi."
Tiểu Bình không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Tôi ôm hắn hướng vào trong lồng ngực mình, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Ngủ cũng không tính là sâu giấc, hình như trạng thái hiện giờ của tôi không cần ngủ để bổ sung thể lực thì phải. Nhưng mắt nhắm lâu cũng có chút choáng ván và nặng nề, cả người như lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Không biết ngủ qua bao lâu, tôi bị Tiểu Bình trong lòng ngực làm cho tỉnh.
Sắc mặt Tiểu Bình tái nhợt, trên trán còn có chút mồ hôi, đôi môi mím chặt, thỉnh thoáng còn phát ra vào tiếng rên nho nhỏ.
Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn hắn ôm bụng, mặt tôi có chút trắng bệch.
Hắn như thế không phải ăn trúng thứ gì không sạch nên bị đau bụng đó chứ?
Cơm mẹ nấu, điều này đối với tâm hồn mong manh của Tiểu gia tôi vừa mới nếm được khoái cảm nấu cơm cho chồng liền bị đả kích cực lớn.
Không biết những bậc cha mẹ khác khi phát hiện con mình bị bệnh sẽ có tâm trạng gì, tim tôi đập loạn, cổ họng khô khốc, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn - - ở trước mặt tôi bây giờ cũng phông phải là Trương Khởi Linh lợi hại đến chết cũng không sợ trong tương lai nữa, mà là một đứa nhỏ, một Tiểu Bình yếu ớt! Nếu như do ăn gà nướng của tôi mà xảy ra chuyện gì, ngay cả một dao tự đâm chết mình tôi cũng dám làm.
" Chỗ nào không thoải mái, là đau bụng sao? Đau như thế nào?" Tôi hoảng loạn sờ trán hắn, không có phát sốt, xong lại chạm vào bụng hắn, nhẹ nhàng ấn các vị trí khác nhau.
Tiểu Bình không có mở miệng, chỉ mở to đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, mông lung, tràn đầy uỷ khuất.
Thế nhưng lại không đọng giọt nước mắt nào nơi khóe mắt. Đứa trẻ này không biết khóc hả.
Tôi hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra. Không được hoảng, bây giờ Trương Tiểu Bình chỉ có thể dựa vào tôi thôi. Năm đó tôi có thể từ Trương gia cổ lâu cứu được Muộn Du Bình, thì bây giờ cũng có thể giúp Tiểu Bình vượt qua.
Nhất định là có thể.
Thịt gà cũng với lê lúc nãy là do tôi nhất thời nảy lòng đi trộm từ bếp của Trương gia, khả năng có độc sẽ không lớn. Lúc tôi nướng thịt cũng đã rửa tay và dao đĩa, Tiểu Bình cũng đã quen với loại thức ăn khó ăn khi ở trong đấu, chẳng phải đều nói dạ dày hắn là được rèn luyện từ nhỏ sao, hắn cũng không phải cẩm y ngọc thực chưa sống qua khổ sở, cũng không thể bởi vì một chút không sạch sẽ mà bị đi ngoài được. Thịt gà trong ngoài đều được tôi xem kỹ rồi mới cho hắn ăn, thịt sẽ không là vấn đề. Nhìn hắn cứ lấy tay ôm lấy vị trí ở dạ dày, chỉ có một lời giải thích.
Đứa nhỏ này chính là ăn qua no.
Tôi lập tức muốn dừng lại đánh mình.
Tiểu Bình mới năm tuổi, ăn hơn phân nửa con gà, cón thêm một quả lê, chịu được mới lạ. Lại thêm hắn không ăn gì hai bữa, gà nướng lại nhiều dầu mỡ như vậy....
Tôi đúng là ... cơm mẹ nấu... là thằng ngu mà!
Tôi vội vàng kéo ba lô qua, một mạch đem đống đồ trong đó đổ ra ngoài. Bên trong túi thuốc có thuốc kháng sinh Vân Nam, cơm mẹ nấu... không có thuốc tiêu hóa.
Phải làm sao đây?
Tôi vội vàng tát mình một cái, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Lúc ăn quá no mà không tiêu được, thì nên ăn cái gì là tốt nhất?
Ở thời đại của tôi thì chỉ cần ra hiệu thuốc mua hộp thuốc là được, nhưng ở đây thì không có. Đúng rồi, sơn trà! Sơn trà là một loại dược liệu rất tốt, tôi biết rất nhiêu bài thuộc về tiêu hóa đều có thành phần là sơn trà.
Tôi rất may mắn vì bây giờ là mùa thu, chính là mùa sơn trà chín, càng may mắn hơn là lúc này khi trở về có nhìn thấy cây sơn trà mọc dại nên tiện tay hái vài quả về, dự định để mai làm đồ ăn vặt cho Tiểu Bình.
Tôi vội vàng lấy mấy quá sơn trà ra, rửa sạch sẽ rồi đút cho Tiểu Bình ăn.
Đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng mà cơm mẹ nấu.... ở đây ngay cả một ít nước ấm cũng không có, thì tìm đâu ra thuốc chứ?
Người Trương gia đúng là khốn kiếp!
Tôi một mặt mắng đám người Trương gia khốn kiếp, mặt khác lấy chăn bông cùng quần áo leo núi ra quấn kín Tiểu Bình, giúp hắn xoa xoa bụng.
Có lẽ do Tiểu Bình có thể trạng tốt, cũng có thể do phát hiện sớm, sơn trà cũng đã phát huy tác dụng, dù sao thì đến nửa đêm Tiểu Bình cuối cùng cũng có chút tốt hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện ra mình lúc này chỉ mặc nội y cũng mồ hồi toàn thân, bây giờ lại là cuối thu.
Đưa tay lấy khăn mặt lau mồ hôi, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, Tiểu bình cũng ngủ được mấy tiếng. Cái gọi là buổi huấn luyện sáng sớm ngày mai kia có phải là chương trình học thường ngày của đám trẻ Trương gia hay không? Liệu hắn có thể xin nghỉ được không?
Tôi chần trừ một lúc, vắng mắt đối với tên nhóc Trương Hải Lâm kia không phải chuyện gì lớn, nhưng với Tiểu Bình thì...
Tôi đương nhiên là hi vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lỡ xui xẻo bị xử phạt, tôi muốn giúp hắn lí luận cũng không làm được.
Cái này... cơm mẹ nấu... nói đến cùng là cái loại chuyện gì.
Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Bình, chờ trời sáng.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Bình đã tỉnh.
Tôi vội vàng hỏi hắn, có còn chỗ nào khó chịu nữa không.
Tiểu Bình lắc lắc đầu muốn ngồi dậy. Tôi ấn hắn nắm xuống giường lại, muối nói hắn phải nghỉ ngơi thật tốt nhưng lại sợ hắn sẽ bị phạt.
Cơm mẹ nấu, nếu không thì Tiểu gia cho đám người Trương gia mấy quyền, đánh toàn bộ ngất hết. Huấn luyện cũng đánh ngất, như vậy bọn hắn cũng không cần huấn luyện nữa nhỉ?
Tôi còn đang bận suy nghĩ làm sao để Tiểu Bình trốn buổi huấn luyện hôm nay, cánh cửa vang lên tiếng gõ , ngay sau đó đẩy cửa đi vào là một gã Trương gia tôi từng gặp qua ____ Chính là cha nuôi trên danh nghĩa của Tiểu Bình.
Hắn bưng đến một cái khay, đặt lên bàn.
Tôi vội vàng bò lại nhìn, thấy trên khay là thuốc cùng chút vải băng gạc, một bát cháo và một bát đựng thứ đen đen sóng sánh.
Tiểu Bình xuống giường, trịnh trọng đứng ngước mặt người cha nuôi, gọi một tiếng cha.
Gã cha nuôi ác độc nhìn hắn vài cái, nói:"Ngươi hai ngày tới không cần huấn luyện nữa."
Tôi nghe mà vui đến nhướng mày.
Chuyện này rất tốt, đã được phê chuẩn, Tiểu Bình có thể nằm trên giường hai ngày nghỉ ngời mà không sợ bị phạt.
Tiểu Bình nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Gã cha nuôi ác đọc gõ gõ mặt bàn, chỉ vào đồng đồ trên khay nói: "Cái này là để bổ máu, ăn cháo xong liền uống."
Nói xong rồi lại quay người bỏ đi.
Tôi đè nén sự không vui trong lòng vì hai chữ "bổ máu", cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa nói với Tiểu Bình:"Muốn uống cháo không?"
Tiểu Bình trừng mắt nhìn tôi, dường như có chút không thích ứng dáng vẻ này, luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi hắn, lại hơi liếc nhìn chén cháo, bỗng hiểu ra: "A đúng rồi, em tạm thời chưa ăn được. Tối hôm qua là ca ca không tốt, không chú ý là em đã nhịn ăn nhiều ngày, không thể lập tức cho em ăn quá nhiều, vì ăn quá no nên mới bị đau bụng. Được rồi, đừng lo, Tiểu Bình, em chỉ cần bây giờ ngủ thêm một giấc, để dạ dày được rỗng một chút, là ổn."
" Anh nổi giận với cha", Tiểu Bình trả lời, lại là ông nói gà bà nói vịt, "Tại sao vậy?"
"Bởi vì hắn đối xử với em không tốt". Tôi cũng không hề có ý định giấu diếm Tiểu Bình, cái này cũng không có gì phải giấu cả, "Là cha mà bây giờ mới đến đưa thuốc." Tôi có chút cười lạnh."Thật sự... cơm mẹ nấu... hắn là muốn ăn đòn!" Gã cha nuôi độc ác lúc đó cũng ở trong đấu, hắn mặc kệ để đám người Trương gia đem Tiểu Bình đi lấy máu, đem hắn trói lại, sau đó rời đi cũng không cho hắn chút thuốc gì, thậm chí đến cái tên cũng không đặt cho hắn, cái người này, nếu có thể Tiểu gia muốn đánh hắn một trận, tối nhất là đánh đến nổi mẹ hắn nhận không ra luôn!
Tiểu Bình ngược lại là mang dáng vẻ không có gì quan trọng nói. :"Ta cũng không phải con của hắn." Hắn cầm thìa khuấy khuấy cháo, bên trong còn có mấy miếng gan heo, "Mà Tiểu Bình là cái gì?" Hắn buông thìa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Đó là tên của em." Tôi ngồi xổm xuống, nhìn hắn nói:"Ca ca đặt cho em cái tên. Tiểu Bình, chỉ có ca ca mới gọi em như vậy. Đây là tên gọi chỉ thuộc về hai chúng ta."
Tiểu Bình trầm mặt một hồi, không chớp mắt nhìn tôi, dường như đang dò xét thành ý của tôi.
Tôi cũng không nao núng, mặc dù biết hắn đang xem xét không chỉ là ngoại hình của tôi, còn có nụ cười và lời nói của tôi nữa. Rất nhiều người cho rằng trẻ con rất đơn thuần và dễ lừa, thực ra đồi mắt thuần khiết của chúng lại có thể nhìn thấu người lớn, và Tiểu bình ____ Muộn Du Bình khi nhỏ- hắn lại có thể nhìn thấu được nhiều hơn.
Rất lâu sau đó, cuối cùng hắn cũng mở miệng:" Sao lại gọi là Tiểu Bình? Bình là cái gì?"
Tôi cười nói:" Bởi vì ca ca thích từ 'Bình'. Tiểu Bình nghe rất êm tai mà, không phải sao? Chẳng lẽ em không thích cái tên này?"
"Không có ý nghĩa." Hắn lạnh lùng nói, mặc dù ngoài miệng là ghét bỏ, nhưng bàn tay nhỏ bé của hắn lại lặng lẽ kéo kéo vạt áo của tôi.
Mà còn, nói không thích.
Nhiêu đây cũng đủ để tôi cười như đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top