Chương 52


.

.

Khi Tiểu Bình mới bắt đầu nói chuyện, tôi còn đang đắm chìm trong niềm vui khi tái ngộ, chẳng để ý đến giọng hắn. Nhưng khi hắn nói thêm vài câu, tôi lắng nghe kỹ hơn và không nhịn được mà bật cười, thành công phá tan bầu không khí đang dạy dào cảm động xung quanh.

Tiểu Bình bây giờ khoảng mười hai, mười ba tuổi, đúng vào giai đoạn dậy thì của con trai. Mà trong giai đoạn này, các cậu bé thường sẽ trải qua thời kỳ vỡ giọng.

Giọng của mấy cậu nhóc trong thời kỳ vỡ giọng đều như tiếng vịt đực vậy.

Một giây trước còn là giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của trẻ con, thế mà giờ đã thành tiếng vịt đực, thật sự... khụ khụ, sự khác biệt này đúng là hơi lớn.

Cộng thêm gương mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ anh tuấn của thiếu niên Tiểu Bình, hiệu ứng hài hước mà sự kết hợp này mang lại đúng là không bút mực nào tả xiết.

Nghe tiếng cười phá nát bầu không khí của tôi, khuôn mặt không cảm xúc của Tiểu Bình hiếm khi hiện lên chút bất lực và căng thẳng. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ chê bai giọng nói của hắn, và không nói thêm lời nào.

Tôi vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi: "Yên tâm đi, chỉ cần qua giai đoạn này, giọng của em sẽ rất hay."

Nhớ đến Muộn Du Bình, tôi lại nghĩ đến giọng nói của hắn. Hắn luôn nói bằng tông giọng thanh đạm, nhạt nhòa và hơi trầm, không có quá nhiều biến hóa ngữ điệu rõ rệt khi nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy giọng của hắn rất dễ nghe. Đặc biệt là khi hắn gọi tên tôi, hai chữ "Ngô Tà" mà tôi đã nghe hàng nghìn, hàng vạn lần, qua miệng hắn lại có một cảm giác đặc biệt đến kỳ lạ.

Đỉnh cao nhất là hắn có thể gọi hai chữ đơn giản này ra hàng trăm ngàn ý nghĩa khác nhau, như kiểu đang đọc kệ phật, khiến tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được ý tứ.

"Đúng rồi! Vừa nãy em đang làm cái quái gì thế?!" Tôi đột nhiên nhớ lại âm thanh rút dao và mùi máu tanh lúc trước, liền vội vàng kéo tay Tiểu Bình lại kiểm tra. Trước mắt tôi là một vết thương đang chảy máu đầm đìa.

Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Bình, tay véo nhẹ vào má hắn, tức giận mắng: "Không phải anh đã bảo em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt sao? Đây là cách em chăm sóc bản thân à?"

Tiểu Bình giơ tay, chỉ xuống bốn cậu nhóc đang nằm dưới đất, bình thản đáp: "Cứu người."

Nói thật, từ lúc nhìn thấy Tiểu Bình, tôi đã hoàn toàn phớt lờ mọi thứ khác. Giờ mới sực nhớ, dưới đất còn có bốn đứa trẻ, trông cũng chỉ lớn hơn Tiểu Bình một chút.

Tôi cúi đầu xuống nhìn, và ngay lập tức giật mình kinh ngạc.

Tiểu Bình kéo tôi xoay người lại, không để tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia.

Tôi bất đắc dĩ ngăn hắn lại. Thật không hiểu nổi, đứa trẻ này sao cứ tự ý thay đổi vai trò giữa hai chúng tôi như vậy. Ai mới là người lớn ở đây chứ? Những năm qua, tôi đã trải qua bao chuyện quái lạ trên đời, vượt qua biết bao lần xuyên không lớn nhỏ. Nếu tôi còn sợ cả cảnh tượng này, thì chẳng những quá ngây thơ, mà chính là một kẻ vô dụng.

Đột nhiên, tôi nhớ ra việc cần làm đầu tiên sau khi xuyên không: xác định rõ thời gian và địa điểm hiện tại. Tôi hỏi Tiểu Bình năm nay là năm nào, và nhanh chóng xác nhận rằng lần này tôi đã nhảy một phát đến tận 15 năm sau. ( mốc thời gian nó cứ loạn xì ngầu, mọi người đứng để ý quá. Cứ biết Tiểu Bình đang vị thành niên đi.)

Nếu tôi nhớ không lầm, lúc 13 tuổi, Tiểu Bình đã trải qua một sự kiện lớn. Khi đó, đi cùng với Tiểu Bình và Trương Hải Khách, còn có mấy đứa trẻ nhà họ Trương khác cũng được đưa vào đấu. Ngoại trừ Tiểu Bình, những đứa trẻ khác đều dính phải cơ quan, khiến cho rất nhiều loại trùng bò vào cơ thể. Và giờ đây, dưới đất vừa vặn có bốn đứa trẻ đang nằm.

"Chúng ta đang ở Mã Bá Trấn? Có phải em đang tham gia lần thử thách phóng dã(*) không?"

(*) Phóng dã: Một bài kiểm tra, thử thách sinh tồn dành cho những đứa trẻ nhà họ Trương.

Tiểu Bình lặng lẽ gật đầu.

Giờ thì thời gian, địa điểm, và những người liên quan đều đã rõ ràng.

Lần xuyên không đầu tiên, tôi gặp Tiểu Bình bị trói trong ngôi mộ này, máu chảy không ngừng.

Lần thứ hai, giữa nội chiến nhà họ Trương, Tiểu Bình thoát chết từ ngôi mộ này và được tôi cứu.

Lần thứ ba, là trong thử thách phóng dã của Trương gia, Tiểu Bình lại dẫn một nhóm những đứa trẻ Trương gia quay trở lại chính ngôi mộ này.

Quanh đi quẩn lại, chúng tôi luôn bị ngôi mộ này kéo trở lại.

Tôi nhớ Trương Hải Khách từng kể qua một chút về nơi đây. Ngôi mộ này vốn là tàn tích của một cổ thành. Năm xưa, một tộc trưởng nhà họ Trương cùng đội cận vệ đã bị sát hại tại đây. Kẻ ra tay rất thần thông quảng đại, đã không làm thì thôi, mà làm là triệt để – giết người xong, thả nước làm ngập cổ thành, để thi thể của họ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Cổ thành bị chôn sâu dưới lòng đất, đất đá dồn lên trên, dần dần trở thành một gò mộ lớn. Theo thời gian, các ngôi mộ chồng chất quanh đây, cuối cùng biến nơi này thành một quần thể mộ tập thể. Trương Thụy Phong đã nhiều lần muốn vào trong mộ, mục đích là tìm một món di vật trên người tộc trưởng xấu số kia.

Đó là một chiếc chuông đồng lục giác, biểu tượng cho quyền uy của tộc trưởng.

Những lần xuyên không của tôi dường như cũng liên quan chặt chẽ đến ngôi mộ này. Chẳng lẽ, cái gọi là "Chung Cực" sau cánh cửa thanh đồng lại có một mối liên hệ bí ẩn nào đó với chiếc chuông đồng này, nên mới kéo tôi quay lại bên Tiểu Bình hết lần này đến lần khác?

Hiện tại, tôi không còn tâm trí nghĩ đến những điều đó nữa. Tôi quay lại nhìn kỹ bốn đứa trẻ đang nằm trên đất. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này đáng lẽ phải được làm mờ đi nếu phát sóng, còn kinh khủng hơn cả bộ phim "Người đẹp trong cống ngầm" mà tôi từng xem: "Bọn họ không sao chứ?"

Tôi biết trong số bốn cậu bé này có Trương Hải Khách, nhưng khi tôi gặp hắn thì hắn đã đeo mặt nạ da người của tôi. Tôi chưa từng thấy khuôn mặt thật của hắn, nên không thể nhận ra ngay được. Cố nén cảm giác buồn nôn, tôi quan sát kỹ hơn. Hai cậu bé có vóc dáng và diện mạo rất giống nhau, rõ ràng là cặp song sinh từ cô nhi viện. Một cậu khác thì cao lớn hơn hẳn, gương mặt khá xa lạ, cảm giác không giống lắm. Cuối cùng, cậu bé còn lại có khuôn mặt sưng đỏ, máu me khắp người – đây hẳn là Trương Hải Khách. Nhớ lại dáng vẻ hắn dùng khuôn mặt của tôi để lấy danh nghĩa nhà họ Trương mà khoe khoang, tôi thực sự muốn chụp vài bức ảnh rồi tung lên mạng cho mọi người xem.

Tiểu Bình lắc đầu, đáp: "Không biết." Hắn chỉ vào một trong hai anh em song sinh và nói: "Cậu ấy bị thương quá nặng, tôi đã cho uống máu rồi, nhưng không biết có cứu được không." Dù nói vậy, vẻ bình tĩnh của Tiểu Bình vẫn mang lại cảm giác yên tâm, như thể bất kể gặp phải chuyện gì, hắn đều có thể giải quyết được. Tôi chợt nhận ra hắn càng ngày càng giống Muộn Du Bình, vừa điềm tĩnh, vừa ít nói.

Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi hỏi: "Khoảng bao lâu thì họ tỉnh lại được?"

Tiểu Bình lắc đầu, không nói gì, rõ ràng là hắn cũng không biết câu trả lời.

Tôi nhìn quanh một lượt môi trường xung quanh. Mặt đất bằng phẳng, cỏ xanh um tùm, vài cây cổ thụ lưa thưa đứng đó – khung cảnh này khác xa với hình ảnh bên ngoài đấu mà tôi nhớ. Mặc dù đã gần hai năm trôi qua, nhưng vì ấn tượng lúc đó quá sâu sắc, tôi vẫn nhớ rõ câu chuyện mà Trương Hải Khách từng kể. Theo lời hắn, bọn trẻ đã bám theo Tiểu Bình đi sâu vào trong mộ. Sau khi bơi qua một hồ bùn, chúng bị côn trùng độc xâm nhập vào cơ thể, không chỉ để mất dấu Tiểu Bình mà còn suýt mất mạng. Để dụ Tiểu Bình quay lại cứu mình, chúng nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc là cho nổ tung phòng mộ, dẫn đến việc hơi thủy ngân rò rỉ ra ngoài, khiến khu vực xung quanh trở nên cằn cỗi, đất đai không thể nuôi dưỡng bất cứ thứ gì.

Những gì Tiểu Bình kể lại tuy rất ngắn gọn nhưng không khác mấy so với phiên bản của Trương Hải Khách. Sau khi thoát khỏi đấu, nhận thấy tình hình không ổn, Tiểu Bình đi tìm địa chủ địa phương để mượn thiết bị quay lại cứu người. Nhưng tên địa chủ đó chẳng phải loại người tốt lành gì. Vì muốn tránh rắc rối, hắn không ở lại, mà ngay khi ra khỏi hố trộm mộ liền đi thẳng về phía Bắc, tránh xa nơi có người ở.

Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Bình, không hiểu hắn làm thế nào để đưa bốn đứa trẻ ra ngoài được. Tiểu Bình, với giọng điệu vô cùng bình thản, nói rằng khi hắn tìm thấy bọn chúng, chúng vẫn chưa ngất. Trừ đứa bị nặng nhất không chịu nổi giữa đường, những đứa khác đều tự đi được ra ngoài. Trong mộ, hắn đã cho bọn chúng uống máu, nên phần lớn là vì kiệt sức sau khi ra ngoài mới ngất đi.

Tôi hỏi: "Vậy sao vừa rồi em còn phải hiến máu nữa?"

Tiểu Bình chỉ vào đứa bị thương nặng nhất – một trong cặp song sinh ở cô nhi viện, tôi nhớ cậu ta tên là Trương Hải An – và giải thích: "Cậu ấy đã nuốt phải một ít bùn lầy, bên trong có côn trùng. Chúng đã xâm nhập vào dạ dày của cậu ấy. Vừa nãy, tôi cho cậu ấy uống vài ngụm máu. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là làm hết sức mình, khả năng sống sót không cao."

Mặc dù Tiểu Bình không thân thiết với cặp song sinh từng sống cùng ở cô nhi viện, nhưng vì đó là những đứa trẻ tôi thường thấy, nên khi nghe tin này, tôi không khỏi cảm thấy buồn bã. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu thấu hiểu hành động của Đại Cường năm xưa. Nếu đã cố gắng sống sót bao nhiêu năm trời mà cuối cùng lại mơ hồ chết trong một lần thử thách phóng dã, quả thực quá đỗi cay đắng. Không trách được cậu ta, dù mất cả tự trọng cũng phải đi lấy lòng những đứa trẻ gốc chính tông nhà họ Trương.

Việc Tiểu Bình cho người khác uống máu nghe thật giống cách "tẩy rửa bên trong" kiểu máu me như Bloody Mary vậy, không khoa học chút nào. Nhưng kỳ lân huyết vốn là thứ khó giải thích bằng logic nhất rồi. Nếu thật sự hiệu quả thì cũng tốt.

Không đúng, tôi nghĩ lệch rồi!

Chuyện Tiểu Bình quay lại cứu người, Trương Hải Khách từng kể một cách qua loa, nói rằng đó không phải là trọng điểm nên lướt qua. Nếu như thực sự không cứu được họ, chắc hắn sẽ không cố tình giấu giếm, đúng không?

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút, rồi ngồi xổm xuống, dùng một cành cây chọc chọc vào Trương Hải Khách. Thú thật, tôi luôn mang một chút oán giận đối với hắn. Việc tôi tình nguyện gánh vác trách nhiệm của Muộn Du Bình là một chuyện, nhưng bị người khác lừa gạt lại là chuyện khác. Nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác và thảm hại của hắn bây giờ, tôi thấy cơn bực bội khi bị hắn và Trương Hải Hạnh dụ vào Cửa Thanh Đồng năm đó cũng giảm đi ít nhiều.

Vừa chọc Trương Hải Khách, tôi vừa hỏi Tiểu Bình: "Tiếp theo phải làm gì?"

Tiểu Bình nghĩ ngợi một lúc, rồi nói sẽ chờ bọn họ tỉnh lại, sau đó quay về Trương gia. Còn về phần Trương Hải An, người bị nặng nhất, tạm thời cũng không có cách nào điều trị thêm.

Tôi cũng nghĩ rằng việc ở lại ngoài nơi hoang dã như này mãi cũng không phải là ý hay, nhưng vấn đề là cả bốn đứa trẻ này đều đang bất tỉnh. Phải làm sao để đưa chúng đi? Nếu không bị ràng buộc bởi cơ thể ma quái của mình và cái giới hạn không thể rời xa Tiểu Bình quá mười mét, có lẽ tôi đã có thể chia ra hành động. Một người ở lại trông coi, người kia đi tìm xe ngựa hay xe kéo gì đó để dễ dàng di chuyển bọn trẻ.

Nhưng Tiểu Bình thì không nghĩ nhiều như tôi. Hắn tiến thẳng đến Trương Hải Khách đang bất tỉnh, giáng cho hắn mấy cái tát mạnh đến mức khiến hắn phải tỉnh ngay lập tức. Tôi không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn phiên bản thiếu niên của Trương Hải Khách bị tát tỉnh dậy, tay ôm mặt với vẻ mặt tức tối, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh chát chát của những cái tát và tiếng kêu đau của hắn.

Tôi có chút muốn đưa tay lên che mặt.

Thiếu niên nghiêm nghị, có phần bạo lực này, thật sự là Tiểu Bình ngoan ngoãn của tôi sao? Thật sự sao?

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì trước đây, mỗi lần tôi bất tỉnh trong các cuộc thám hiểm mộ cổ, Muộn Du Bình không ở bên cạnh không?

Thiếu niên Trương Hải Khách, mặt đỏ bừng, lườm Tiểu Bình với ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng Tiểu Bình chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ ngắn gọn nói: "Gọi mấy người còn lại dậy," rồi rời đi tìm xe. Tôi đeo balo lên vai – cái balo lần trước xuyên không tôi còn thấy mới tinh, cứ tưởng Tiểu Bình giữ gìn cẩn thận, sau này mới biết những thứ tôi mang theo cũng biến mất cùng tôi lúc đó. Chả trách mấy viên thuốc kháng sinh và hạ sốt vẫn còn hiệu lực dù đã qua bao nhiêu năm – rồi lặng lẽ đi theo Tiểu Bình.

Tuy nhiên, ở vùng đất hoang vắng này, đâu dễ dàng tìm được xe ngựa. Chúng tôi đi lòng vòng rất lâu, mãi đến khi đến một căn nhà nông dân mới mua được một chiếc xe lừa cũ kỹ.

Suốt dọc đường, Tiểu Bình ít nói, nhưng thái độ lại rất bình thản, không cố tình tránh né tôi. Điều này khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như lần trước tôi đã làm đúng khi "tiêm phòng" trước bằng cách tiết lộ một phần sự thật. Lần này, hắn không còn giận dỗi hay chống đối tôi nữa.

Sau hơn nửa ngày, chúng tôi mới quay lại được chỗ cũ, nhưng tình trạng của Trương Hải An đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Toàn thân cậu ta đỏ rực và lở loét, hơi thở yếu ớt như chỉ mành treo chuông. Đừng nói là về được Trương gia, chỉ cần di chuyển nhẹ cũng có thể khiến cậu ta tắt thở ngay lập tức.

Người anh em song sinh còn lại – hình như tên là Trương Hải Đậu – đã tỉnh dậy. Cậu bé đang quỳ bên cạnh Hải An, khóc đến mức nức nở, không thở nổi. Cậu trai cao lớn đứng bên cạnh, lúng túng không biết phải làm gì. Lúc này, tôi mới nhận ra cậu ta chính là cậu nhóc từng tham gia đội trộm mộ nhí năm đó và hay đi cùng nhóm với Hải Lâm.

Tiểu Bình trở lại nhìn Trương Hải Khách, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. Hải Khách không nói gì, nhưng vẻ mặt u ám, đầy mây đen đã nói lên tất cả.

Không khí chìm vào sự nặng nề. Trừ tiếng khóc nghẹn ngào của Hải Đậu, không ai lên tiếng. Tất cả chỉ đứng đó, cảm nhận nỗi tuyệt vọng đang dần xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top