Chương 50


.

.

Bệnh đau mắt đỏ không phải là bệnh gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần tránh gió, chú ý vệ sinh mắt, cộng thêm uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi khoảng mười ngày là có thể hoàn toàn khỏi. Mặc dù Trương Thụy Đồng lạnh lùng yêu cầu tiếp tục các bài luyện tập thường ngày, nhưng sau cùng thì mấy buổi luyện tập ngoài trời trước đó vốn đã sắp xếp cho bọn trẻ đã được thay thế thành một kỳ nghỉ ngắn. Nhân cơ hội này, chúng có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, bọn trẻ không tiện ra ngoài chơi, chỉ có thể ở trong phòng, tránh lây bệnh cho người khác.

Hải Lâm thì lại là một cậu nhóc không chịu ngồi yên. Một hai ngày đầu thì còn đỡ, đến ngày thứ ba cậu ta đã lén lút mò đến phòng Tiểu Bình, mang theo cả một đống đồ ăn vặt. Toàn là những món ngọt như mứt hoa quả và trái cây sấy. Hải Lâm đặt đồ lên bàn của Tiểu Bình, vừa làm vừa nói: "Thuốc đắng chết đi được, tôi mang chút đồ ngọt cho cậu."

Tôi chỉ biết lén cười. Cậu ta tưởng Tiểu Bình cũng sợ thuốc đắng như mình chắc?

Nhưng đây là tấm lòng của Hải Lâm, tôi vẫn để Tiểu Bình nhận lấy. Sau đó, tôi lấy ra con ve sầu mà tôi đã bắt được vào buổi sáng.

Kỳ lân huyết của Trương gia quả thật lợi hại vô cùng. Chỉ cần có một người Trương gia ở đó, thì bất kỳ con côn trùng nào cũng không dám bén mảng (dĩ nhiên, kỳ lân huyết cũng có phân cấp bậc, và máu của Tiểu Bình thuộc hàng thượng phẩm. Những con côn trùng kỳ quái trong mộ cổ kia từng hại không ít người Trương gia nhưng lại sợ hãi máu của Tiểu Bình. Còn những loại côn trùng phổ biến ở vùng quê, như ruồi muỗi hay kiến, chỉ cần nhóm đông người Trương gia đứng đó mà không cần chảy máu cũng đủ khiến chúng bỏ chạy). Điều này khiến Trương gia luôn sạch sẽ đến mức tuyệt đối, không có bất kỳ loài gián hay mối mọt nào.

Tôi từng nghĩ, nếu người Trương gia nuôi thú cưng thì hẳn sẽ rất nhẹ nhàng, vì chúng chẳng bao giờ bị bọ chét hay bị ve ký sinh. Nhưng mặt khác, những con vật nhỏ mà tôi từng chơi hồi nhỏ như kiến, ve sầu, chuồn chuồn hay châu chấu, các tiểu Trương hoàn toàn không chạm được. Lúc ở sau núi, chỉ cần Tiểu Bình tiến lại gần, một đàn côn trùng đều bay hoặc nhảy tan tác.

Khi xuống đấu, điều này quả thật rất hữu dụng. Có Tiểu Bình ở đó thì chẳng phải lo mấy con thi trùng hay sâu bọ đáng sợ. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, điều đó lại gây ra không ít tiếc nuối. Tôi nhớ hồi nhỏ ở quê nhà tại Trường Sa, mỗi tối khi ra đồng cỏ, khắp nơi đều là tiếng côn trùng kêu, nào là ve sầu, dế mèn, bọ muỗm, dế dầu, nghe rất vui tai. Với một người đã sống nhiều năm ở thành phố chỉ quen nghe tiếng ồn xe cộ như tôi, những âm thanh đó chẳng khác gì một bản hòa tấu tự nhiên tuyệt vời.

Đáng tiếc là ngày nay môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ngay cả ở quê cũng hiếm khi nghe được tiếng côn trùng như xưa.

Không chỉ không nghe được tiếng côn trùng, điều đáng tiếc hơn là tuổi thơ của Tiểu Bình cũng thiếu đi những trò chơi mà lũ trẻ lớn lên ở miền núi thường rất yêu thích.

Hôm nay, tôi dẫn hắn ra sau núi (ban đầu tôi không muốn cho Tiểu Bình ra ngoài, nhưng đứa trẻ này cứ nhất quyết đòi đi. Vừa đến hang núi, hắn đã chăm chú nhìn mô hình. May mà bệnh đau mắt đỏ của hắn không nặng, nên tôi cũng để hắn đi theo). Tôi đặc biệt bắt một con ve sầu để cho hắn mở rộng tầm mắt.

Tôi dùng một sợi dây buộc vào phần dưới bụng con ve. Tiểu Bình tò mò, dùng tay chạm nhẹ vào nó. Con ve sầu, sợ hãi trước kỳ lân huyết, đập cánh trong suốt một cách tuyệt vọng, cố gắng thoát thân, vừa vỗ cánh vừa phát ra tiếng "ve... ve..." đặc trưng.

Tiểu Bình dường như rất thích món đồ chơi mới này, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay chọc một cái, khiến con ve kêu rít lên. Tôi đứng bên nhìn mà bật cười, thì ra hồi nhỏ Tiểu Bình cũng có những thú vui nghịch ngợm nhỏ nhặt như vậy.

Hải Lâm cũng giống Tiểu Bình, là một đứa trẻ chỉ từng nghe tiếng côn trùng chứ chưa bao giờ chơi với chúng. Vì thế, cậu nhóc này cũng sinh ra hứng thú rất lớn với con ve sống động trước mắt, không ngừng trêu chọc nó. Tội nghiệp con ve, vừa bị Tiểu Bình chơi đùa suốt nửa ngày, giờ lại bị Hải Lâm quấy rầy. Nếu nó mà biết nói tiếng người, chắc tiếng "ve ve" phát ra cũng toàn là lời chửi rủa.

Sau một hồi trêu chọc con ve, Hải Lâm đột nhiên mắt sáng rỡ, đề nghị:
"Đã thế thì, chúng ta ra phía sau núi bắt đom đóm đi!"

"Phía sau núi vẫn còn có đom đóm sao?" Tôi viết câu hỏi này lên giấy đưa cho cậu ta. Lúc này đã là cuối hè đầu thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, bình thường loại côn trùng như đom đóm đáng ra phải dần biến mất rồi.

Hải Lâm gật đầu lia lịa: "Hôm qua tôi nghe Tiểu Kính nói, phía sau núi có một bãi cỏ, buổi tối đầy những ánh sáng nhỏ, đẹp lắm."

Tiểu Kính là một đứa trẻ trong lớp, bình thường rất ngoan ngoãn, chắc chẳng dám bày trò đùa dai với Hải Lâm, kẻ vốn là ông vua con của bọn trẻ. Tôi quay sang nhìn Tiểu Bình, hắn đang ngơ ngác nhìn lên xà nhà, như đang suy nghĩ mông lung. Thế là tôi cầm bút, viết một chữ "ĐƯỢC" thật đậm trên giấy.

Tối hôm đó, tôi – một người lớn – dẫn theo hai đứa trẻ con, cầm theo cây hỏa chiết (bật lửa) rồi lén lút đi ra ngoài.

Chỗ mà Tiểu Kính nói không khó tìm. Men theo đường mòn trên núi đi khoảng hai mươi phút, rồi rẽ vào lùm cây bên trái, tiếp tục vạch qua các bụi cây dại đi thêm năm phút nữa, là đến một bãi cỏ bằng phẳng rộng rãi.

Trên bãi cỏ, những ánh sáng nhỏ từ đom đóm hoặc đang bay lượn, hoặc nằm thấp rải rác khắp nơi, trông như một thế giới nhỏ yên tĩnh và bình yên đầy mê hoặc.

Tiểu Bình và Hải Lâm đều không thể đến gần, sợ làm đom đóm hoảng hốt bay tán loạn. Nhưng nếu đứng xa thì lại bị cây cối chắn tầm nhìn, chẳng thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tiểu Bình không biểu lộ gì, nhưng Hải Lâm thì miệng đã chu ra dài đến mức có thể treo được chai dầu rồi. Trong tình huống này, dĩ nhiên là cần Ngô Tà ca ca ra tay.

Tôi vỗ vai Tiểu Bình, làm một vẻ mặt "Không vấn đề gì, mọi chuyện cứ để Ngô Tà ca ca lo liệu." Sau đó, dưới ánh mắt một thì căng thẳng, một thì lạnh nhạt của hai đứa trẻ, tôi tiến đến gần bãi cỏ.

Trước đây tôi cũng chưa từng bắt đom đóm, nhưng từng có kinh nghiệm leo cây bắt ve, lùng trong bụi cỏ tìm dế mèn, bọ muỗm, châu chấu. Nhân tiện, tôi còn đào giun đất để đi câu cá (dù những con cá ở suối nhỏ chẳng bao giờ lớn hơn 5cm, câu không bằng cởi giày lội xuống bắt tay). Cuối cùng, đa phần đều bỏ cần câu tự chế mà chuyển sang bắt cua, nhái hoặc chuồn chuồn.

Thật ra, chuồn chuồn khá dễ bắt. Chúng thường dừng lại để nghỉ ngơi, khi đó sáu chân của chúng bám vào cành cỏ, hai cặp cánh không xếp lại như bướm mà dang rộng và bất động. Lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau còn chuồn chuồn, cẩn thận nắm lấy cánh của nó, là chuồn chuồn không thể bay thoát được.

Nghĩ lại hồi nhỏ, tôi đâu biết chuồn chuồn là loài có ích, đã bắt không biết bao nhiêu con, thậm chí làm chết không ít. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tội lỗi mà.

Đom đóm cũng thường đậu trên lá cỏ, nhưng chúng quá nhỏ, không dễ bắt như chuồn chuồn. Quan trọng hơn, hồi đó tôi cũng hiếm khi thấy đom đóm, chứ đừng nói là một bầy lớn như hôm nay.

Quả nhiên, hệ sinh thái ngày xưa tốt hơn hiện đại rất nhiều.

Sau một chút cảm thán về môi trường mai sau, tôi bắt đầu công việc của mình.

Hiện giờ tôi là quỷ thể, hoàn toàn không phải lo lắng làm đom đóm hoảng hốt, thậm chí chẳng cần dùng đến lưới bắt côn trùng. Chỉ cần nhắm vào những đốm sáng đang đậu yên trên lá cỏ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại là bắt được ngay, sau đó thả vào chiếc bình nước mà Hải Lâm đưa cho. Chẳng bao lâu, tôi đã bắt được kha khá.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi dừng tay. Cúi lưng bắt côn trùng suốt một lúc đúng là khá mệt, quả nhiên con người ta càng lớn tuổi thì càng đuối sức. Nghĩ lại hồi nhỏ, tôi có thể ngồi xổm trong bụi cỏ hơn một tiếng chỉ để bắt châu chấu mà chẳng thấy mỏi chút nào.

Chúng tôi lén lút quay về phòng của Tiểu Bình. Hải Lâm đã háo hức không chịu nổi, đòi xem đom đóm ngay. Tôi đưa chiếc bình nước cho cậu ta, và Hải Lâm lập tức rút nút chai ra.

Những con đom đóm trong bình thi nhau bay ra khỏi miệng bình, nhưng vì sợ máu kỳ lân của hai đứa trẻ nên bay loạn xạ trong phòng. Tôi đã cẩn thận đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào từ trước, nên đom đóm có bay thế nào cũng không thoát ra ngoài được. Trong phòng không có đèn, những đốm sáng nhỏ li ti bay qua bay lại, tạo nên một khung cảnh đẹp lạ thường.

Tôi xoa đầu Tiểu Bình, hỏi hắn: "Đẹp không?"

Tiểu Bình gật đầu, đưa tay ra định bắt một con đom đóm. Nhưng tiếc là mỗi lần hắn đến gần đốm sáng nhỏ đó, đom đóm lại bay đi mất. Hải Lâm cũng muốn bắt một con để nhìn gần, nhưng vì kỳ lân huyết, cậu ta thử cách nào cũng không bắt được. Cuối cùng vẫn phải để tôi ra tay, tìm hai chiếc túi vải nhỏ, thổi phồng lên, rồi bắt vài con đom đóm bỏ vào trong.

Hai chiếc túi vải lấp lánh ánh sáng, hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một túi. Hải Lâm thì vui vẻ đến mức không giấu nổi cảm xúc, còn Tiểu Bình cũng khẽ cong khóe miệng, trong ánh sáng của đom đóm, đôi mắt hắn lấp lánh ý cười nhè nhẹ. Lúc này, những con đom đóm trong phòng đều bay lên cao, tụ lại trên trần nhà. Hai đứa trẻ ngước lên nhìn, như đang ngắm sao trên bầu trời vậy.

Tôi chợt nhớ lại những đêm hè thời thơ ấu, nằm trên bãi cỏ quê nhà cùng lão Dương ngắm sao. Bầu trời đầy sao ấy có những cái tên mà chúng tôi chẳng thể gọi thành lời, chỉ nhớ mãi những ánh sáng lấp lánh, tinh nghịch ấy, như muốn làm ta lạc lối.

Tôi mỉm cười, cúi đầu xoa mái tóc đen mềm mượt của Tiểu Bình. Chợt nhớ tới A Tú – cô bé cô độc và lạnh lùng ấy, lòng có chút hối hận vì đã không gọi cô bé đến cùng tham gia.

Mặc dù đây không phải chuyện gì sinh lợi, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết, đôi khi trong tự nhiên, một chút đơn giản và tươi đẹp có thể làm tan chảy mùa đông lạnh lẽo trong lòng người. Niềm vui nhỏ bé này, có thể không đáng kể vào lúc đó, nhưng sẽ lưu lại rất lâu trong dòng sông ký ức dài đằng đẵng, mãi mãi mang đến sức mạnh ấm áp cho con người.

(Bút tích khác: Quả thật là như vậy.)

Sau một buổi tối vui vẻ, ngày hôm sau chính là lúc lớp huấn luyện nhỏ của các tiểu Trương mở cửa trở lại. Tôi rất tiếc nuối khi nhận ra, dù đã cố gắng hết sức, sau từng ấy thời gian, tôi vẫn không thể trở thành một phụ huynh đủ tốt, thực sự không thể chu toàn, tỉ mỉ và quan tâm như phụ nữ được. Tiểu Bình và Hải Lâm vì lên núi vào ban đêm, gió thổi vào mắt, hôm sau tỉnh dậy đôi mắt giống như khóc suốt cả đêm, tình trạng đau mắt đỏ lại càng nặng hơn.

Khi bọn trẻ học cận chiến, tôi đứng dựa vào cửa nhìn, trong lòng âm thầm kiểm điểm lại chính mình.

Tôi tự hỏi, bản thân tôi không phải người siêng năng hay thích tranh hơn thua, đôi lúc còn hơi do dự thiếu quyết đoán. Nhưng trong tính cách bẩm sinh lại có một sự cố chấp đáng ghét. Một khi đã thật sự quyết tâm làm tốt một việc, thì dù phải trăm phương ngàn kế cũng sẽ làm cho bằng được. Trước kia là để tìm kiếm sự thật mà leo núi vượt biển, sau đó là để đưa Muộn Du Bình trở về nhà. Giờ đây lại thêm một nhiệm vụ nữa: tôi phải chăm sóc và giáo dục thật tốt Tiểu Bình.

Thu qua đông tới, những ngày bên cạnh Tiểu Bình trôi qua rất nhanh. Vừa chăm sóc yêu thương hắn, tôi vừa chú ý cẩn thận đến những manh mối xung quanh. Tôi không thể rời Tiểu Bình quá mười mét, cũng không thể lên núi Trường Bạch để tìm hiểu sự thật, càng không thể đi trộm ngọc Quỷ Tỷ. Muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, tôi chỉ có thể dựa vào việc khám phá bí mật Trương gia và tự mình suy luận. Tiểu Bình dường như cũng biết tôi rất thích thú với những thứ như họa tiết, gạch chạm khắc hay đồ sứ hoa văn. Nhưng hắn không còn như hồi nhỏ hay làm loạn, mà chỉ im lặng quan sát. Tôi sợ hắn lại suy nghĩ lung tung trong lòng, nên vào sinh nhật của hắn, tôi đã làm một đôi bùa hộ mệnh bằng gỗ, khắc tên của cả hai chúng tôi và hai chú gà con. Sau đó tôi bảo với hắn rằng, chỉ cần hắn bảo vệ tốt bản thân, thì dù Ngô Tà ca ca có biến mất cũng sẽ quay lại tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top