Chương 7
.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi loay hoay rất lâu giữa hai danh xưng "Tiểu Muộn" hay "Tiểu Bình". Tôi rất tự giác cũng biết là không cần đi hỏi ý kiến Muộn Du Bình làm gì, dù sao hắn cũng chắc chắn không thèm để ý đến tôi.
Trương Tiểu Muộn hay Trương Tiểu Bình nghe đều rất đáng yêu, chẳng qua nếu như gọi là Tiểu Muộn có khi hắn lại cho rằng tôi ghét bỏ hắn không thích nói chuyện a? Mặc dù tiểu Muộn Du Bình chưa từng biểu hiện giống một đứa trẻ tính toán chi li, nhưng vẫn là đề phòng cẩn thận một chút vẫn hơn, vậy thì gọi là "Trương Tiểu Bình" đi.
Cuối cùng cũng nghĩ ra cái tên, tôi lộ ra nụ cười rất hài lòng. Tôi không nói cho hắn biết về cái tên này, dù sao thì đối tượng duy nhất này cũng không biết thưởng thức.
Tôi giúp Muộn Du Bình xử lý vết thương, nghĩ cho hắn cái tên hết nửa ngày, mà hắn một câu cảm ơn cũng không nói liền nằm xuống tính đi ngủ. Tôi vội vàng kéo hắn, nói: "Em chảy nhiều máu như vậy, vẫn là nên ăn chút đồ bổ máu, đi đến phòng bếp để đầu bếp làm cho em ít gan heo ăn đi?"
Bình nhỏ lắc đầu, xoay người vào tường hướng mông về phía tôi.
Tôi cắn răng đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông hắn:"Chúng ta đã nói rồi, phải ở bên cạnh đối phương, nếu như em vì mất máu mà xảy ra chuyện gì, vậy anh phải làm sao bấy giờ hả?"
Tiểu Bình nghe vậy thì xoay người lại, nghiêng đầu hoang mang nhìn tôi:"Chúng ta ước định như thế khi nào?"
Tôi nhéo mặt hắn, quyết không chột dạ nói,"Chúng ta sống cùng nhau qua ngày, không phải là muốn ở cùng đối phương sao?"
Tiểu Bình nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tôi sẽ nói như vậy. Nhưng hắn ngay lập tức xoay người lại, tỏ vẻ không muốn để ý đến tôi nữa.
Đại khái là chưa thấy đói bụng, cho nên không muốn ăn cơm sao?
Tôi cũng không muốn quá miễn cưỡng hắn, liền hỏi:"Bây giờ chưa tới giữa trưa, em hẳn chưa buồn ngủ phải không? Chi bằng, em cứ nằm đó nghỉ ngơi, nghe Ngô Tà ca ca kể chuyện được không?".
Tiểu Bình xoay người lại, dáng vẻ không hiểu lắm.
Nói thật thì, không nói đến tính cách bây giờ, khuôn mặt của tên nhóc này thật sự làm người khác thích thú, cũng chỉ có đám ngươi Trương gia không có mắt mới nhẫn tâm xuống tay với đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Tôi bò lên giường ( Tiểu Bình mỗi lần ngủ đều nằm sâu bên trong, để trống hơn phân nửa giường, nói không phải để chừa ra cho tôi có quỷ mới tin. Dù sao tôi cũng đã sớm quen cái loại quan tâm khó chịu này rồi), đem Tiểu Bình ôm vào trong lòng, lúc đầu Tiểu bình có chút cứng ngắc, lại rất nhanh thả lỏng ra, tôi vỗ vỗ lưng cho hăn, dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ:" Rất lâu, rất lâu trước kia,.......".
Khi tôi tỉnh lại, tôi chợt nhận ra mình đang kể chuyện cho Tiểu Bình thì đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, rõ ràng đã quá giờ cơm, mà Tiểu Bình vẫn đang ngủ say trong lòng tôi.
Kỳ lạ, sao không ai đến gọi Tiểu Bình ăn cơm nhỉ?
Tôi muốn rời giường xem tình hình thế nào, thế nhưng độ cảnh giác của Tiểu Bình rất cao, tôi khẽ động, hắn đã liền tỉnh.
Do dự nột chút, tôi vẫn là lay hắn tỉnh hẳn.
"Em đói chưa?".
Hắn có chút ngây ngô nhìn tôi, khóe miệng hơi mấp mấy nhưng không trả lời.
"Làm sao vậy? Đói bụng chưa? Mau dậy đi. Chúng ta đi tìm gì đó ăn. Hẳn là có người còn chừa cho em phần cơm nhỉ."
Hắn dùng cánh tay nhỏ gầy quần một lớp vải trắng đẩy tôi một cái, ngồi dậy, chậm rãi nói: " Đứa trẻ anh đá hồi sáng, tên là Trương Hải Lâm."
Tôi trừng mắt nhìn, giận tím mặt: " Tại sao em với nó cùng một thế hệ, mà nó có tên còn em thì không hả?".
"Cha cậu ta là Trương Khởi Linh."
Tôi đột nhiên có chút bối rồi, lời Tiểu Bình vừa nói với câu hỏi của tôi có liên hệ sao?
Tiểu Bình lại nằm xuống, nói: "Cho nên, tôi nói là không cần thiết."
Tôi ngây ra một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra.
Địa vị của Tiểu Bình ở Trương gia hẳn là không được tốt, cộng thêm đắc tội với con trai của tộc trưởng, rất có thể sẽ bị cắt xén cơm nước. Mà có lẽ lúc đầu hắn cũng đã cố gắng phản kháng lại, và học được cách nhẫn nhịn sau nhiều lần bị đối xử bất bình đẳng. Cho nên.... Mới có thể nói là "không cần thiết."
Tôi nhịn không được mà đưa tay ôm lấy Tiểu Bình.
Tiểu Bình có lẽ bị tôi làm cho bối rối nên cũng không nhúc nhích để mặc tôi ôm. Do dự chốc lát rồi đưa tay đặt lên đầu tôi, bắt chước tôi cẩn thận xoa xoa."Anh đói bụng?".
Tôi phì cười." Em từng thấy ca ca ăn gì sao?"
Hắn không nói gì nữa, tôi thầm nghĩ hắn chắc chắn nghĩ đến cái gì mà ngưu quỷ xà thần gì đó rồi, người Trương gia ai ai cũng thần thần bí bí, chẳng lẽ lại cũng đặc biệt rất mê tín.
"Ca ca không đói bụng, ca ca chỉ sợ Tiểu Bình chết đói thôi, khi đó lấy ai sống cùng đây. Em biết không? Trẻ con mà không ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ không cao được đâu." Tôi có chút xấu hổ khi dùng lời nói dối của mẹ bịa ra lừa gạt mình khi nhỏ để dỗ tiểu Muộn Du Bình. Thấy hắn vẫn không có chút phản ứng gì, tôi liền nói tiếp:" Em xem ca ca có cao không, nếu không phải ca ca lúc nhỏ mỗi ngày ăn ba bát cơm thì sao có chiều cao 1m80 như bây giờ được."
Tiểu Bình nhìn nhìn rồi thoát khỏi vòng tay tôi, xuống giường đi về phía hành lý tôi để. Tôi thấy hắn lấy ra một bịch bánh lương khô mà không khỏi muốn đỡ trán.
Cái tên Muộn Du Bình này thích lương khô đến vậy sao? Chẳng lẽ đã được bồi dưỡng như vậy từ nhỏ?
Tôi cũng xuống giường, đưa tay liền giật lấy túi lương khô chưa kịp mở :"Thứ này có gì ngon chứ", tôi hạ quyết tâm phải làm hắn bỏ đi cái tất xấu luôn ăn bánh lương khô này, " Một chút dinh dưỡng cũng không có. Đi, dẫn anh xuống bếp, anh làm gì đó cho em ăn."
Tiểu Bình lắc đầu nói:"Trương gia có quy định, ngoại trừ giờ cơm, không thể xuống bếp ăn cái gì được."
Tôi nhớ Trương Hải Khách cũng từng nói qua, người Trương gia luôn muốn khống chế sự thèm ăn, để đề phòng thời điểm khi hạ đấu có thể ứng phó với tình huống cạn kiệt lương thực.
Cơm mẹ nấu, còn nhỏ như vậy đã bị ép nhịn ăn rồi sao? Người Trương gia không biết trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn à? Cần rất nhiều dinh dưỡng?
"Trương gia, mọi người đều như vậy sao?" Tôi muốn xác nhận lại lần nữa để cân nhắc có nên dùng đến phương án ôm Tiểu Bình bỏ chạy hay không, cơm mẹ nấu... cái này cũng rất tự ngược nha.
Tiểu Bình lắc đầu:"Chỉ có tôi ."
"Vì cái gì?"Tôi tức giận hỏi.
Hóa ra cái thái độ của Muộn Du Bình "Tôi không nói dối bạn, tôi chỉ không nói mà thôi, im lặng mà vàng, nói ra là heo, trần nhà nhìn thật đẹp." được hình thành từ nhỏ sao, tôi biết là tạm thơi không moi được gì từ miệng của hắn, vì vậy đổi sang câu hỏi khác:" Nhà bếp có người trông coi không?"
Có lẽ như hắn cũng đoán ra được ý đồ đen tối của tôi.
Đôi mắt đen láy mở to.
"Trương gia các ngươi đều là đạo mộ tặc đó thôi, vậy anh cũng giả bộ làm đạo trù tặc thế nào?" Tôi vốn cho rằng bản thân không thể chạm tới những đồ vật ở thế giời này, dù sao trước đó tôi cũng đã thử nhiều lần đi lấy đồ vật nhưng đều bị thất bại. Ngay cả khi tôi ngủ trên giường của Tiểu Bình, tôi cũng chỉ cho rằng nó vốn thuộc về hắn nên tôi có thể nằm lên, bởi vì chỉ có Tiểu Bình có thể nhìn thấy tôi. Nhưng tôi cũng đã đánh tiểu quỷ Trương Hải Lâm những hai lần, điều đó khiến tôi cân nhắc lại những gì tôi có thể làm ở thế giới này. Tôi nghĩ, đại khái là bởi vì khi ấy quá tức giận, trong đầu chỉ muốn đánh tiểu quỷ kia, cho nên mới có thể đánh được. Tựa như mấy cái thiết lập có chút lừa gạt trong tiểu thuyết, nói cái gì dùng tâm trí, tập trung tinh thần gì đó.
Ừ thì..... xuyên tường rồi lấy chút đồ ăn cho Tiểu Bình hẳn là có thể làm được nhỉ?
Tiểu Bình có chút không nguyện ý, sau khi bị tôi cưỡng ép dụ dỗ cộng thêm giả vờ tức giận mới chịu đưa tôi ra khỏi cửa.
Tôi muốn đỡ cánh tay hắn, nhưng cân nhắc về vấn đề chiều cao với sợ người khác chú ý nên đành từ bỏ.
Đi được một đoạn ngắn, Tiểu Bình liền chỉ vào một gian phòng nói đó là nhà bếp.
Nghĩ đến cái khoản quy định và gia quy kỳ quái của Trương gia, còn có thái độ của những người đó với Tiểu Bình, nếu như không phải tôi không thể cách hắn qua xa, tôi cũng không muốn mang theo Tiểu Bình đi trộm đồ trong nhà mình, vả lại tôi cũng không muốn hắn gặp phiền toái.
Thế là tôi bảo hắn trốn đi đâu đó nhìn gió, lỡ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể lập tức chạy đi.
Tiểu Bình cũng biết tình huống của tôi, trong bếp cũng không giấu đạo sĩ hòa thượng nào đang chực chờ để thu cô hồn dạ quỷ là tôi cả, thế là hắn cũng không ý kiến để cho tôi đi.
Mặc dù đối mặt là Muộn Du Bình lúc nhỏ, nhưng cái loại an bài này vẫn làm tôi không tự chủ được sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Ngoại trừ Tiểu gia tôi đây, trên đường còn có ai có thể để cho Trương câm điếc bộc hậu chứ, tự mình xông pha đấu tranh anh dũng?
Được rồi, bây giờ hắn còn có cha nuôi, còn có đám người trưởng bối Trương gia lòng lang dạ sói bắt hắn làm chìa khóa dùng máu mở đường.
Nói tóm lại, hành động lẻn vào nhà bếp lần này cũng đã giải tỏa được nỗi buồn bực nhiều lần trơ mắt nhìn Bàn Tử với Tiểu ca mạo hiểm, mà bản thân lại bó tay không làm gì được. Tìm được ít hoa quả và lương khô thuận lợi nghiệm chứng lại suy đoán của mình.
Tính ra Trương gia nhân khẩu khá nhiều, mỗi ngày đều cần bổ sung lượng lớn thức ăn, phòng bếp tự nhiên cũng không nhỏ. Tôi nghĩ trộm một chút đồ như vậy hẳn sẽ không thu hút sự chú ý đâu nên trong lòng ít nhiều an tâm hơn, ngẫm lại nhịn không được cười nhạo mình, năm đó ở trong mộ do Uông Tàng Hải thiết kế dưới đáy biển chẳng khác gì đi trong biển lửa, bây giờ chẳng qua là trộm đồ ở nhà bếp của Trương gia liền nhìn trước ngó sau, cái này là tổ tông Muộn Du Bình gây áp lực cho tôi quá lớn.
Chọn lựa nửa ngày, mặc dù tìm được không ít đồ ăn, nhưng đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có chút sơ sót, lúc tôi rời đi mới phát hiện ra là làm sao để mang chúng ra mới là vấn đề khó nhất. Tôi cũng không thể cầm ra một đường đi theo Tiểu Bình thẳng về phòng được? Bị ai khác nhìn thấy khẳng định sẽ nói có quỷ. Nếu để Tiểu Bình cầm, bị đám người Trương gia nhìn thấy, không biết sẽ phải tiếp nhận những loại xử phạt nào nữa.
Tôi khổ não nửa ngày, dứt khoát vứt lại đống đồ vừa tìm được, chạy đi tìm Tiểu Bình, hỏi hắn xem có biết nơi nào bí mật hay không.
Tôi cảm nhận được, tiểu hài tử này chắc chắn có một trụ sở bí mật của riêng mình, nhất là cái loại tính tình quái gỡ như Tiểu Bình, hẳn sẽ tìm một nơi không ai biết tự mình khóc lóc liếm láp vết thương.
Tiểu Bình nhẹ gật đầu, nói phía sau núi có một cái sơn động nhỏ, hắn thỉnh thoảng hay một mình đến đó ngẩn người. Kỳ thật đây cũng là bí mật của một cậu bé, mà lúc hắn nói ra lại có thái độ rất thoải mái làm tôi có chút cao hứng, luôn cảm thấy có được thêm một chút độ tín nhiệm từ Muộn Du Bình.
Tôi hỏi đường đi ra sau núi, sau đó để hắn chờ trước rồi lặng lẽ lẻn vào nhà bếp lần nữa, nhìn xung quanh một lúc không thấy động tĩnh gì, đã không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát cầm lấy một con gà đã làm sẵn, thuận tay lấy thêm ít gia vị. Mấy cái màn thầu, lương khô lúc nãy tìm được đều trả lại hết, chỉ giữ lại quả lê. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Bình lách mình đi vào, sau đó liền thúc giục hắn dẫn đường.
Tiểu Bình nghe lời lật mở cửa số nhà bếp ra, đưa tôi ra sau núi.
Trong đêm đường núi không hề dễ đi, còn phải tránh mấy trạm canh gác. Đáng mừng là Tiểu Bình dáng người nhỏ gầy, thân thủ lại nhanh nhẹn, tôi lại là một con quỷ tàng hình, chỉ cần đừng để người khác trông thấy bộc hoa quả trôi nổi liền an toàn. Chúng tôi đi trong màn đêm đen kịt hơn phân nửa canh giờ, mới đến được sơn động nhỏ kia.
Phải nói, cái động nhỏ này quả thật là một nơi mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì khô ráo mát mẻ, bên trong còn trải một ít cỏ khô, bên trên còn có khăn trải giường, xem ra tiểu quỷ này thỉnh thoảng sẽ đến đây ngủ bù.
Tôi đem đống đồ đặt xuống, thầm nghĩ lần sau phải trộm thêm cái nồi để hầm canh gà cho Tiểu Bình.
Dù sao gà nướng cũng không bổ bằng canh gà hầm.
Cũng không nói nhảm nửa, để Tiểu Bình nhặt chút củi khô liền bắt đầu nướng gà.
Tôi có mang theo bật lửa nên cũng không khó khăn lắm.
Lúc này tôi đặc biệt cảm ơn hai mươi mấy năm không có bạn gái của mình, cũng cảm ơn mẹ tôi không thích việc tôi gọi thức ăn ngoài với ăn mì gói mà bắt tôi đi nấu ăn, nếu không tôi sẽ không biết nướng gà cho Tiểu Bình ăn.
Sau khi nướng xong tôi thử nếm trước, phải nói, phát huy hơn ngày thường, mùi vị đặc biệt ngon.
Tiểu Bình mặc dù ăn khá trễ, nhưng bữa tối cũng đã bỏ lỡ, hẳn là đói đến phát run rồi, gần như nửa con gà đều bị hắn ăn hết. Tôi không thấy đói, vừa giúp hắn cắt gà thành miếng nhỏ (dao cũng tiện tay trộm trong bếp), vừa bảo hắn ăn thêm.
Đợi Tiểu Bình ăn no, tôi lại bảo hắn ăn lê, cho đỡ ngán.
Tiểu Bình có lẽ ăn đã khá nó rồi, cắt nửa quả lê đưa cho tôi, tôi liền nhét lại vào miệng hắn, nói:" Không thể chia lê hiểu không?"
Tiểu Bình nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn cắn lê, còn gật đầu nói :"Ừm, không thể tách ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top