Chương 47


.

.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bình và A Tú đã lập tức co chân bỏ chạy. Khi chạy, Tiểu Bình còn không quên kéo tay tôi theo, làm tôi giật cả mình, vội vàng quay sang nhìn A Tú. Thấy cô bé chạy phía trước Tiểu Bình, không chú ý đến tôi, tôi mới thở phào, lập tức bảo Tiểu Bình buông tay ra.

Nhưng Tiểu Bình không buông, cứ thế kéo tôi chạy cùng A Tú lao đến một góc chết.

Phải nói rằng hai đứa trẻ phản ứng cực nhanh. Vừa dùng những chiếc túi không lớn lắm để che chắn chỗ hiểm (còn thằng nhóc đáng ghét Tiểu Bình này lại che chắn cho tôi, lại kéo tôi ra phía sau lưng nó. Chết tiệt, tôi là quỷ, sợ gì mấy thứ này chứ! Chờ về xem tôi có xử lý hắn cẩn thận không!). Đúng lúc đó, từ trong mộ đạo, một loạt mũi tên bay vút ra. Âm thanh sắc lạnh của những mũi tên xé gió vang lên bên tai, ánh sáng lạnh lẽo từ đầu mũi tên làm tôi không nhịn được mà buông lời chửi rủa.

Con mẹ nó, chỉ là một lần thực hành kiểm tra thôi mà, cần gì phải dùng đến cung tên thật như vậy? Nhỡ đâu không tránh kịp, bị một mũi tên bắn thủng đầu thì biết kêu ai đây?

Người Trương gia quả nhiên là một lũ khốn!

Loạt tên "vút vút vút" nhanh chóng bay đi, A Tú bước lên nhặt một mũi tên, cẩn thận quan sát. Nhân lúc cô bé không để ý, tôi nhéo tay Tiểu Bình một cái, hạ giọng đe dọa: "Lần sau mà còn chắn trước mặt anh, cẩn thận anh về đánh đòn đấy!"

Tiểu Bình nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu, dường như không hiểu tại sao tôi lại tức giận. Có lẽ hắn nghĩ mình bảo vệ tôi là đúng, nhưng lại bị tôi mắng, trong ánh mắt còn mang theo chút ấm ức.

Nhìn thấy thế, lòng tôi mềm nhũn, chỉ đành nói: "Trước khi xuất phát em đã hứa với anh điều gì? Không phải đã nói sẽ tự bảo vệ bản thân mình sao? Anh là... ờ, là quỷ mà. Em đã thấy quỷ nào bị dao kiếm làm bị thương chưa?"

Tiểu Bình nhìn tôi, đôi mắt đen láy như viết rõ ràng bốn chữ: "Tôi chỉ thấy anh."

Được rồi, làm quỷ bao lâu nay, tôi cũng chưa từng gặp người anh em đồng nghiệp nào cả.

Bên kia, A Tú vẫn đang nghiên cứu. Cô bé vặn đầu mũi tên, và cái đầu mũi sáng loáng ấy bất ngờ tách ra. A Tú cầm mũi tên lên đưa cho Tiểu Bình, lạnh lùng nói ba chữ: "Tên Liên Hoa."

Tôi ghé lại gần xem, đúng thật là rất giống loại tên Liên Hoa trong mộ cổ dưới đáy biển Tây Sa. Xem ra người Trương gia cũng không đến nỗi ngu ngốc hoàn toàn, vẫn biết quan tâm đến sự an toàn của những người kế thừa tương lai.

Nhắc đến tên Liên Hoa trong mộ Tây Sa, tên khốn Vương Tàng Hải còn tẩm độc lên đó. Nhưng Trương gia chắc không đến mức vô lương tâm như vậy, đúng không?

A Tú ném mũi tên Liên Hoa đi, cẩn thận tiếp tục tiến lên phía trước.

Lần này, cả A Tú và Tiểu Bình đều dồn toàn bộ tinh thần vào chuyến đi, mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng. Bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt nghiêm túc và bầu không khí căng thẳng của bọn nhỏ, tôi – một con quỷ không cần quá lo lắng – cũng bắt đầu cẩn thận hơn hẳn, chỉ sợ bản thân lại gây rắc rối cho Tiểu Bình như trước kia.

Tấm bản đồ trên tay Tiểu Bình chỉ đơn giản phác thảo hướng đi của các lối vào cổ mộ và vị trí các gian phòng, còn những cơ quan hay lối đi bí mật thì tất nhiên được để lại cho bọn trẻ tự tìm hiểu. Tôi cố ý chú ý đến các bức bích họa và điêu khắc trên tường mộ, quả nhiên mang đậm phong cách triều Minh. Một đấu của thương nhân thời Minh vốn dĩ sẽ không quá phức tạp, nhưng người nhà họ Trương đã thêm vào hàng chục loại cơ quan cơ bản mà họ từng dạy trong các buổi huấn luyện. Những loại bẫy như tên độc, khí độc, xích sắt hay đá rơi xuất hiện liên tục, được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhỏ gọn nhưng chết người. Quả thật, chúng là kết tinh của nghệ thuật cơ quan Trung Quốc suốt hàng ngàn năm, hội tụ cả những kỹ thuật kỳ lạ và tinh vi nhất (ngoại trừ hệ thống lý thuyết toàn diện và siêu việt của Uông Tàng Hải). Bất kỳ kẻ đào mộ bất cẩn nào cũng có thể chết đến mười lần ở đây.

Tất nhiên, đối với những đứa trẻ Trương gia – vốn quen thuộc với những thiết kế và đã có sự đề phòng kỹ lưỡng – những cơ quan này không phải là thử thách quá lớn. Nếu không thoát được, chí ít chúng cũng sẽ không chết. Sau này tôi mới nhận ra, điều quan trọng nhất với Trương gia là sự tồn tại và bảo tồn huyết mạch quý báu, nên họ sẽ không dễ dàng hy sinh những người có giá trị.

Thực ra, những ngôi mộ thông thường hiếm khi có mật độ cơ quan dày đặc đến vậy. Thứ nhất là vì chi phí quá lớn, thứ hai là không dễ có đủ trí tuệ để bố trí các cơ quan một cách hợp lý, tránh xung đột lẫn nhau. Nếu có đủ tiền bạc và thời gian, người ta thà xây mộ lớn còn hơn. Chúng tôi di chuyển rất chậm, nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng không biết có phải vì A Tú và Tiểu Bình là những người vào đấu sớm nhất hay không mà suốt dọc đường, chúng tôi không hề gặp bất kỳ đứa trẻ Trương gia nào khác.

Mỗi lần A Tú không chú ý, Tiểu Bình lại lặng lẽ nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay hắn hơi ướt mồ hôi. Tôi nghĩ, hắn thực sự rất lo lắng rằng tôi sẽ lại biến mất.

Tôi đang định an ủi thì Tiểu Bình đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Tôi cũng dừng bước theo.

Tiểu Bình kéo A Tú lại, chỉ xuống mặt đất để cô ấy nhìn. Tôi cũng nhìn theo, nhưng trong mắt tôi thì đất vẫn chỉ là đất, chẳng có gì bất thường.

Tiểu Bình chỉ vào một vệt đất, nói: "Chỗ đất này mới."

Phải mất một lúc đầu óc tôi mới kịp xoay chuyển để hiểu ra ý hắn.

Ý của Tiểu Bình là: chỗ này vốn dĩ không có đất, đống đất này là mới được đưa vào. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn đây là trò quỷ của lũ người Trương gia.

Đã biết có điều bất thường, hai đứa trẻ không dám liều lĩnh tiến lên. Tiểu Bình dùng ngón tay phát cầu chỉ(*) thử tháo một viên gạch trên mặt đất (thực ra, lúc này hắn chưa có được sự nhẹ nhàng, nhanh gọn như sau này, nên viên gạch đầu tiên phải mất cả buổi trời hai đứa nhỏ mới khổ sở tháo được), rồi ném viên gạch qua phía trước. Không có bất kỳ phản ứng nào.

(*) Phát cầu chỉ (发丘指): một kỹ thuật đặc biệt của nhà Trương dùng tay để phá gạch, cơ quan hoặc các vật thể trong mộ.

Tiểu Bình và A Tú nhìn nhau, quyết định tháo thêm vài viên gạch nữa, lần lượt ném qua.

Nói thật, tôi lại càng cảm thấy tội nghiệp cho vị chủ mộ này.

Không những nơi an nghỉ vĩnh hằng bị quấy rầy và cải tạo, bây giờ mộ của ông ta còn bị phá tan tành. Đúng là đáng thương, thật đáng thương.

Đến viên gạch thứ sáu, cuối cùng Tiểu Bình cũng kích hoạt được cơ quan.

Đây là một cơ quan lật sàn – loại bẫy thường thấy trong các ngôi mộ cổ.

Hố đen bên dưới chỉ lộ ra trong vài giây ngắn ngủi, sau đó trục xoay chuyển động, sàn nhà lập tức lật lại, kín kẽ che phủ hố sâu như chưa từng có gì xảy ra. Tôi suýt chút nữa còn tưởng cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Có cách nào phá hủy nó không? Hoặc tìm cách chặn trục xoay lại?" Tôi cố gắng nghĩ ra phương án.

Hai đứa trẻ cẩn thận dò xét xung quanh cơ quan. A Tú, như đang trả lời câu hỏi của tôi, lắc đầu nói: "Chúng ta không đủ sức."

Tiểu Bình lặng lẽ gật đầu đồng tình.

Tôi nhíu mày. Phải ném đến sáu viên gạch mới kích hoạt được cơ quan, chứng tỏ thiết kế của bẫy này không quá nhạy, hoặc có thể chỉ khi đạp trúng một vị trí nhất định mới kích hoạt. Tạm gạt tôi – kẻ chỉ đang "đi theo xem chơi" – sang một bên, với thân hình gầy yếu, thiếu phát triển của Tiểu Bình và vóc dáng nhẹ nhàng của A Tú, có lẽ hai đứa trẻ có thể rón rén bò qua, hoặc dựa vào sự nhạy cảm của mình với cơ quan để từ từ dò dẫm qua từng tấc đất.

Nhưng cả hai cách đều quá nguy hiểm. Tôi thà rằng hai đứa quay đầu trở lại còn hơn.

"Chỉ có con đường này." Tiểu Bình cầm bản đồ, nói ngắn gọn.

A Tú im lặng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào các chạm khắc trên dầm đá trên trần mộ, rồi đưa tay lần vào bên hông. Tôi thoáng giật mình, tưởng cô bé định tháo bỏ đồ gì đó, nhưng không ngờ cô lại rút ra một đoạn dây thép mảnh cỡ hạt đậu xanh. Lúc này tôi mới nhớ đến lời Trương Hải Khách từng nói: khi những đứa trẻ Trương gia xuống đấu, chúng thường quấn mười mấy vòng dây thép quanh eo. Đây là công cụ chỉ có trẻ em nhà họ Trương mới sử dụng được, vì trọng lượng của người trưởng thành sẽ khiến dây thép không chịu nổi sứa nặng. Đội của Trương Hải Khách năm xưa cũng đã dùng loại dây thép này để leo lên lưng con ngựa đồng trong mộ cổ hình bọ cạp bí ẩn, từ đó phá giải cơ quan mười tám dây cung bên trong con ngựa đồng.

Nghĩ đến đây, tôi không cần Tiểu Bình giải thích cũng hiểu được ý định của A Tú. Tôi lập tức nhìn về phía những chạm khắc trên dầm đá. Đầu con hổ nhô ra từ dầm đá vừa khéo có thể dùng để buộc dây thép, chỉ cần kéo căng hai đầu dây thì có thể leo qua.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, Tiểu Bình lại phản đối.

"Cái đầu hổ đó chưa chắc là ngẫu nhiên. Có thể là một cơ quan chịu áp lực," hắn bình tĩnh phân tích. "Nếu chịu quá nhiều lực, nó sẽ kích hoạt bẫy."

"Không còn cách nào khác." A Tú lạnh lùng đáp. "Qua được chỗ này, sẽ rất nhanh đến phòng chính của ngôi mộ. Tôi nhất định phải thắng."

A Tú thể hiện một khát khao chiến thắng mãnh liệt. Khi đó, tôi cứ nghĩ chỉ là tính cách bướng bỉnh, hiếu thắng của cô bé. Nhưng sau này mới hiểu, cô đang cố gắng thay đổi số phận của chính mình, bất chấp tất cả. Đáng tiếc, cuối cùng những nỗ lực đó vẫn trở thành công cốc.

Khi ấy, dù Tiểu Bình thoáng do dự nhưng cũng đồng ý với kế hoạch của A Tú. Tôi nghĩ hắn cũng muốn chiến thắng, và điều đó thật hiếm thấy ở Tiểu Bình – một đứa trẻ thường chẳng để ý đến việc hơn thua.

Sau hơn một năm đồng hành cùng Tiểu Bình và tham gia các buổi học, giờ đây tôi không còn mù mờ về cơ quan như trước nữa. Những kiến thức đó ít nhất cũng đủ để tôi nhận ra rằng, kế hoạch này mang đầy rủi ro.

Tôi nhớ rằng nguyên lý hoạt động của cơ quan lật sàn (flipboard) khá giống với cân đòn. Trước tiên, người ta đào một cái hố, bên trong đặt những thứ mà chủ mộ yêu thích – đa phần là những thứ có thể khiến kẻ rơi xuống phải chết. Trên hố sẽ được phủ một lớp gồm nhiều tấm gỗ hoặc đá, các tấm này được cố định bằng một trục ở giữa. Bên dưới trục có treo những vật có trọng lượng tương đương để giữ cân bằng cho các tấm gỗ. Khi ai đó giẫm lên, một bên tấm gỗ sẽ sụp xuống, làm người đó rơi vào hố, trở thành "bữa tiệc" mà chủ mộ đã kỳ công chuẩn bị cho họ trên đường xuống Hoàng Tuyền.

Thực ra, cơ quan lật sàn liên hoàn không phải là không thể giải được. Tôi từng nghe Tam Thúc (tôi không rõ là Ngô Tam Tỉnh hay Giải Liên Hoàn) kể rằng, từng có người mang thang vào đấu, đặt thang trên lối đi để leo qua. Cách này tránh được việc mất cân bằng trọng lượng và kích hoạt cơ quan. Nhưng bây giờ thì làm gì có thang mà dùng chứ?

Ở bên kia, A Tú đã hoàn thành việc buộc dây thép, thắt hai nút cực kỳ chắc chắn. Cô bé chuẩn bị leo lên thì bị Tiểu Bình ngăn lại.

Tiểu Bình lấy ra một sợi dây khác, buộc vào một số viên gạch và treo chúng lên dây thép mà A Tú vừa chuẩn bị.

Đầu hổ không hề động đậy, rõ ràng chưa bị kích hoạt. Tiểu Bình tiếp tục buộc thêm vài viên gạch nữa để tăng trọng lượng. Khi không thấy có vấn đề gì, hắn mới gật đầu ra hiệu cho A Tú rằng cách này an toàn. Dù vậy, để cẩn thận hơn, Tiểu Bình vẫn buộc một sợi dây khác vào người A Tú, đầu dây còn lại hắn buộc vào eo mình – bất chấp sự phản đối của tôi – để phòng ngừa bất trắc.

Hai đứa trẻ lần lượt leo qua bằng dây thép, còn tôi – một hồn ma không chịu tác động bởi trọng lượng – ung dung đi bộ qua phía dưới. May mắn thay, cơ quan lật sàn không hề kích hoạt.

Sau khi vượt qua cơ quan lật sàn, Tiểu Bình và A Tú tiếp tục tiến lên, nhưng không ngờ lại gặp rắc rối ngay trước cửa đá của mộ thất chính.

A Tú bất cẩn giẫm phải một cơ quan khác, lập tức phía trước bật ra một loạt cọc gỗ, lao thẳng về phía hai đứa trẻ.

Lúc đó tôi sợ đến mức mặt tái mét.

Nếu người đứng trước mặt tôi là Muộn Du Bình, có lẽ tôi đã không lo lắng như vậy. Nhưng đây là Tiểu Bình, một cậu nhóc chưa thể so sánh được với Muộn Du Bình sau này. Dù biết rằng người Trương gia sẽ không làm chết người thật sự, tôi vẫn sợ đến chết điếng.

May mắn thay, cả hai đứa trẻ thường ngày đều rất nghiêm túc học hành. Chúng nhanh nhẹn né được các cọc gỗ, cho đến cây cọc cuối cùng. Chết tiệt, cái cây cọc cuối cùng đó lại lao thẳng về phía tôi.

Là một hồn ma, tôi vốn chẳng ngại bị thứ gì xuyên qua cơ thể, cùng lắm chỉ chịu cảm giác kỳ quái khó chịu một chút. Nhưng không ngờ, Tiểu Bình – tên nhóc con đã thỏa thuận rõ ràng với tôi – lại bất ngờ lao về phía tôi.

Gương mặt hắn biến sắc, và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã lấy thân mình chắn thẳng cây cọc đó cho tôi.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi Tiểu Bình bị cây cọc hất bay vào lòng tôi, làm tôi ngã bật về phía sau và đập mạnh vào tường, tôi mới hoàn hồn.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình đang ở giữa mùa đông lạnh giá trên dãy Trường Bạch, bị lột trần và chôn vào tuyết. Từng tế bào trên cơ thể tôi đều lạnh toát.

Tiểu Bình nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp. Hắn ho vài tiếng, rồi ho ra một chút máu.

Tôi gọi tên Tiểu Bình mấy lần, nhưng giọng nói của tôi hoàn toàn không giống với chính mình nữa. Có lẽ là do tiếng hét thất thanh của tôi quá thê lương, nên Tiểu Bình bị dọa sợ. Hắn mở mắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn phản chiếu hình bóng của tôi một cách rành rọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top