Chương 6
.
.
Tôi vẫn còn đang suy tư không biết làm gì để sửa đổi tính nết hỗn trướng của Muộn Du Bình, thì hắn đã dừng lại ở một chỗ nào đó.
Tôi quan sát một chút, nơi này là một gian phòng rất lớn, hai bên trái phải còn dựng một loạt đao kiếm gì đó, nhìn rất giống phòng luyện công hay chiếu trên TV. Trong phòng ngoại trừ Muộn Du Bình còn có rất nhiều tiểu quỷ khác, tên nhóc lúc nãy bị tôi cốc đầu cũng có mặt.
"Đây là đâu?" Tôi đẩy đẩy Muộn Du Bình hỏi.
"Phòng luyện công." Muộn Du Bình nhẹ giọng đáp một tiếng, nói xong liền đi rút một thanh đao xoay xoay mấy cái.
Mặc dù chưa lợi hại bằng Muộn Du Bình sau này, nhưng bộ dạng vung đao rất ra dáng a, khẳng định vài năm nữa là có thể đạt đến trình độ kia của Muộn Du Bình khi trưởng thành.
Tôi không hiểu biết về đao pháp cũng như không biết được một đứa trẻ năm tuổi có thể đạt đến trình độ lợi hại cỡ nào, lúc trước Trương Hải Khách có nói qua Muộn Du Bình của chúng ta khi còn nhỏ thoạt nhìn rất yếu. Tôi có chút không thích người này, cố ý nghĩ xấu hắn đại khái là đố kỵ tài năng của tộc trưởng hoặc là có con mắt mọc trên trán đi.
Tiểu Muộn Du Bình một mình đứng ở một nơi hẻo lánh mua mấy một hồi, liền để đao xuống, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Tôi liền thay hắn lau đi, hắn mím môi không nói lời nào, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Đây là thế nào? Xung quanh không có ai để ý đến chúng tôi, mà thái độ của hắn so với lúc sáng còn lạnh lùng hơn.
Tôi khá sửng sốt một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, vụng về nói: " Đao luyện rất tốt, so với ca ca còn mạnh hơn nhiều." Thật sự mạnh hơn nhiều, ca ca về sau còn phải dựa đẫm vào người, chờ ngươi đến cứu đấy.
Tiểu Muộn Du Bình quay đầu không để ý đến tôi, đường nét trên khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều, dáng vẻ có chút vui sướng.
Chết tiết. Thằng nhóc này thật khó chìu.
Không bao lâu, tiếng chuông liền vang lên ba lần. Một đám trẻ con Trương gia rất nhanh liền tập trung xếp hàng. Muộn Du Bình cũng không ngoại lệ. Cùng lúc hai gã đàn ông dáng người tráng kiện chấp tay song song đi ra.
Trong đó có một người tôi từng gặp qua, chính là cái gã mặt thẹo, người còn lại tôi chưa từng gặp. Bất quá nhìn hắn có bộ dạng nhã nhặn hơn, không biết hắn muốn dạy cái gì, chẳng lẽ là súc cốt công?
Tôi cũng không biết Trương gia huấn luyện thế nào, Trương Hải Khách cũng chưa nói qua với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ lo lắng cho tiểu Muộn Du Bình có chịu nổi hay không thôi. Bất kể là súc cốt công hay phát khâu chỉ, đều tương đối khó luyện, hắn mới trở về chưa bao lâu, trên tay vẫn còn bị thương, cơm mẹ nấu... lương tâm đám người Trương gia bị lão Vạn Nô Vương ăn hết rồi sao, không thể để đứa nhỏ này nghỉ ngơi vài ngày được à?
Tôi sau đó rất nhanh liền biết nội dung bài học hôm nay.
Cách đấu.
Cũng khó trách sao thân thủ của Muộn Du Bình lại tốt như thế, từ nhỏ đã luyện như vậy, luyện liền mấy chục năm có thể không tốt được sao? Có thể không đem đầu của con Hải Hầu Tử vặn răng rắc được sao?
Tôi không biết phải miêu tả trận đấu này như thế nào, tôi chỉ có thể nói người Trương gia từng tên đều là biến thái, từng tên tiểu quỷ đều lợi hại đến kinh người.
Qua một lúc, cũng đến phiên Muộn Du Bình ra sân đấu, tôi liền nắm tay hắn cổ vũ. :" Cố lên."
Tiểu Muộn Du Bình nháy mắt có chút mê man, giống như không rõ vì sao tôi lại nói cố lên. Tôi nghĩ nghĩ có lẽ thời đại không giống nhau, thành ra ý tứ cũng khác nhau, chỉ có thể đổi một cách nói khác: "Thể hiện tốt một chút, cố gắng đánh ngã tiểu quỷ kia!" Đối thủ của Muộn Du Bình chính là tên nhóc chặn đường hắn khi nãy, nhân cơ hội này đánh hắn một trận!
Khụ khụ, xem ra tôi không có con cũng là một chuyện tốt, nếu như chủ nhiệm lớp gặp phải phụ huynh cổ vũ con cái đi đánh người trả thù như tôi, rất dễ bị tức đến xuất huyết não a. Lại nói tình huống này sao có chút quen quen, giống như đã từng trải qua, bất quá khi đó tôi đang đóng vai đứa nhỏ được cổ vũ, mà phụ huynh bao che khuyết điểm là chú Ba đảm nhiệm.
Nói như vậy, thì ra phương thức nuôi con dũng mãnh như thế này là Tiểu gia từ nhỏ đã được chú Ba dạy cho rồi sao. Cho dù dựa theo tuổi tác mà suy tính cũng không rõ ràng lắm, chú Ba khi đó là Giải Liên Hoàn hay là Ngô Tam Tỉnh, hai người bọn họ tráo đổi thận phận rất đỉnh, chỉ sợ ngay cả ông nội tôi cũng chưa chắc đã nhận ra.
Không hiểu sao khi liên tưởng đến chú Ba lại làm tôi có chút thất thần, lúc phục hồi lại tinh thần Muộn Du Bình đã chuẩn bị xong tư thế. Tiểu chính thái cứng nhắc, khuôn mặt PokeFace có cảm giác hết sức vui vẻ, tôi nhịn không được nở nụ cười.
[PokeFace: một người được miêu ta là "pokeface" tức là người có khuôn mặt không có biểu hiện hay cảm xúc gì.]
Tiểu quỷ đứng đối diện so với Muộn Du Bình có chút cao lớn hơn, thần sắc có chút phức tạp, xem ra hắn vẫn chưa quên sự kiện bị quỷ nhát a.
Tên mặt thẹo ra lệnh một tiếng, hai tiểu quỷ liền giao thủ. Tôi vẫn là lần đầu tiền nhìn tiểu Muộn Du Bình đánh nhau, không cần phải nói, rất chuẩn mực.
Tiểu quỷ kia ngay từ đầu còn có chút kiêng kị, có thể sợ con quỷ là tôi đây đột nhiên xuất hiện đánh hắn. Chưa được bao lâu, dưới thế tiến công sắc bén của Muộn Du Bình, lo lắng phút chốc cũng ném đi để chuyên tâm đối phó tiểu Muộn Du Bình.
Tiểu Muộn Du Bình kịp thời tranh né được cú đấm trực diện của tiểu quỷ nhưng lại không thoát được một cước kế tiếp, trúng vào vết thương trên cánh tay.
Muộn Du Bình hừ nhẹ một tiếng, liền đạp một cước lên ngực tiểu quỷ, đạp hắn lùi một bước.
Mặc dù không làm ra hành động lấy tay che chắn, nhưng vẫn có chút lay động, rõ ràng là rất đau đớn, nếu không cũng sẽ không hừ một tiếng.
Tôi đau lòng vô cùng, vẫn đang hung hăn chửi măng tên tiểu quỷ kia thì hắn đã lại tấn công, chiêu nào chiếu này đều nhắm vào vết thương của tiểu Muộn Du Bình.
Chiêu thức, phương pháp gì cũng mất hết, lần này thực sự là trẻ con đánh nhau, tiểu quỷ cả mắt đỏ ngầu, cả người đặt cả trên người tiểu Muộn Du Bình, đánh đấm lùng tung không ra dáng. Vết thương trên cánh tay Muộn Du Bình rách ra, máu nhuộn đỏ cả ao vải màu lam. Hắn dù sao so vơi tiểu quỷ kia có chút gầy yếu hơn, thêm cơn đau từ vết thương rõ ràng không thể đẩy tên nhóc kia ra ngay được.
"Này! Dừng tay! Cơm mẹ nấu... mau dừng tay!"
Tôi đứng bên cạnh nhìn gấp đến độ muốn nhảy dựng cả lên, những người khác thế mà vẫn trơ mắt lên nhìn. Nhìn hai vị lão sư bên cạnh, vì không muốn gây chú ý người khác nên tôi cố gắng kiềm chế đợi bọn họ ra tay, không ngờ rằng máu của tiểu Muộn Du Bình chảy đầy trên mặt đất mà bọn hắn vẫn không nói lời nào. Trong lòng tôi sốt ruột, rốt cuộc không lo được cái gì, liền nhào tới hung hăng đá tiểu quỷ một cái bay ra ngoài.
Một cược này của tôi đá rất nặng, tiểu quỷ kia lại không có phòng bị, bị tôi đá kêu đau một tiếng liền ngất đi. Tôi cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng đi xem tình trạng của tiểu Muộn Du Bình. Hắn ôm tay ngồi dậy, lông mày hơi cau lại.
"Em không sao chứ?" Tôi hỏi liến muốn kéo tay hắn xem vết thương, hắn giữ lấy cánh tay không chịu đưa lên, khóe miếng mím thật chặt, con mặt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đột nhiên hiểu ra, hắn không muốn tôi bị bại lộ. Tôi đã quá vội vàng, đá bay tiểu quỷ kia, nếu như bây giờ hắn không làm ra dáng vẻ như vừa mới đá tên tiểu quỷ kia ra ngoài, khẳng đinh có thể khiến đám người Trương gia phát hiện ra điểm khác thường.
Muộn Du Bình này, nhất định là nhớ câu chuyện đạo sĩ, hòa thượng diệt quỷ của tôi khi nãy đi, thà rằng bản thân bị đau cũng nhất quyết không cho tôi xem vết thương.
Cơm mẹ nấu, Muộn Du Bình chính là Muộn Du Bình, dù lớn hay nhỏ đều như vậy!
Lúc này, gã mặt thẹo đã xác nhận tiểu quỷ kia không sao, liền đi đến trước tiểu Muộn Du Bình, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói một câu: "Đi về nghỉ đi". Lập tức tôi liền tức giận thiếu chút nữa đạp một cước về hắn.
Tiểu Muộn Du Bình như sợ tôi làm ra hành động không nên, nhẹ gật đầu liền ôm tay đứng lên hướng cửa đi ra.
So với việc đạp tên mặt thẹo một cược thì tôi quan tâm thương thế của Muộn Du Bình nhiều hơn, chỉ có thể khẽ cắn môi đi theo.
Khoé mắt nhìn nhìn qua thấy không có ai đi cùng.
Không biết Trương gia lãnh huyết dạy quá thành công, hay là tiểu Muộn Du Bình nhân duyên quá kém.
Bất kế là thế nào thì đều không phải là tin tốt.
Trở lại gian phòng nhỏ, tiểu Muộn Du Bình sắc mặt càng trắng bệch, khuôn mày thanh tú cau càng chặt, tựa như bạch ngọc tinh xảo xinh đẹp. Tôi không đến mức thèm nhỏ dãi nhan sắc của một đứa bé nha, không có tâm tư mà đi thưởng thức, ngay lập tự đi lấy hộp dụng cụ cứu thương.
Trong đấu vì để lấy máu, cánh tay tiểu Muộn Du Bình bị rạch một đường rất lớn, mặc dù năng lực hồi phục của hắn rất tốt, tôi cũng đã thay hắn xử lý qua, một đường bôn ba vất vả mới khiến vết thương khép lại. Vừa nãy lại bị tiểu quỷ kia đánh tới, vết thương mới kết da non màu hồng phấn lại rách ra, Tiểu gia tôi vừa nhìn đã vừa giận vừa buồn.
Ai da, bằng cách nào đó xuyên không đến thời đại này, tôi đều vì Muộn Du Bình mà đau lòng không biết bao nhiêu lần, nếu tôi không phải là một gã đàn ông cao lớn mà là một cô nương thì đã sớm khóc sưng cả mắt, cố tình đến năm hắn còn nhỏ tuổi, thân thể còn nhỏ, tính tình tuyệt đối không giống một đứa trẻ bình thường, dường như chỉ có một mình tôi. Tôi quả thực tưởng tượng đến kịch bản một cô nương điềm đạm trong sáng đáng yêu và một thư sinh tội nghiệp, kéo tay áo lên, ngón tay mảnh khảnh như ngọc chỉ chỉ vào trán chàng thư sinh, mắng:"Ngươi đó, ngươi chính là oan gia của đời ta!"
Chậc, không cần đoán cũng biết, thư sinh Muộn Du Bình chắc chắn mặt không cảm xúc, sau đó là quay đầu nhìn trời.
Cơm mẹ nấu, tại sao tôi lại tưởng tưởng ra một kịch bản khiến người ta chán nản như vậy?
Tiểu Muộn Du Bình ngồi ở mép giường, tôi thay hắn xoắn tay áo lên, lau sạch sẽ miệng vết thường, bận rộn một hồi cuối cùng cũng cầm được máu. Trên người hắn còn có một số vết trầy xước khác, tôi cũng dùng khăn vải ướt giúp hắn xử lý qua.
"Có đau không?" Tôi nhìn những vết bầm tím trên người hắn, trong lòng thầm nguyền rủa tiểu quỷ Toàn gia kia (theo tôi được biết, người Trương gia đều là họ hàng kết hôn với nhau, tốt hơn vẫn không nên mắng tổ tông, để không mắng trúng tổ tiên Muộn Du Bình), học theo cách các bà hay thổi thổi vết thương cho cháu mình khi chúng bị ngã: " Thổi thổi, đau nhức sẽ bị thổi bay đi hết."
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Muộn Du Bình nhìn tôi như một tên ngốc.
.... Mẹ kiếp! Nếu như không phải anh, Tiêu gia cũng không làm như vậy a?!
Tôi co rút khóe miệng, băng bó vết thương cho tốt, sau đó nhéo nhéo cái má bánh bao kia một cái: "Tiêu quỷ, ca ca đây chính là quan tâm ngươi, ta thường thấy các lão bà đều làm như thế với cháu mình đó."
Muộn Du Bình nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nhất thời rất muốn đỡ trán.
Vâng vâng vâng, quên mất, ngươi căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường.
"Thì ra anh là một lão bà"
Cơm mẹ nấu, hóa ra thiên ngôn vạn ngữ châm chọc cũng không bằng một câu nói đơn giản của Muộn Du Bình, trực tiếp cắm thẳng vào tim.
Tôi trưng ra vẻ mặt đau khổ nói:"Chúng ta thương lượng một chút, em xem anh đối với em tốt như thế, em đừng gọi bà nội, gọi anh là ca ca có được không?"
Tiểu Muộn Du Bình nhìn trần nhà, căn bản không thèm nhìn tôi.
Xem ra muốn tách từ đôi môi mím chặt kia mấy chữ Ngô Tà ca ca thật sự khó hơn tôi nghĩ, lúc nào cũng gọi hắn như thế cũng không tốt, xem ra tôi phải nghĩ cho hắn một cái xưng hô.
Người khác thường gọi Muộn Du Bình như thế nào nhỉ?!
Muộn Du Bình với Trương câm điếc hình như đều làm tổn thương tâm hồn nhạy cảm của trẻ nhỏ. Đừng tranh cãi với tôi, hắn căn bản là không để ý nhưng Tiểu gia lại rất để ý có được không? Nếu cứ gọi như thế miết, khiến hắn thực sự tin rằng bản thân trời sinh đã mặt liệt không chịu thay đổi thì sao? Giáo dục phải bắt đầu khi còn bé.
Tôi cùng Bản Tử bình thường hay gọi là Tiểu Ca, nhưng đối với đứa nhỏ này, cái rắm... tôi thực sự không còn mặt mũi nói ra hai từ đó.
Hay là học theo dì Văn Cẩm gọi là Tiểu Trường, nhưng mà nơi này là một tòa nhà Tiểu Trương a.
Tôi chống cằm, rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top